🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thiên Nguyên Tông mười đệ tử Trúc Cơ đồng loạt bước lên lôi đài, bên phía Minh Tâm Tông cũng chẳng kém, mười người ngang hàng tiến ra.

Hai bên chắp tay hành lễ, rồi mới phân ra. Bên Thiên Nguyên Tông, đệ nhất kiếm phong đệ tử Đoạn Liệt ở lại giữa đài, những người khác tạm thời lui xuống, chờ chiến.

Ngoài ý liệu của mọi người chính là, Minh Tâm Tông lần đầu tiên phái ra sân, lại không phải thủ vị đệ tử mà là một người đứng hàng giữa, tuy cũng là Trúc Cơ hậu kỳ nhưng đối diện Đoạn Liệt, khí thế lại kém hẳn một đoạn.

“Chẳng lẽ bọn họ muốn dùng chiến thuật tiêu hao để đối phó Đoạn sư huynh?” Trong hàng có người nhỏ giọng suy đoán.

Vừa rồi ánh mắt mọi người đều đặt ở đệ tử cầm đầu bên kia, quả thật mạnh nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy áp lực không bằng Đoạn Liệt. Chẳng lẽ Minh Tâm Tông lo lắng thủ tịch đệ tử gần đây thực lực sa sút, không muốn ảnh hưởng sĩ khí?

Thực tế, tính toán của Minh Tâm Tông quả đúng như thế nhưng sâu hơn thế nữa. Tuy rằng tám đại tông môn có danh thứ nhưng vài tông xếp sau cùng những tông đầu bảng, thực lực thật sự không ở cùng một cấp bậc.

Chỉ nhìn vào mười đệ tử Trúc Cơ này cũng thấy rõ nếu cứ theo thứ tự mà lên, chỉ sợ từng người một đều thua dưới tay đối ứng của Thiên Nguyên Tông. Dù sớm biết bản thân không phải đối thủ nhưng mười trận mười bại thì cũng quá khó coi.

Cho nên, Minh Tâm Tông đổi sách lược trước phái mấy người yếu hơn ra, cốt là tiêu hao thực lực của Đoạn Liệt, sau đó để thủ tịch đệ tử quyết một trận. Như thế, liền có khả năng lớn đánh bại được hắn.

Cho dù cuối cùng vẫn bại chung cục nhưng nếu đã có thể đánh ngã được đệ tử mạnh nhất của Thiên Nguyên Tông, chiến tích ấy cũng đủ để lấy ra tuyên dương khiến danh tiếng Minh Tâm Tông lan xa.

Còn chuyện có bị người ta nói là dựa vào xa luân chiến hay không? Thắng thì là thắng, thế nhân sẽ chẳng thèm bận tâm.

Trần Khinh Dao thầm nghĩ: “Minh Tâm Tông thật giảo hoạt.”

Điền kỵ, đua ngựa, mưu kế nào cũng bày ra cả.

“Yên tâm đi, Đoạn sư huynh tuyệt đối sẽ không thua dưới tay bọn họ.” Có đồng môn trấn an.

Trên lôi đài, tỷ thí bắt đầu. Đoạn Liệt vừa xuất thủ đã là toàn lực, kiếm ý cuồn cuộn, ẩn chứa uy năng khiến lòng người chấn động.

Đối thủ lại không chính diện nghênh địch, hắn tu luyện một loại công pháp quỷ dị, thân pháp biến hóa khó lường, vậy mà có thể dưới kiếm quang sấm chớp liên hồi mà thoát ẩn thoát hiện, kiếm ý dù cường đại nhất thời cũng khó làm gì được hắn.

Đoạn Liệt ra tay càng lúc càng nhanh, rậm rạp kiếm quang dệt thành một tấm lưới sáng chói.

Đệ tử Minh Tâm Tông chớp nhoáng xuyên qua từng khe kiếm lưới nhưng theo võng càng ngày càng dày, mắt lưới càng nhỏ, né tránh đã dần trở nên gian nan. Trên người hắn trước là vết thương thứ nhất, kế đó là vết thương thứ hai, đến đạo thứ ba… cuối cùng bị một kiếm xuyên thủng vai, quét bay khỏi đài.

Trận đầu kết quả Minh Tâm Tông bại. Nhưng hắn lại có thể gắng gượng dưới kiếm Đoạn Liệt suốt gần mười lăm phút khiến Thiên Nguyên Tông chúng đệ tử đều cau mày. Nếu đối thủ kế tiếp cũng khó dây dưa như thế, thì chẳng phải là điềm xấu?

