🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đám người bọn họ lôi tù binh về Sơn Hải thành, lập tức khiến không ít người vây xem náo nhiệt.

Sáu người Nhân tộc trong đó chỉ có một Trúc Cơ, năm người còn lại đều Luyện Khí, vậy mà lại có thể bắt được tận bảy tên Yêu tộc, trong đó còn có ba con nhị giai… Cảnh tượng này khiến mọi người vừa kinh ngạc vừa khâm phục không thôi.

Vừa vào thành chủ phủ, Trần Khinh Dao lập tức chạy đi tìm Ô Vũ tướng quân, hưng phấn hỏi thử mấy con Yêu tộc này đáng giá bao nhiêu tiền chuộc.

Lần trước vụ Trùy Nha, nàng được chia tám phần tiền chuộc trong đó còn có không ít linh dược linh tài, lần này chắc chắn càng béo bở hơn!

“Cái gì? Không có tiền?!” Nàng tròn mắt, không tin nổi lỗ tai mình.

Ô Vũ tướng quân ánh mắt lạnh như băng, liếc qua một chuỗi tù binh đang bị trói quỳ dưới đất, hờ hững nói: “Đám Yêu tộc này không có giá trị, chẳng ai đến chuộc cả.”

Trong Yêu tộc có Yêu Vương, tự nhiên cũng có tộc đàn quy thuận. Mỗi lần ra khiêu chiến, thường là thủ hạ hoặc con dân dưới tay Yêu Vương. Nếu chẳng may bị bắt, vì thể diện, Yêu Vương đành phải bỏ tiền chuộc lại.

Nhưng loại lang sói lưu manh chỉ biết chặn đường cướp bóc để sống qua ngày như bọn này, trong tộc đàn vốn là tầng đáy, chẳng ai thèm để tâm, càng không có ai bỏ linh tài chuộc về.

“Không có tiền…” Trần Khinh Dao như bị sét đánh ngang tai. Nàng bỗng thấy công sức mình bỏ ra hóa thành công cốc, chẳng phải tương đương một vụ làm ăn thua lỗ sao? Nàng vốn còn tính chuyện phát tài, sao lại biến thành bồi vốn thế này!

Nàng chợt xoay người nhìn chằm chằm đám tù binh, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang chọn miếng thịt béo gầy khiến bọn Yêu tộc lạnh sống lưng run bần bật.

Nếu không ai chuộc thì mấy tên này chỉ còn cách tự chứng minh giá trị của mình thôi. Không biết lông tóc, sừng giác trên người chúng có thể đổi được chút linh tài hay không?

Bị nàng nhìn đến mức rợn cả người, đám Yêu tộc đều run cầm cập, cảm thấy nữ nhân Nhân tộc này còn đáng sợ hơn cả Ô Vũ tướng quân chiến công hiển hách đang đứng bên cạnh.

Chưa kịp để Trần Khinh Dao nghĩ ra biện pháp “vắt khô” Yêu tộc, bên kia Phi Lam chân nhân đã nghe tin bọn họ trở về, lập tức triệu kiến.

Trên đường đi dọc hành lang dài trong phủ tướng quân, mấy người liếc nhìn nhau. Ẩn Linh phù rốt cuộc có thể che giấu tu vi trước mặt Kim Đan tu sĩ hay không lần này chính là lúc nghiệm chứng.

Dưới sự dẫn dắt của Triệu Thư Hữu, cả nhóm tiến vào thư phòng Phi Lam Chân Nhân.

“Sư thúc.” Sáu người đồng loạt hành lễ.

Phi Lam chân nhân mặc kính trang chỉnh tề, khí thế anh tuấn nghiêm nghị, ngẩng đầu liếc qua bọn họ một cái rồi chậm rãi nói: “Dạo này ngoài thành hỗn loạn, các ngươi ra ngoài nên cẩn thận. Nếu may mắn gặp được cơ duyên, lập tức trở về thành. Ngoài kia ta không quản nhưng trong thành Sơn Hải, tuyệt đối không kẻ nào dám làm càn.”

