🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trần Khinh Dao bị khối ma thạch khổng lồ lấp lánh làm cho hoa cả mắt, bỏ mặc Tiêu Tấn, chạy thẳng tới, đứng dưới nền tảng cực đại, ngửa đầu than thở:

“Thật sự là quá lớn !!!”

Ma thạch kia hình dạng giống như thủy tinh, từng chùm trụ tinh thể mọc thành cụm, tựa như một bó hoa. Trước đó bọn họ nhặt được những khối ma thạch phần lớn chỉ to cỡ bàn tay, có khối dài cỡ cánh tay, đã khiến nàng phải cảm khái một hồi lâu.

Nhưng mà trước mắt, cái này to lớn thế này! Đồ sộ thế này! Quả thực giống như cổ mộc che trời trong rừng nguyên thủy!

Chỉ cần khiêng đi một khối, thì số ma thạch bị hung thú ném mất trước đó cũng chẳng tính là gì.

Có điều vấn đề đặt ra làm sao khiêng đi đây?

Sau khi ngắm nghía thoả thích, Trần Khinh Dao xoa cằm bắt đầu suy nghĩ thực tế.

Ma thạch mọc liền cùng thạch cơ thành một khối, trước đó nàng còn có thể dùng chủy thủ nhỏ mà đào xuống. Nhưng giờ, thân thạch cột này cần mấy người ôm mới xuể, nàng mà còn dùng con dao con kia thì chẳng biết phải đào đến năm nào tháng nào. Đành phải nghĩ cách khác thôi.

Tiêu Tấn sau khi kiểm tra thương thế của bản thân, nuốt vào một viên đan dược rồi bước tới, cũng không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng này.

Trần Khinh Dao thoáng nhìn cây thương trong tay hắn, ánh mắt chợt sáng rực.

Có vị tiên hiền từng nói chỉ cần cho hắn một điểm tựa, hắn có thể bẩy cả địa cầu.

Mà hiện tại, nàng có một cây thương. Nàng cảm giác bản thân có thể bẩy cả rừng ma thạch này!

Thế là hai người bắt đầu “cạch cạch cạy cạy”, dần dần mở ra con đường kiếm tiền từ ma thạch.

Trong lúc kiếm được không ít, Trần Khinh Dao cũng tiện thể dò xét hoàn cảnh chung quanh. Nơi bọn họ đang đứng là một huyệt động kín dưới lòng đất, phía trên có khe hở duy nhất để ra ngoài, muốn rời đi thì chỉ có cách trèo lên.

Mà theo hơi thở cảm nhận được, hung thú kia vẫn còn phục kích ngay cửa động, dáng vẻ như thề không thấy xác bọn họ thì không bỏ qua.

Trần Khinh Dao thầm oán: “Rốt cuộc là thù hận gì? Chẳng lẽ con hung thú bị giết trước đó chính là bạn lữ của nó?”

Nhưng mà rõ ràng hai con chẳng cùng một giống loài. Hay là hung thú cũng biết “liên chủng yêu đương”?

Dẫu sao, bị nhốt trong động thế này nàng cũng chẳng hề sợ hãi. Nhẫn trữ vật của nàng tích trữ đầy đủ vật tư, liền tính có vây mười năm tám năm cũng chẳng lo chết đói.

Ước chừng mười ngày sau, Trần Khinh Dao phát hiện hơi thở cửa động có vẻ như hung thú đã rời đi.

Nàng cùng Tiêu Tấn liếc nhau, thử leo lên nghe ngóng. Nhưng chỉ một lát sau, nàng khẽ mím môi, làm khẩu hình: “Còn ở.”

Tuy rằng hung thú thu liễm khí tức cực kì cẩn mật nhưng nàng vẫn bắt được một tia dị thường. Nếu nó thực sự rời đi, ngoài động ắt hẳn đã có những con hung thú cấp thấp xuất hiện kiếm ăn. Hiện giờ bên ngoài chỉ còn sự yên lặng tuyệt đối chứng minh hung thú vẫn ở đó, cố ý dùng kế dụ bọn họ ra ngoài.

Trần Khinh Dao một lần nữa nhảy xuống, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Không ngờ con hung thú này lại gian xảo như vậy, trí tuệ vượt xa những đồng loại bình thường.