Quả nhiên, người thứ hai Minh Tâm Tông phái ra, lại tiếp tục cùng một chiêu thức cũ không chủ động tấn công, chỉ quấy nhiễu, kéo dài, tiêu hao.

Có người xem mà sốt ruột, nhịn không được mắng: “Như thế rề rà dây dưa, còn xứng gọi Minh Tâm Tông? Sao không đổi tên thành Vương Bát Tông cho xong!”

“Đừng nóng vội. Đây chính là thủ đoạn của đối phương, muốn quấy rối tâm thần chúng ta, khiến ta không giữ được bình tâm mà thôi.”

Trần Khinh Dao cũng cảm thấy đám người Minh Tâm Tông này thật biết kéo dài, nhìn kỹ thì thấy công pháp bọn họ tu luyện phần nhiều không thiên về công kích nhưng lại từng người từng người khó chơi như mãng xà quấn lấy, từng chút một khiến đối thủ hít thở khó khăn.

Nàng đè xuống sự khó chịu, chuyên tâm quan sát bọn họ phong cách, tìm cách phá giải.

Sau khi Đoạn Liệt đánh bại bốn đối thủ, thủ tịch đệ tử Minh Tâm Tông cuối cùng cũng phải ra sân. Không thể không ra nếu để Đoạn Liệt một người chém sạch mười người thì dù miễn cưỡng có cớ bại cũng sẽ thành trò cười thiên hạ.

Ngẫu nhiên, hắn cũng là một vị kiếm tu.

“Khó trách hắn ban đầu không dám trực diện Đoạn sư huynh.” Trần Khinh Dao khẽ nói với Tiêu Tấn.

Tiêu Tấn gật đầu, nhận định: “Hắn đã rơi xuống hạ phong.”

Kiếm đạo là truy cầu cực hạn, là thuần túy, là thẳng tiến không lùi. Đối thủ vừa lên đã né tránh, đã cho thấy kiếm tâm lay động. Đã như thế, dù Đoạn Liệt chiến lực hao mòn quá nửa, hắn cũng không có khả năng thắng được.

Quả đúng như lời, gần nửa canh giờ giao đấu kịch liệt, Đoạn Liệt tuy đầy thương tích, vẫn đứng vững trên đài, còn đối thủ đã ngã xuống.

Sắc mặt Minh Tâm Tông vô cùng khó coi, các tông môn khác lại cảm khái đệ nhất tông môn đúng là đệ nhất tông môn, một người liên tiếp đánh ngã năm kẻ, vẫn chưa chịu bại.

Đệ tử Thiên Nguyên Tông thì thở phào, nhao nhao hô lớn: “Đoạn sư huynh, xuống nghỉ đi, phần còn lại giao cho chúng ta!”

“Đúng vậy, dư lại mỗi người một trận, ai cũng không được cướp!”

Trần Khinh Dao nhanh chóng đếm trong lòng, nàng là người thứ sáu lên, vừa khéo có thể đối diện với đệ tử cuối cùng của Minh Tâm Tông. Nàng vội vàng lên tiếng nhắc: “Các vị sư huynh phải giữ lời đó, không được cướp lượt của ta!”

Nếu để bọn họ ham vui, ra nhiều hơn một trận, nàng e rằng đến phiên mình cũng chẳng có.

Chúng đệ tử ha ha cười: “Tiểu sư thúc yên tâm!”

Tuy Trần Khinh Dao chỉ mới Trúc Cơ sơ kỳ, thực lực chân chính chưa rõ nhưng dù có bại cũng chẳng sao, phía sau còn có át chủ bài trấn giữ.

Trần Khinh Dao quay đầu, đắc ý liếc Tiêu Tấn một cái, không cần nói cũng đủ ý hừ, ai bảo ngươi cứ kè kè theo sau ta, bây giờ thì mất cơ hội lên sân rồi, đáng đời!

Tiêu Tấn chỉ khẽ sờ mũi, cúi đầu mỉm cười.

Bên ngoài thì cười nói nhưng một khi lên đài, từng người đều nghiêm cẩn hết mức. Nếu bởi khinh địch mà thua, đó sẽ là nỗi nhục truyền khắp thiên hạ.

Đệ tử Minh Tâm Tông còn lại tuy không yếu nhưng Thiên Nguyên Tông phái ra toàn là hạng đầu, ai nấy dồn một hơi căm hờn nên kết quả cũng không ngoài dự đoán, Minh Tâm Tông lần lượt thất bại.

Chẳng bao lâu, đã đến phiên Trần Khinh Dao.