Đám người Trần Khinh Dao lập tức đồng thanh đáp lời, trong lòng ngầm hiểu linh nguyên gây náo loạn kia ngay cả thành chủ cũng đã biết.

Trần Khinh Dao tò mò hỏi: “Thành chủ cũng biết rồi, vậy bảo vật kia từ đâu mà ra? Sao chỉ trong một ngày đã khiến người người tranh đoạt đến vậy?”

Tin tức truyền nhanh đến mức khó tin. Nàng ban đầu còn hoài nghi có phải do Trùy Nha tiết lộ nhưng nếu thật là hắn thì bọn họ đâu có thể yên ổn đến tận bây giờ, chắc đã bị gây khó dễ từ lâu rồi.

Phi Lam chân nhân đáp: “Nghe nói là từ trong bụng một con yêu cầm mổ ra. Lúc đó có không ít Nhân tộc và Yêu tộc cùng chứng kiến.”

Nguyên do bắt đầu là do hai phe nhân mã tranh giành địa bàn săn bắn, không ai chịu nhường. Có kẻ đề nghị lấy số yêu thú săn được làm phân thắng bại.

Đúng lúc ấy, một con yêu cầm bình thường bay ngang, bị một mũi tên bắn rơi. Không ngờ trong bụng nó lại lăn ra một viên châu chứa linh khí mênh mông.

Cả Nhân tộc lẫn Yêu tộc đều không biết đó là vật gì nhưng ai cũng chắc chắn nó là bảo vật, lập tức giành giật. Sau đó tin tức lan ra, ngày càng nhiều thế lực nhúng tay. Có người đoán viên châu kia chính là linh nguyên, có thể nhanh chóng tăng tu vi. Vì thế, cục diện lập tức rơi vào tranh đoạt kịch liệt.

Nghe xong, Trần Khinh Dao mới hiểu đầu đuôi. Xui xẻo thay cho con yêu cầm kia, chính nó nuốt linh nguyên vào bụng rồi chết dưới một mũi tên trời giáng.

Phi Lam chân nhân chỉ dặn dò thêm đôi câu rồi cho họ lui.

Vừa trở lại sân cư trú, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Ẩn Linh phù quả thực có tác dụng, ngay cả Kim Đan tu sĩ cũng không nhìn ra tu vi biến hóa của bọn họ.

Lần này vừa về thành, bọn họ không vội ra ngoài nữa mà đều ở trong phòng đả tọa tu luyện, củng cố và tiêu hóa thu hoạch.

Trần Khinh Dao thì bắt đầu sửa soạn lại trữ vật của mình. Gần đây đi khắp nơi rèn luyện, nàng và cả nhóm thu được rất nhiều linh dược, yêu thú, cùng đủ loại khoáng vật linh tài, trong đó có không ít giống đặc hữu của phương Bắc, nơi khác không thể gặp.

Nhẫn trữ vật trong tay nàng ngoài những gì chính mình kiếm được, còn có cả phần của Tiêu Tấn, Tần Hữu Phong, Tô Ánh Tuyết, thậm chí Triệu Thư Hữu và Chu Thuấn từ lúc nào cũng bắt chước, đều giao cho nàng giữ hộ.

Trần Khinh Dao cảm thấy bản thân như biến thành quản gia của cả nhóm, vừa giữ tiền lương, vừa lo ăn mặc cho từng người.

Nhưng mà nàng vốn thích chất đống, thích nhìn trữ vật pháp khí nhồi đến căng đầy, sau đó thong thả dọn dẹp lại, cái cảm giác đó khiến nàng thấy an toàn lạ thường.

Đây hẳn là di chứng từ kiếp trước mạt thế khi sinh tồn khó khăn, thiếu thốn đủ thứ nên hễ tìm được thứ gì liền phải tích góp. Thành ra đến giờ, vật tư tuy chẳng thiếu nhưng nàng vẫn giữ thói quen độn độn tích tích.