“Được thôi, xem ai nhẫn giỏi hơn ai. Đi, chúng ta tiếp tục đào quặng.”

“Quặng” dĩ nhiên là chỉ ma thạch. Vài ngày nay, bọn họ đã đào xuống đại bộ phận, gọn gàng chất đầy nhẫn trữ vật. Trần Khinh Dao đã tính sẵn, chờ về tông môn sẽ hỏi chưởng môn sư huynh xem ma thạch khổng lồ thế này rốt cuộc đáng bao nhiêu tiền.

Lại mấy ngày nữa trôi qua, việc đào quặng rốt cuộc hoàn tất. Hai người phân công một kẻ leo vách đá nghe ngóng hung thú, một kẻ tiếp tục dò xét xung quanh xem có lối ra khác.

Đến một ngày, Trần Khinh Dao cuối cùng nghe được động tĩnh hung thú rời đi, lập tức quay sang Tiêu Tấn: “Nó đi rồi.”

Canh giữ lâu đến vậy, phỏng chừng cũng đến lúc nó phải ra săn ăn.

Tiêu Tấn leo lên kiểm chứng, gật đầu: “Xác thực rời đi rồi.”

Có điều, cũng chẳng biết nó đi xa hay gần, liệu có quay lại ngay hay không. Nếu chẳng may vừa ló đầu đã đụng mặt nó quay lại, thì phiền toái to rồi.

Nhưng cứ chờ đợi mãi cũng không phải kế hay. Dưới đất âm u, không thể yên tâm tu luyện, lại còn phải phòng ngừa ma khí xâm nhập, hao tổn tâm thần vô cùng.

“Có nên liều một phen không?” Trần Khinh Dao hỏi.

Liều chạy một mạch, hoặc thoát ra, hoặc xui xẻo đụng ngay nhưng dẫu sao cũng còn cơ hội đánh cược.

Tiêu Tấn mỉm cười: “Được.”

Lời vừa dứt, hai người đồng thời lao lên, men vách đá nhảy thoát ra, không quay đầu lại mà cắm đầu chạy.

Địa hình dưới đất vốn thoải xuống, bọn họ dọc đường phi như bay, chưa tới nửa canh giờ đã đến cửa xuất khẩu. Ngay khoảnh khắc chui lên mặt đất, thấy rừng rậm rạp hiện ra trước mắt, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

Trần Khinh Dao dựa thân vào gốc đại thụ, hít thở ánh nắng ấm áp, lẩm bẩm: “Lần này mới thật sự gọi là thấy lại ánh mặt trời.”

So với những hung thú hung bạo kia, yêu thú bình thường bỗng trở nên đáng yêu vô cùng.

Nghỉ ngơi chốc lát, nàng phát hiện trong rừng đã có nhiều bóng người, nghe tiếng nói chuyện thì biết là thành chủ Thanh Lam triệu tập đến để diệt trừ ma thú.

Nhiệm vụ trừ ma đã hoàn tất, Trần Khinh Dao quyết định ở lại Thanh Lam thành thêm vài ngày, chờ xem có thể gặp lại Tô Ánh Tuyết, để ba người cùng nhau hồi tông, có thể chăm sóc lẫn nhau dọc đường.

Thành chủ Thanh Lam thấy hai người bình an trở về thì nhẹ nhõm vô cùng, còn định mở tiệc khoản đãi. Nhưng Trần Khinh Dao khéo léo từ chối, chỉ xin một tiểu viện yên tĩnh để tĩnh tâm tu luyện.

Chẳng bao lâu, Tô Ánh Tuyết cũng vội vã trở về. Thấy Trần Khinh Dao đang đợi mình, nàng mừng rỡ khôn xiết.

Trần Khinh Dao hỏi: “Việc đều xử lý xong rồi chứ?”

“Ân ân, đều giải quyết xong cả.” Tô Ánh Tuyết hớn hở kể lại những trải nghiệm vừa qua.

Nghe nàng nói chuyện cùng hoàng đế giao dịch, Trần Khinh Dao mỉm cười khen: “Không tồi, chiêu này mượn lực đánh lực dùng rất hay.”

Những người kia vốn dĩ không đáng để nàng phí tâm tư từng bước từng bước tính toán đối phó, cứ nhổ tận gốc một lần mới là biện pháp thỏa đáng nhất.

