Hàn Sơn chân quân chỉ ngất đi chưa đến nửa khắc đã tỉnh lại. Dù sao thì tu vi cảnh giới đặt ở đó, men say ngàn năm ngũ phẩm linh nhũ cũng nhanh chóng bị hóa giải.
Nhưng chính là cái nửa khắc ấy, làm hắn mất hết thể diện!
Hắn! Thế nhưng lại bị một ngụm rượu hạ gục ngay trước mặt đồ đệ!
Sư tôn mặt mũi còn biết để đâu!
Không còn mặt mũi làm người!
Thấy hắn dường như rơi vào vòng xoáy tự nghi ngờ, Trần Khinh Dao lẳng lặng đứng ở góc tường, hạ thấp hết thảy sự tồn tại của mình, tri kỷ mà dành cho sư phụ chút thời gian giữ lại chút tôn nghiêm.
Đồng thời trong lòng thầm may mắn hai vò rượu kia may mà chưa mở ra, nếu không thì sư phụ vừa bị rượu hạ gục, nàng đã sớm bị một cước đuổi đi rồi.
Qua nửa ngày, Hàn Sơn chân quân mới miễn cưỡng lấy lại chút bình tĩnh, giọng nói khàn khàn:“Đồ nhi ngoan…”
“Vâng ?” Trần Khinh Dao ngẩng đầu, vẻ mặt mơ mơ hồ hồ mà đáp, biểu tình hết sức chân thành:
“Sư phụ, ngài vừa nói gì? Vừa rồi đệ tử xuất thần, cái gì cũng không chú ý tới.”
Hàn Sơn chân quân: “……”
Trong lòng hắn thật sự cảm động. Đồ nhi quá hiếu thuận, vì giữ thể diện cho hắn mà còn sẵn sàng trợn mắt nói dối.
Chỉ là… đồ nhi à! Ngươi diễn còn non lắm, ai nhìn cũng biết giả. Vi sư lại càng thấy mặt mũi mình bị quét sạch sạch ô ô ô…
Thấy hắn lại rơi vào trạng thái tự bế, Trần Khinh Dao khẽ cào cào gương mặt mình, thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gioi-yeu-cau-nhan-tai-nhu-toi/2901763/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.