Trong nhẫn, vật phẩm chất như núi. Nổi bật nhất chính là hai con cự thú khổng lồ chính là hai con Yêu tộc cao giai đã bị giết.

Yêu tộc có thể hóa hình, nếu ăn thịt chúng thì trong lòng nàng thấy hơi ngượng ngùng nhưng đem luyện đan hay luyện khí thì lại chẳng hề gánh nặng chút nào.

Hai con cự thú này thân thể khổng lồ, nằm xuống cũng cao bằng mái nhà, dài hơn mười mét. Chỉ riêng phần huyết đan luyện ra, nàng ước chừng cũng được mấy trăm, thậm chí cả ngàn viên, mà toàn bộ đều là cao phẩm.

Chỉ tiếc tu vi bọn nó quá cao, hiện tại đám Luyện Khí như bọn nàng còn chưa dùng được, ít nhất phải đợi sau khi Trúc Cơ mới tính tiếp.

Ngoài ra còn vô số yêu thú khác, nàng chọn lọc kỹ, cái gì cấp bậc cao, quý hiếm, hữu dụng hoặc ăn ngon thì giữ lại, còn lại phần lớn tầm thường thì quẳng sang một túi khác, sau này đem bán.

Đống linh tài thì nàng phân loại theo công dụng: cái gì dùng được thì giữ, không thì gom riêng.

Nhiều nhất vẫn là linh dược hàng mấy trăm hộp ngọc xếp chồng, có cái còn để cả cây nguyên vẹn. Nàng lấy ra một phần thường dùng để luyện sẵn ít đan dược, bổ sung tồn kho; có mấy loại dược liệu chưa xử lý, dược tính sắp hao, cần sớm luyện thành đan mới giữ được.

Một khu vực khác trong nhẫn, nàng còn sắp cả giá trưng bày, trên đó xếp đầy quà lễ bái sư quý hiếm, ánh sáng bảo vật lấp lánh, khiến nàng mỗi lần nhìn đều có cảm giác mình giàu nứt vách.

Có điều, hành trình một đường tiêu hao cũng không ít. Trận pháp lần trước khởi động đã đốt đi một lượng lớn linh thạch. Dù được vị Hóa Thần chân quân ban cho cả mạch khoáng linh thạch, giờ nhìn lại cũng hụt đi một đoạn kha khá.

“Hẳn là không dễ gì tiêu hết đâu…” Nàng lẩm bẩm, nhưng nghe lại cũng chẳng mấy tự tin.

Trong toàn bộ Tu chân giới, e là chẳng kiếm được ai Luyện Khí mà đốt linh thạch nhiều như nàng. Người ta một tháng cùng lắm tốn vài khối hạ phẩm, còn nàng chỉ khẽ động tay một cái đã bay cả ngàn vạn. Khó trách lúc nào cũng cảm giác nghèo khổ dí sát gáy.

Sắp xếp xong xuôi, Trần Khinh Dao liền luyện đan vẽ phù, làm thêm dự trữ mấy loại thường dùng, chế hai trận bàn, rồi thử luyện thêm bùa mới, đan mới, pháp khí mới.

Sau khi tu vi lên Luyện Khí mười tầng, rất nhiều thứ trước kia không đủ trình độ luyện chế, nay đều có thể thử tay. Đây cũng là cách tăng tiến kỹ năng cho bản thân.

Mãi đến mấy ngày sau, khi nàng mở cửa bước ra ngoài, vươn vai duỗi lưng, mới thoáng cảm giác hình như đã quên mất chuyện gì.

Đang cố nhớ lại thì hạ nhân trong thành chủ phủ chạy tới bẩm báo muốn hỏi đám tù binh Yêu tộc kia, muốn xử trí thế nào?

Giết thì không dễ, giam lại còn phải nuôi cơm, mấu chốt là Yêu tộc sức ăn thật sự không nhỏ, một con yêu có thể ăn hết khẩu phần mấy người.

Trần Khinh Dao lúc này mới nhớ lại đám Yêu tộc bị mình vứt xó mấy hôm, lập tức đi tới phòng giam.