Trong lúc còn suy nghĩ, Trần Khinh Dao lại chú ý thấy trên người Tô Ánh Tuyết hơi thở dao động mơ hồ, liền hiểu nàng sắp có dấu hiệu đột phá. Không chần chừ, ba người lập tức cùng nhau cưỡi phi thuyền trở về tông môn.

Về đến Thiên Nguyên Tông, Tô Ánh Tuyết lập tức bế quan chuẩn bị Trúc Cơ, còn Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn thì đi nộp nhiệm vụ. Lúc này, nàng nghe được mọi người bàn tán về một chuyện lớn.

“Tông môn bài vị đại hội?”

“Không sai,” Vị chấp sự ở nhiệm vụ đường nói, giọng điệu mang theo vài phần tự hào, “Ai ai trong Tu chân giới cũng biết Thiên Nguyên Tông là đệ nhất đại tông mà danh vị này không phải do người khác ban cho, mà là do các thế hệ tiền bối từng đời đánh xuống. Mỗi 50 năm, toàn bộ môn phái đều phải tham gia một lần tỷ thí, lấy đệ tử quyết cao thấp, phân thắng bại, để định ra bài vị tông môn.”

Tham gia đại bỉ là đệ tử từ Luyện Khí, Trúc Cơ cho đến Kim Đan. Còn Nguyên Anh và Hóa Thần, bất kể thuộc về tông môn nào, đều là át chủ bài, sẽ không dễ dàng xuất chiến để người ngoài soi mói, vì thế chỉ lấy ba cảnh giới kia làm tiêu chuẩn so sánh, từ đó định ra xếp hạng tông môn.

Nói đến đây, vị chấp sự còn có chút tiếc hận mà nhìn Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn, thở dài: “Đáng tiếc, hai vị sư thúc nếu chưa vội Trúc Cơ, nhất định sẽ được chọn vào danh sách xuất chiến. Giờ thìchỉ đành chờ kỳ đại hội 50 năm sau.”

Trần Khinh Dao nghe xong, trong lòng dấy lên không ít cảm khái. Quả thật, lấy tình hình hiện tại, bọn họ vừa mới bước vào Trúc Cơ sơ kỳ, sao có thể chen chân vào giữa đám đông Trúc Cơ hậu kỳ, thậm chí cận Kim Đan mà tranh suất?

Rời khỏi nhiệm vụ đường, trên đường về Hàn Sơn phong, nàng vẫn còn trầm tư.

Đại hội như thế, kỳ thật nàng rất muốn được mở rộng tầm mắt, quan trọng hơn là phần thưởng hậu hĩnh cho người đoạt giải. Chẳng biết phần thưởng cụ thể là gì nhưng chỉ nhìn mọi người ai nấy đều hăng hái, thì hẳn không phải vật tầm thường.

Chỉ là, đúng như lời chấp sự, lấy thực lực hiện tại, căn bản chưa có tư cách. Chẳng lẽ thật phải đợi 50 năm sau? Nhưng 50 năm sau, nàng nói không chừng đã sớm vượt qua Kim Đan, thành Nguyên Anh chân nhân, lúc ấy lại thành một lần bỏ lỡ hoàn mỹ.

“Còn chín tháng nữa.” Trần Khinh Dao khẽ thì thầm. “Nếu trong vòng chín tháng, ta và Tiêu Tấn có thể tiến lên Trúc Cơ trung kỳ, nói không chừng còn có cơ hội.”

Hơn nữa, bọn họ còn nắm giữ hỗn độn chi khí.

Ban đầu, nàng vốn tính toán chờ khi bản thân có thể luyện được Hoàng giai cực phẩm đan, mới cân nhắc đến chuyện luyện chế Đại Diễn Đan. Hiện tại, một năm trôi qua, nàng mới chỉ có thể luyện ra Hoàng giai đan dược trung phẩm đơn giản như Hoàn Nguyên Đan lên đến thượng phẩm, khoảng cách với cực phẩm vẫn còn xa. Có lẽ từ nay về sau, ngoài việc nỗ lực tu luyện, còn phải tập trung nhiều tinh lực vào việc tăng cao luyện đan thuật.