Không ít người từ trước đã chú ý nàng cùng Tiêu Tấn, lại chẳng mấy coi trọng. Lúc này thấy nàng bước lên lôi đài, ánh mắt lập tức tụ cả về phía đó.

“Trúc Cơ sơ kỳ đấu với Trúc Cơ hậu kỳ. Không biết sẽ là Thiên Nguyên Tông giữ vững chuỗi thắng liên tục, hay Minh Tâm Tông nghịch thiên vượt cấp thành công?”

“Ta nghe người ta nói, hai tên Trúc Cơ sơ kỳ kia là đồ đệ của Hàn Sơn chân quân, Trúc Cơ chưa đến ba năm, chỉ sợ thực lực tích lũy hữu hạn. Có lẽ Thiên Nguyên Tông nể mặt Hàn Sơn chân quân nên mới để hai người đó vào danh sách thi đấu?”

“Quả thật ư? Nếu thế thì không lạ. Xem ra muốn thắng, Thiên Nguyên Tông vẫn phải dựa vào mấy vị đệ tử phía sau.”

Trần Khinh Dao không hay biết rằng, chỉ qua dăm ba câu, người ta đã gắn nàng cùng Tiêu Tấn lại thành một khối. Sau khi hành lễ với đối thủ, hai bên ngồi dậy. Nàng khẽ cười, nói:

“Quý tông vốn không chuyên công kích chiêu thức, mà tại hạ cũng vừa khéo không đi theo con đường đó. Vậy thỉnh sư huynh chỉ giáo.”

Lời vừa dứt, một đạo trận bàn bay ra, giam chặt lấy đối thủ.

Sau đó… Trần Khinh Dao chắp tay sau lưng, nhàn nhã đứng ngoài bàng quan.

Đúng vậy, gậy ông đập lưng ông đó là cách nàng nghĩ ra để đối địch.

Các ngươi giỏi kéo dài sao? Vậy thì hãy so với pháp trận của nàng, xem ai mới thực sự bền bỉ. Nếu bị triền đến không gượng nổi, nàng sẽ nhận thua.

Cục diện này khiến đệ tử Thiên Nguyên Tông đưa mắt nhìn nhau, vừa buồn cười vừa dở khóc dở cười. Cách làm này quả thật hả giận không ít nhưng tiểu sư thúc à, nàng chắp tay xem diễn bộ dáng kia, có hơi quá mức kiêu ngạo rồi chăng?

Người ngoài lại không đồng tình, bàn tán:“Hóa ra là một trận tu. Nhưng kia bất quá nhân giai trận bàn, lại không có người thao tác, chỉ e chẳng mấy chốc liền bị phá. Đến lúc đó nàng tính sao?”

“Khinh địch đến mức này, hẳn là được người ta nuông chiều quen thói rồi!” Một người thẳng miệng chê bai.

Trong mắt hắn, Trần Khinh Dao là đệ tử Hàn Sơn chân quân, tất nhiên trong tông được hết mực cưng chiều. Bởi thế, ngay cả sự kiện trọng đại như đại bỉ cũng chẳng phân biệt nặng nhẹ.

Một vài người thậm chí còn chờ xem trò cười, muốn thấy minh tâm tông đệ tử phá trận thoát ra, hảo hảo giáo huấn nàng một phen.

Thế nhưng, thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, đệ tử Minh Tâm Tông kia vẫn bị vây trong trận, không cách nào thoát. Người ngoài nhìn rõ, hắn quả thực dốc sức phá trận nhưng hiệu quả lại không như ý. Rõ ràng chỉ là một cái nhân giai trận bàn đơn giản, sao có thể giam giữ được Trúc Cơ hậu kỳ lâu như thế?

Kẻ lúc trước còn lời thề son sắt, dần dà cũng lộ vẻ do dự. Ánh mắt tất cả gắt gao nhìn về phía lôi đài, bỗng có người kinh hô:“Các ngươi xem tay Thiên Nguyên Tông đệ tử kìa!”

Ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Trần Khinh Dao. Lúc này mọi người mới phát hiện nàng tuy chắp tay sau lưng nhưng mười ngón vẫn không ngừng bấm niệm pháp quyết. Hóa ra nàng vẫn luôn thao túng trận bàn, chỉ là tư thái ấy khiến người ta sơ sót mà thôi!

Nhưng cho dù như thế, nhân giai pháp trận cũng không nên có uy lực đến mức này. Rốt cuộc sai lầm nằm ở đâu?