Mấy ngày không gặp, đám đó chẳng những không gầy đi mà còn béo ra đôi chút. Nàng đứng trong bóng tối, nghe bọn chúng khoác lác một hồi, rồi mới chậm rãi bước ra.

“Là ngươi!” Con Yêu tộc có sừng lập tức nhận ra nàng, hùng hổ nói: “Nhân tộc, có gan thì thả lão tử ra, một chọi một đấu với ta!”

“Rất có tinh thần đấy.” Trần Khinh Dao cười cười, “Xem ra các ngươi đã tính kỹ chuyện lấy gì chuộc thân rồi?”

Tên Yêu tộc kia lập tức nghẹn họng, nửa ngày sau mới cứng cổ nói: “Không có tiền! Có bản lĩnh thì giết ta đi!”

Trần Khinh Dao lắc lắc đầu, giọng điệu nhàn nhạt: “Các ngươi cho rằng ta không dám giết sao? Đừng nói bảy con Yêu tộc, cho dù bảy mươi, bảy trăm, loại thân phận như các ngươi mà biến mất, ai biết, ai quan tâm? Đến lúc đó, ta luyện các ngươi thành đan, thành pháp khí, ngay cả thi cốt cũng chẳng còn, chết còn không có bằng chứng.”

Lời nói lạnh lùng ấy khiến đám Yêu tộc run rẩy không thôi. Ngay cả tên vốn vẫn kiêu ngạo có sừng, trong mắt cũng hiện lên nét sợ hãi.

Bởi vì nàng nói đúng. Nhân tộc và Yêu tộc quả thật có ước định, không được bừa bãi giết hại đối phương. Nhưng tiền đề là cái chết ấy phải có người biết.

Nếu bị giết là thiên tài Yêu tộc hay hậu duệ Đại yêu, tất nhiên Yêu tộc sẽ không bỏ qua. Nhưng như bọn chúng chỉ là tầng chót tiểu yêu, sống hay chết, ai thèm để ý, ai sẽ biết?

Trần Khinh Dao cũng chỉ sau khi biết chẳng ai chuộc bọn chúng, mới dám đoán chắc điểm này.

Trong Nhân tộc cũng thế thôi. Như nàng và Tiêu Tấn là đệ tử đại tông môn nếu chết trong tay Yêu tộc, Thành chủ Sơn Hải Thành tất nhiên sẽ gây khó dễ cho đối phương. Nhưng một tán tu nhỏ bé vô danh, chết rồi cũng chẳng ai hay, tất nhiên chẳng ai đứng ra đòi công đạo.

“Ngươi… ngươi định làm gì lão tử!” Tên có sừng gắng tỏ ra cứng cỏi, nhưng giọng nói lại chẳng còn mạnh mẽ.

Trần Khinh Dao liếc hắn một cái, hờ hững: “Với chút thực lực ấy, các ngươi làm được gì cho ta? Ta chỉ cần các ngươi lấy đồ ra chuộc thân, ngoài ra không cần gì khác.”

Thật sự không có thì… lông cũng được. Nhị giai Yêu tộc lông, miễn cưỡng luyện khí vẫn có thể dùng. Dù sao cũng không thể để nàng làm không công.

Một con Yêu tộc nhất giai liếc nhìn đồng bọn, rồi run rẩy lôi từ trong ngực ra một thứ: “Cái này… cái này được không?”

Trần Khinh Dao nhận lấy xem thử là một loại linh tài luyện khí, phẩm giai đạt tới hoàng giai, coi như không tồi.

Nàng bày ra dáng thương nhân gian xảo, không mấy hài lòng: “Quá ít.”

Tên Yêu tộc kia đành phải lục tung người mình, moi ra hết thảy, mặt mày như đưa đám: “Chỉ có chừng này.”

Trần Khinh Dao tặc lưỡi, ra vẻ miễn cưỡng: “Xem như ngươi thức thời, lần này bỏ qua. Đợi lát nữa ta đưa ngươi ra khỏi thành.”