Đang suy nghĩ, thì Triệu Thư Hữu cùng Chu Thuấn mấy người tìm đến Hàn Sơn phong, cũng nhắc tới chuyện này.

Trần Khinh Dao hỏi: “Triệu sư huynh chắc định tham gia đi?”

Triệu Thư Hữu đã bước vào Trúc Cơ trung kỳ ba năm, vẫn luôn tích lũy, mài giũa căn cơ. Dù là pháp tu, thực lực cũng không thua kém kiếm tu. Nghe nàng hỏi, hắn chỉ cười nói: “Cũng chỉ là thử xem mà thôi. Trong tông môn long tranh hổ đấu, không ít sư huynh sư tỷ bế quan nhiều năm sẽ nhân dịp này xuất quan tranh danh ngạch. Ta với chút thực lực nửa vời, có được tham gia hay không còn chưa chắc.”

Lời này tuy khiêm tốn nhưng cũng là sự thật.

Trong Thiên Nguyên Tông, trước 25 tuổi mà có thể Trúc Cơ liền được nhập nội môn, lại thêm cứ ba năm một lần ngoại môn đại bỉ, tuyển thêm mười người vào nội môn, nhiều năm tích lũy, nội môn đệ tử đông đảo. Trúc Cơ hậu kỳ, mười đại phong cộng lại, ít nhất cũng phải mấy trăm người. Trong đó lại có không ít kẻ chỉ còn một bước là đến Kim Đan.

Cạnh tranh như thế, căn bản chưa từng có Trúc Cơ trung kỳ nào chen nổi vào danh sách.

Trần Khinh Dao nghe xong, trong lòng càng thêm nóng ruột. Nếu không nỗ lực, chút cơ hội mong manh cũng chẳng còn.

Nàng tính toán lần nữa bế quan nhưng trước đó phải đi hỏi Chưởng Môn sư huynh xem có cách nào đem đống ma thạch bán ra. Sau này nàng dự định sẽ chuyên tâm tu luyện, chắc chẳng còn thời gian đi kiếm tiền, trước tiên tích góp chút linh thạch mới an tâm.

Nghe Trần Khinh Dao đến bái phỏng, Quý chưởng môn chỉ cảm thấy nửa đầu đã đau, chờ đến khi thấy nàng tươi cười lấy ra từng cây ma thạch thô to, cao lớn như cột đình đại điện, cả người hắn lập tức vừa đau đầu vừa đau lòng.

Nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản.

Trần Khinh Dao hồn nhiên nói: “Sư huynh, vẫn là quy tắc củ, không thể để huynh bận rộn vô ích. Số ma thạch này, huynh cứ tùy tiện chọn một cây.”

Tổng cộng nàng thu về hơn hai mươi cây ma thạch thô tráng. Quý chưởng môn dù từng kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi cảm khái vị tiểu sư muội này thật sự vận khí cường đại đến mức người khác không thể sánh.

Cứ cho là Tiêu Tấn tình cờ phát hiện khe nứt nhưng nếu không có Trần Khinh Dao, chỉ một mình hắn chưa chắc đã có thu hoạch lớn đến vậy.

Loại ma thạch khổng lồ này, chính Quý chưởng môn cũng hiếm khi thấy. Một cây thôi đã trị giá mấy chục vạn linh thạch. Nhìn bộ dáng tiểu sư muội nhảy nhót, hắn vừa buồn cười vừa bất lực. Có khi theo nàng làm vài vụ sinh ý còn thoải mái hơn làm chưởng môn Thiên Nguyên Tông.

Chỉ là nếu còn tiếp tục vài lần như thế, e rằng các thế gia và môn phái phía dưới đều phải đến khóc lóc cầu xin.

Vì thế, Quý chưởng môn uyển chuyển hỏi: “Sư muội, về sau có tính toán gì không? Có nghĩ tới việc an tâm tĩnh tu trong tông môn?”

Đừng lần nào cũng đi ra ngoài, mỗi lần quay về lại mang theo một đống thứ kinh người, dù là Thiên Nguyên Tông cũng khó mà tiêu hóa xuể.

Trần Khinh Dao gật gù nói: “Sư muội cũng đang có ý này.”

Quý chưởng môn nghe vậy liền vui vẻ trong lòng, song trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên: “Trong động phủ của tiểu sư thúc có mấy gian thạch thất rất thích hợp để bế quan. Trên tay sư muội có ấn tín của sư thúc, cứ việc đi xem.”