“Đa tạ tha mạng! Đa tạ tha mạng!” Tên Yêu tộc vội vàng cảm tạ.

Có kẻ mở đầu, những tên khác cũng ngoan ngoãn dốc sạch đồ mang theo để tự chuộc thân.

Không thể không nói, bọn Yêu tộc này thật sự nghèo. Vì không luyện đan, luyện khí như Nhân tộc nên đan dược, pháp khí hầu như không có. Chúng dựa vào thể chất cường hãn, vốn chẳng cần ngoại vật. Nhiều nhất chỉ có ít khoáng thạch, vài mẩu linh tài.

Nhưng phẩm giai những thứ này lại không tệ có nhân giai, hoàng giai, thậm chí cả huyền giai. Trong khi hiện giờ Trần Khinh Dao còn chỉ có thể luyện nhân giai pháp khí.

Hiển nhiên chúng cũng biết đồ đó quý giá nên mới mang theo người. Giờ thì tất cả rơi hết vào tay nàng.

Thu xong, ánh mắt nàng lại dừng trên đôi sừng trắng tinh trên đầu tên Yêu tộc kia. Sừng ấy sáng bóng, không chút tì vết, trông như sừng kỳ lân, lại chẳng hề hợp với bản thân hắn, khiến nàng nảy sinh tò mò. Nếu lấy luyện khí, liệu có công dụng đặc biệt?

Tên có sừng lập tức cảnh giác, như thể gái nhà lành bị kẻ xấu nhìn chằm chằm: “Ngươi nhìn gì đó? Cái sừng này là để ta theo đuổi phối ngẫu dùng! Giết ta cũng không cho ngươi!”

Theo đuổi phối ngẫu?

Trần Khinh Dao nhướng mày. Tên này còn mơ thoát kiếp FA? Thật đúng là mơ mộng lớn lao.

Đồ đã lấy xong, nàng cũng chẳng muốn phí cơm nuôi nữa. Càng nuôi càng lỗ vốn.

Dùng dây thừng đặc chế trói từng con Yêu tộc lại, nàng dắt đi ra ngoài. Giữa đường gặp Tiêu Tấn, những người khác vẫn đang bế quan, thế là hai người cùng đi.

Ra đến ngoài thành, nàng vừa tháo dây, mấy con Yêu tộc đã cắm đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa ngoái lại, như sợ nàng đổi ý.

Theo lý mà nói, hiện tại chỉ có hai người Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn, dù đánh nhau thì bọn chúng cũng chiếm ưu thế. Nhưng đã bị nàng dọa sợ, chỉ muốn chạy càng xa càng tốt khỏi nữ nhân Nhân tộc này.

Trần Khinh Dao lẩm bẩm: “Ta có giống người lật lọng sao? Đã nói thả là thả, cùng lắm lần sau gặp lại thì bắt lại, ép thêm một mẻ tiền chuộc.”

Tiêu Tấn cười hỏi: “A Dao, tiếp theo chúng ta làm gì?”

Nàng nghĩ một chút: “Đi phía trước xem sao. Bế quan mấy hôm, ra ngoài hoạt động tay chân cũng tốt.”

Hai người không định đi xa, chỉ quanh quẩn khu rừng gần Sơn Hải Thành, xem có gặp được yêu thú nào.

Hơi thở căng thẳng mấy hôm trước tới giờ vẫn chưa tan, Trần Khinh Dao hồ nghi viên linh nguyên kia vẫn chưa rơi vào tay ai sao?

Cũng có thể đã bị lấy, nhưng người kia chưa kịp hấp thu, đã bị kẻ khác đoạt mất.

Họ không chủ động tham dự. Chỉ cần thấy Nhân tộc hay Yêu tộc tụ tập, liền tránh xa.

Đúng lúc này đang là mùa sinh sản yêu thú, không ít đàn tụ tập âu yếm cọ xát.

Trần Khinh Dao – thân là cẩu độc thân – tất nhiên là… đập nát uyên ương.

Khụ, không phải nàng ghen ghét, chỉ là yêu thú đông thì thành họa nên nàng gọi đó là “khống chế số lượng.”

Xa xa lại thấy một bầy, nàng chuẩn bị động thủ thì Tiêu Tấn chợt nói: “A Dao, hình như chúng đang tranh đoạt thứ gì.”

Nàng lập tức dừng bước. Cả hai nhảy lên cây, nhìn xuống thì thấy bầy yêu thú quả thật đang đánh nhau dữ dội.

Thoạt đầu nàng tưởng là tranh giành phối ngẫu, nhìn kỹ mới phát hiện bất luận đực hay cái, tất cả đều lao vào nhau.

“Kia chẳng phải là…” Trần Khinh Dao mở to mắt. Thứ bọn yêu thú tranh đoạt kia, chẳng phải linh nguyên sao?!

Ngoài kia Nhân tộc, Yêu tộc tranh đến chết sống mà ở đây lại xuất hiện?

Chắc hẳn khí tức bị đàn yêu thú che lấp nên chưa ai phát hiện.

Ngày đó nàng vứt bỏ linh nguyên, thật ra cũng không tiếc lắm. Có thể khi ấy nàng chọn cho Linh điền hấp thu nhưng bên cạnh còn Triệu Thư Hữu và Chu Thuấn. Nàng sao có thể giải thích việc linh nguyên biến mất?

Chuyện truyền thừa nàng không muốn tiết lộ. Không phải không tin ai mà là thực lực chưa đủ, càng ít người biết càng an toàn.

Có thể bịa một lý do qua loa nhưng lời nói dối đã có lần đầu thì sẽ có lần sau. Đến khi sự thật bại lộ, tín nhiệm đồng bạn cũng tan biến.

Nàng tham tiền, thích phát tài nhưng so với đồng bạn, một viên linh nguyên chẳng đáng gì.

Ấy vậy mà giờ nó lại xuất hiện ngay trước mắt, mà bên cạnh chỉ có Tiêu Tấn. Có phải ngụ ý rằng, thứ này chính là của nàng?

Trần Khinh Dao nghiêm túc nói: “Chúng ta phải lấy nó về.”

Đồ đã đưa đến tận tay, không nhận thì trời cũng chẳng chịu nổi.

Bầy yêu thú tuy đông, nhưng đều chỉ nhất giai. Với họ lúc này, chẳng đáng ngại.

Tiêu Tấn từ trên cây nhảy xuống, đoạt thẳng linh nguyên. Đàn yêu thú dưới tàng tru gào, nhưng không làm gì được.

Trần Khinh Dao lập tức tiếp nhận, để Tiêu Tấn hộ pháp, rồi tiến vào truyền thừa. Linh nguyên chứa linh khí dồi dào, nhưng đối với Linh điền trong cơ thể nàng thì chẳng khác gì mưa bụi rơi xuống biển.

Nàng không vội giục sinh linh trà hay Thiên Nguyên quả, chỉ để linh khí tích lũy trong Linh điền, chờ ngày gieo trồng sẽ dùng.

Thoát khỏi truyền thừa, nàng lập tức nói: “Đi thôi.”

Nơi này đã gây động tĩnh, không chừng sẽ có kẻ bị thu hút tới. Tốt nhất rời đi sớm.

Hai người thẳng một mạch quay lại Thành chủ phủ như thể chưa có chuyện gì, rồi tiếp tục tĩnh tâm tu luyện.

Trong phòng luyện đan, Trần Khinh Dao ngồi trước lò, đánh ra từng pháp quyết. Trong lò dần dâng lên mùi đan hương ngọt ngào kỳ diệu.

Nàng nhíu mày, tay không dừng lại, mãi đến khi đan dược thành hình. Mở nắp lò, trong đáy là một viên đan màu hồng nhạt kỳ lạ.

“Thất bại?” Nàng nhặt lên xem. Theo lý, đan thành phẩm phải trắng sữa cùng lắm xám trắng sao lại hồng nhạt thế này?