“Nga? Vậy thì đa tạ sư huynh đã nhắc nhở.” Trần Khinh Dao vui vẻ đáp lời.

Sư tôn ấn tín vẫn ở trong tay nàng đã lâu, vẫn luôn để đó mà chưa dùng, không ngờ còn có chỗ dụng đến.

Tô Ánh Tuyết đang bế quan ở Linh Thú phong, Tần Hữu Phong thì ở Luyện Thể phong, thế là Trần Khinh Dao kéo theo Tiêu Tấn l*n đ*nh Hàn Sơn phong.

Vừa bước vào động phủ Hàn Sơn chân quân, linh khí dư thừa liền ập vào mặt, so với linh khí quanh nhà nàng ở sườn núi kia phải nồng đậm gấp đôi.

Trần Khinh Dao cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, thoải mái đến thở dài một hơi, nói: “Khó trách Chưởng Môn sư huynh bảo nơi này thích hợp để tu luyện.”

Linh khí đậm đặc như vậy, phía dưới hẳn là có linh mạch xuyên qua hơn nữa còn chẳng phải loại bình thường.

Nàng tìm được một gian thạch thất bế quan, mở cửa đá ra, liền có một luồng kiếm khí sắc bén đánh thẳng tới. Hai người cả kinh, vội vàng nghiêng người tránh né.

Trần Khinh Dao còn tưởng có kẻ to gan dám xâm nhập Hàn Sơn phong, một mặt đã chuẩn bị công kích, một mặt cũng chuẩn bị đường lui nhưng chờ một lúc lâu, lại không thấy thêm chiêu thứ hai.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, dè chừng tiến lại gần, nhìn rõ bên trong thì đều sững sờ.

Trong thạch thất không có ai, chỉ có vết kiếm đầy vách tường, trong đó ẩn chứa kiếm khí và kiếm ý vẫn còn vang vọng, vừa rồi một chiêu kia chính là trong lúc vô tình bộc phát bay ra ngoài.

Thì ra đây là gian thạch thất mà Hàn Sơn chân quân từng bế quan, dấu vết còn lưu lại, đối với Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn mà nói, quả thực là nơi mài giũa bản thân tuyệt hảo.

Nếu bọn họ có thể chịu được uy áp kiếm ý nơi này, bất kể là nhờ né tránh linh hoạt hay dựa vào sức mạnh đối kháng, thì qua một đoạn thời gian, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt.

Mà loại thạch thất như thế không chỉ một gian. Đi hết một vòng, bọn họ phát hiện càng về sau số vết kiếm càng ít, nhưng uy lực ẩn chứa lại càng mạnh mẽ.

Ở gian thạch thất cuối cùng, chỉ có một vết kiếm trên vách, thế nhưng khi Trần Khinh Dao nhìn vào, lại như thấy một kiếm kinh thiên bổ thẳng xuống đầu, sợ hãi đến mức hoàn toàn không thể động đậy.

Nếu không nhờ kiếm ý kia chạm phải ấn tín trong tay nàng mà hóa thành một luồng gió mát tan đi, nàng thật sự cảm thấy mình sẽ b·ị ch·ém c·hết tại chỗ.

Nàng đặt tay lên ngực, tim còn đập loạn quá nhanh, không khỏi nghĩ khi đó đánh c·hết hai con Yêu tộc nửa bước Nguyên Anh, chẳng lẽ chính là một kiếm này sao?

Dưới kiếm ấy, ngay cả tâm tư phản kháng cũng không sinh ra nổi, bởi khoảng cách thực lực thật sự quá xa.

“Vẫn nên từ gian thứ nhất bắt đầu thôi.” Trần Khinh Dao lặng lẽ đóng cửa đá gian cuối cùng lại.

Từ đó, hai người bắt đầu khổ tu những ngày tháng đẫm mồ hôi.

Chỉ riêng gian thứ nhất cũng khiến Trần Khinh Dao khổ sở không ít. Kiếm ý tràn ngập khắp phòng, không bao giờ đoán được nó sẽ từ góc nào, bằng cách nào công kích. Ngày đầu tiên, nàng suýt nữa bị dọa khóc thành tiếng.