Nhưng nàng cũng chẳng bận tâm luyện đan vốn vậy, chỉ một chút sai lệch nhỏ đã có thể tạc lò, hoặc tạo ra thành phẩm kỳ quái. Nhất là khi thử luyện đan mới.

Như lần ở núi Phượng Ngọa, nàng từng luyện nhầm ra một loại “mê tình tán” khiến dã thú điên cuồng si mê. Về sau cũng thường xuất hiện mấy viên quái đan kiểu ấy.

Nàng lấy một bình ngọc nhỏ, cho viên hồng đan vào, rồi ghi chú rõ ràng tài liệu, hỏa hầu đã dùng.

Sau đó lại bỏ bình vào một cái hộp. Trong hộp đã đầy những bình ngọc khác toàn bộ đều chứa mấy viên đan ngoài ý muốn như thế.

Trần Khinh Dao sơ sơ đếm lại, vậy mà đã có hơn mười cái bình ngọc nhỏ, chứng tỏ nàng luyện ra hơn mười loại đan dược không rõ công dụng, ít nhất trong phạm vi kiến thức hiện tại của nàng, vẫn không phân biệt nổi.

Nàng nhìn chằm chằm một lúc, trong lòng bỗng dấy lên chút tò mò muốn biết rốt cuộc những đan dược này có tác dụng gì. Nếu thật sự phát hiện ra được một loại đan dược hoàn toàn mới, lại có thể ứng dụng rộng rãi… thì chẳng phải nàng sẽ phát tài to hay sao?!

Ý nghĩ này vừa lóe lên, trái tim nàng lập tức đập rộn ràng.

Nghĩ là làm ngay, Trần Khinh Dao chạy thẳng đến phòng bếp của Thành chủ phủ khiêng về một cái lồng sắt lớn, bên trong nhốt hơn mười con yêu cầm, hình thể to cỡ gà, lông vũ rực rỡ óng ánh. Bất quá, để dễ gọi, nàng thô bạo đặt luôn cho chúng cái tên gà trống gà mái.

Trong sân, nàng dựng một cái vòng, lùa bầy gà vào trong. Để “nghiên cứu khoa học” cho nghiêm túc, nàng còn chia ra làm hai nhóm một nhóm thực nghiệm, một nhóm đối chứng, số lượng, trống mái chia đều.

Tiếng gà quang quác náo loạn khiến những người khác trong viện đều chú ý. Tiêu Tấn từ trong phòng bước ra, hiếu kỳ hỏi: “A Dao, ngươi đang làm cái gì thế?”

“Làm nghiên cứu.” Trần Khinh Dao không thèm ngẩng đầu, đáp tỉnh bơ. Sau đó còn âm thầm gật gù, cảm thấy chữ “nghiên cứu” này vừa nghe đã thấy cao cấp, rất ra dáng.

“Nghiên cứu?” Tiêu Tấn có chút mờ mịt, nhưng không hỏi thêm, chỉ tiến lên phụ một tay.

Tần Hữu Phong, Chu Thuấn và mấy người khác cũng lục tục kéo ra xem náo nhiệt.

Cuối cùng mọi công đoạn chuẩn bị đã xong, Trần Khinh Dao nhìn hai bên gà, gật đầu hài lòng:

“Có thể bắt đầu rồi.”

Nàng quay đầu, đầy tự tin nói với Tiêu Tấn và mấy người kia: “Ta muốn thử nghiệm mấy loại đan dược này. Chỉ cần tìm ra được một loại hữu dụng thì phát tài chỉ là chuyện sớm muộn! Đến lúc đó các ngươi cứ thoải mái theo ta ăn thịt lớn!”

Nói xong, nàng lấy ra cái bình ngọc đầu tiên, sản phẩm phụ khi luyện Bồi Nguyên Đan. Không biết có phải do lửa quá lớn hay không mà viên đan dược ấy cháy khét một màu đen thui.

Nàng nghiền viên đan ra thành mảnh vụn nhỏ, chính xác bắn vào miệng từng con gà bên thực nghiệm tổ. Đôi mắt nàng không chớp, dán chặt theo dõi phản ứng.

Nửa khắc sau, bên trái thực nghiệm tổ tung tăng nhảy nhót bên phải đối chứng tổ cũng tung tăng nhảy nhót.

Đối với đan dược mà nói, thời gian phát huy hiệu lực cực kỳ quan trọng. Ví dụ như Hồi Xuân Đan trị thương, thường chỉ cần mấy hơi thở là có tác dụng, nếu chậm quá, đợi đến lúc thi thể còn lạnh mới phát huy thì cũng bằng thừa.

Mà qua nửa khắc vẫn chưa có phản ứng gì, cơ bản có thể kết luận vô dụng.

Trần Khinh Dao đang định ghi chú lên bình ngọc: “Không hiệu quả” thì đột nhiên

“Phốc!”

“Phốc phốc!”

Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy cả bầy gà thực nghiệm tập thể… thoát hi!

“……” Nàng nghẹn lời, hoàn toàn không biết phải nói gì.

“Phốc…” Tần Hữu Phong nhịn không nổi bật cười.

Trần Khinh Dao nhất thời thẹn quá hóa giận, nàng vừa mới khoác lác đầy khí thế cơ mà! Quay ngoắt lại, trừng bọn họ: “Đừng có cười! Người ngoài mà nghe thấy, còn tưởng ta cho các ngươi uống đan dược ấy!”

Cả bầy gà đều phốc phốc… có gì mà buồn cười chứ!

“Phốc… Ha ha ha ha ha!” Đám người kia càng cười rộ to hơn.

May mà cũng còn chút lương tâm, cười xong thì xúm lại dọn dẹp bãi chiến trường để nàng tiếp tục thí nghiệm.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng sau khi “thoát thi” xong, mấy con gà thực nghiệm trông tinh lực hừng hực hơn hẳn, sức sống dồi dào, tựa như vừa bài xuất hết tạp chất trong cơ thể.

Chỉ tiếc phương pháp bài tạp chất này… chắc chẳng có tu sĩ nào chấp nhận nổi. Ai cũng còn thể diện, làm gì có ai muốn thoát hi công khai chứ!

Cho nên loại đan đen thui này tuyệt đối không bán được.

Đến cái bình thứ hai, bên trong là viên đan đỏ rực, thoạt nhìn rất giống Khí Huyết Đan nhưng thực ra là phó phẩm khi luyện Thanh Linh Đan.

Cũng cho gà ăn như cũ, lần này hiệu quả phát tác cực nhanh. Đàn gà nháy mắt biến thành chọi gà điên cuồng, cắn mổ loạn xạ, gà bay chó sủa, lông vũ tung tóe đầy trời.

Xem ra cũng không phải thứ tốt đẹp gì, bỏ.

Vàng, bỏ.

Trắng, cũng bỏ.

Hết lần này đến lần khác đều thất bại, cuối cùng trên tay nàng chỉ còn lại hai bình ngọc.

Trần Khinh Dao nhìn sang nhóm thực nghiệm, bầy gà đã te tua, không chịu nổi thêm nữa. Thế là nàng quyết định đổi vai cho nhóm đối chứng trước giờ rảnh rang kia thành thực nghiệm tổ.

Trong hai bình còn lại, nàng tiện tay rút ra cái bình đựng viên đan màu hồng nhạt chính là thứ nàng mới luyện được hôm nay. Nhìn sắc hồng phấn, lại ngửi hương ngọt ngào, nàng có dự cảm chẳng lành, tám phần không phải đan dược nghiêm túc.

Quả nhiên, kết quả chứng minh dự cảm của nàng sau khi bầy gà ăn xong, liền rõ ràng bày ra một màn gà vận động tập thể…

Trần Khinh Dao: “……”

Tô Ánh Tuyết đỏ mặt quay lưng đi.

Mấy nam nhân còn lại thì nhất loạt… ngửa mặt nhìn trời.

Tác giả có lời muốn nói:

A Dao: “Đời người về sau, gà không còn trong sáng nữa rồi!”

Bầy gà: “Ngươi vui là được…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.