Mỗi lần rời khỏi thạch thất, nàng toàn thân bầm dập, thương tích chằng chịt, trông thảm đến mức khiến người ta nghe thì đau lòng, thấy thì rơi lệ.

Nhưng ngoài miệng kêu khổ, mỗi khi khôi phục thương thế cùng linh lực, nàng lại cắn răng xông vào lần nữa.

Hết lần này đến lần khác, tiêu hao toàn bộ linh lực trong thạch thất, ra ngoài khôi phục rồi lại vào tiếp, cứ thế luân phiên, chiến lực và tu vi của cả hai người đều tăng tiến nhanh chóng.

Hai tháng sau, Trần Khinh Dao đã có thể thong dong vượt qua gian thứ nhất, vết kiếm dày đặc không còn chạm nổi vào người nàng nữa.

Tiêu Tấn lập tức tiến vào gian thứ hai, còn Trần Khinh Dao thì tạm dừng, quay sang tiến vào truyền thừa, định tiếp tục luyện đan.

“Tiểu nha đầu, mau đưa lão phu ít linh thạch!”

Chân còn chưa đứng vững, nàng đã nghe thấy lão thụ kia lại đòi linh thạch.

Trần Khinh Dao liếc mắt nhìn đống linh thạch chất quanh gốc rễ như bức tường: “Không phải bên cạnh ngài vẫn còn đầy linh thạch sao?”

Cổ thụ nghiêm mặt: “Linh thạch ai lại chê nhiều!”

Nói cũng có lý, nhưng Trần Khinh Dao xua tay: “Dạo này làm ăn không tốt, giáp mộc tinh hoa ngài ế hàng rồi, chịu khó dùng tạm đi.”

Cổ thụ bất mãn lẩm bẩm: “Giờ tu sĩ toàn nghèo kiết xác, ngay cả giáp mộc tinh hoa cũng không mua nổi, đúng là thế đạo xuống dốc.”

Trần Khinh Dao không thèm để ý, đi kiểm tra vài gốc linh thảo khác. Đám linh trà vẫn như cũ, chưa cần giục sinh. Cây đậu kia nhờ chút linh thạch nàng bón dạo trước, nay đã cao đến ngón tay.

Theo lệ, nàng rải chút linh thạch cho từng cây, chỗ lão thụ cũng quẳng thêm mấy ngàn viên. Lập tức, lão nín thinh, rễ cây phụ bận rộn gom lại, từng khối từng khối xếp thành tường vây kiên cố.

Trần Khinh Dao âm thầm nghĩ, ngày nào đó rảnh rỗi, có thể ngồi với cổ thụ bàn luận kỹ nghệ xây tường bằng linh thạch, chắc chắn đề tài này có thể tán gẫu không ít.

Nhưng hiện tại thì thôi, nàng còn có việc chính.

Xoay người vào đan đạo đại điện, nàng bắt đầu những ngày đêm miệt mài luyện đan.

Việc lặp đi lặp lại quá nhiều rất dễ khiến người ta chán nản. Sau hơn ngàn lò đan, chỉ cần nhìn thêm cái đan lô, nàng đã thấy buồn nôn. Cuối cùng, nàng bỏ truyền thừa, lại chui vào gian thứ hai thạch thất tiếp tục chịu đòn huấn luyện.

Ngày đó, sau khi toàn thân hư thoát rời thạch thất, nàng mệt đến mức chẳng còn sức tìm chỗ, liền ngồi ngay bên ngoài thạch thất, vận công hấp thu linh khí.

Linh khí ùn ùn kéo vào, đan điền dần no đầy. Nhưng hôm nay, đan điền như biến thành rộng lớn hơn, dù hấp thu liên tục vẫn chưa tới mức c*ng tr**ng.

Nàng vận công pháp một vòng lại một vòng, linh khí chạy dọc kinh mạch, rót vào đan điền hóa thành linh dịch.

Suốt một ngày một đêm, khi mở mắt, bên cạnh Tiêu Tấn đang hộ pháp, nàng kinh ngạc thốt: “Ta đã vào Trúc Cơ trung kỳ.”

Ngỡ rằng chỉ cần kịp thăng cấp trước đại hội là may mắn lắm rồi, không ngờ hiện tại còn sớm ba tháng.

Xem ra huấn luyện địa ngục này thật sự hữu hiệu, cộng thêm linh khí trong động phủ sư tôn cũng góp phần không nhỏ.

Tiêu Tấn mỉm cười: “Chúc mừng A Dao.”

Trần Khinh Dao đánh giá hắn một vòng, phát hiện hắn chưa đột phá nhưng đã luyện đến gian thứ ba, còn nhanh hơn nàng một bước.

Tuy nàng phân tâm luyện đan nhưng cũng cho thấy từ góc độ chiến lực, Tiêu Tấn mạnh hơn nàng. Mà hắn vẫn chỉ ở Trúc Cơ sơ kỳ, sau này thăng cấp, chẳng phải thực lực sẽ càng kinh khủng?

Sau đó, nàng tiếp tục luyện đan, lần này là Đại Diễn Đan. Tuy đã từng thử trong truyền thừa, nhưng nguyên liệu chỉ có một phần, không được phép thất bại.

Thời gian trôi nhanh, chỉ còn một tháng nữa là đến bài vị đại bỉ. Trong mấy ngày tới, tông môn sẽ chọn danh ngạch xuất chiến.

Trong động phủ, Trần Khinh Dao đã có thể chống đỡ ở gian thứ ba một canh giờ, còn Tiêu Tấn đã vào đến gian thứ tư.

Nhưng lúc này, hai người đều không ở trong thạch thất. Trần Khinh Dao ngồi trước đan lô trong phòng, mắt không dám chớp lấy một cái, bên ngoài Tiêu Tấn hộ pháp.

Trong lò, ba viên đan như ngân hà xoay chuyển chậm rãi thành hình. Giữa trời xanh, mây đen lôi đình bỗng tụ lại.

Quý chưởng môn lập tức phát hiện, nhưng chỉ im lặng bày tầng tầng cấm chế quanh Hàn Sơn phong, ngăn kẻ khác nhìn vào.

Lần đầu tiên Trần Khinh Dao luyện ra đan gặp lôi kiếp, đủ chứng minh Đại Diễn Đan phi phàm.

Đan dược từ trong lò bay ra, xếp thành chữ Nhất, như ba vị dũng sĩ ngẩng đầu nghênh tiếp thiên kiếp.

Chín đạo lôi đánh xuống, tro bụi rơi rớt, thân đan nứt rạn lại liền nhanh chóng chữa trị, sau mỗi lần càng thêm viên mãn.

Chín đạo lôi kết thúc, ba viên đan gần như hoàn mỹ. Trần Khinh Dao vừa thở phào, chúng liền “vèo” một tiếng bay tứ tán.

“Đứng lại cho ta!”

Nàng bật dậy, tay chụp xuống như Ngũ Chỉ sơn, đem cả ba bắt nhốt vào ngọc bình. Bao nhiêu tâm huyết mới luyện thành, muốn chạy? Không có cửa!

Nàng lập tức gọi Tiêu Tấn đến, bảo hắn nuốt đan, tránh đêm dài lắm mộng.

Quả nhiên, hai tháng sau, Tiêu Tấn cũng đột phá Trúc Cơ trung kỳ.

Trần Khinh Dao vui mừng nghĩ, hai người đều đã là Trúc Cơ trung kỳ, lại uống thêm Đại Diễn Đan, thế nào cũng đoạt được danh ngạch đại hội.

Nhưng đến ngày cuối cùng, nhìn Tiêu Tấn ngoài sân, nàng chỉ muốn khóc.

Đại Diễn Đan quả thật thần kỳ, mở rộng kinh mạch, tăng căn cốt, biến người thường thành thiên tài.

Chính là nó đem bọn họ hai đứa vừa khổ sở mới lên Trúc Cơ trung kỳ, lại đạp thẳng xuống Trúc Cơ sơ kỳ!

Nói như, ban đầu đan điền chỉ bằng cái chén trà, nửa chén nước đã là Trúc Cơ trung kỳ. Giờ thành cả bát cơm to, mà nước vẫn chỉ có nửa chén ấy.

Nửa chén nước sao lấp đầy nổi bát cơm?

Thế là, hai đứa cực cực khổ khổ cày cuốc, lại tự tay quăng mình trở về Trúc Cơ sơ kỳ. Aizz.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.