Lúc này, một vị cao nhân trong đám chưởng môn, trưởng lão rốt cuộc mở miệng chỉ điểm:“Ta tuy chẳng am hiểu trận đạo nhưng nhìn ra được, pháp trận này không phải đơn độc mà là tầng tầng chồng chất. Dù là nhân giai pháp trận nhưng uy lực e rằng đã không kém hoàng giai dưới.”

Mọi người bấy giờ mới bừng tỉnh. Có người lập tức thất thanh:

“Tổ hợp pháp trận! Không phải chỉ có hoàng giai trận pháp sư mới có thể bố trí sao? Nàng…”

Một Trúc Cơ sơ kỳ, trận pháp tạo nghệ đã cao thâm đến mức này ư?!

Phải biết, tuy trận đạo không gian nan bằng đan đạo nhưng một Trúc Cơ sơ kỳ mà đã đạt đến trình độ hoàng giai trận pháp sư, vẫn là chuyện chấn động thế tục!

Chưởng môn, trưởng lão các tông môn đồng loạt nhìn về phía Thiên Nguyên Tông, thấy Quý chưởng môn vẫn thong dong, khóe miệng còn mỉm cười, trong lòng không khỏi thở dài.

Khi xưa bọn họ cũng từng ngờ rằng, phải chăng Thiên Nguyên Tông nể mặt Hàn Sơn chân quân mà phái hai đệ tử Trúc Cơ sơ kỳ ra trận. Nhưng sự thật chứng minh đã lọt vào mắt Hàn Sơn chân quân, thì tuyệt đối không có kẻ tầm thường.

Có được những đệ tử kinh tài tuyệt diễm như vậy, địa vị Thiên Nguyên Tông e rằng trong ngắn hạn không cách nào lay động.

Pháp trận Trần Khinh Dao sử dụng chính là nàng lĩnh ngộ từ một quyển tàn thư trận đạo đó là tổ hợp pháp trận. Trước đây, trong tiểu bí cảnh Chu Viêm, nàng từng dùng nó đánh bại Nguyên Lập Huy của Phi Vân Tông. Sau khi Trúc Cơ, nàng không ngừng hoàn thiện, lại thêm tu vi thăng tiến, vây khốn một Trúc Cơ hậu kỳ đã chẳng phải lời nói suông.

Minh Tâm Tông đệ tử kia ở trong trận gắng sức phá vây, song chung cuộc linh lực khô kiệt, bất đắc dĩ nhận thua.

Trần Khinh Dao nhẹ nhàng nhảy xuống lôi đài, đối mặt tiếng chúc mừng liền khiêm tốn đáp:

“Quá khen, quá khen.”

Đám người không nhịn được bật cười bây giờ mới khiêm tốn, chẳng phải đã muộn sao?

Đến đây, trong cuộc tỉ thí giữa minh tâm tông và Thiên Nguyên Tông, cả Luyện Khí lẫn Trúc Cơ đều thất bại. Minh Tâm Tông không còn ý định để Kim Đan tỷ thí, lựa chọn giữ sức cho vòng sau.

Vòng đầu tiên khép lại, bốn tông môn giành thắng lần lượt là Thiên Nguyên Tông, Phi Vân Tông, Thanh Phong Tông, Vạn Kiếm Tông. Kết quả này chẳng khác mấy so với dĩ vãng, không nằm ngoài dự đoán.

Sau đó, nghỉ ngơi hai ngày, để những kẻ thương thế có thời gian khôi phục. Hai ngày trôi qua, rút thăm vòng hai bắt đầu. Lần này, Thiên Nguyên Tông rút phải Phi Vân Tông.

Kết quả vừa ra, lập tức làm sôi sục cả trường. Đệ nhất và đệ nhị tông môn sớm chạm mặt, ai thua sẽ mất nguy cơ giữ vững ngôi vị.

Thiên Nguyên Tông cường đại không cần bàn. Nhưng Phi Vân Tông cũng chẳng hề yếu. Đây chính là trận chiến tranh ngôi đầu, ai nấy đều nóng lòng chờ xem.

Phi Vân Tông khí thế ngút trời. Trận Luyện Khí mở màn, Trần Khinh Dao thế nhưng trông thấy hai tên từng gặp trong tiểu bí cảnh năm nào. Khi đó bọn chúng đã Luyện Khí tầng mười đại viên mãn. Nay ba năm trôi qua, vẫn chưa đột phá, chắc hẳn vì trù tính cho đại hội.

Như thế, tình thế đối với Thiên Nguyên Tông lại bất lợi. Đồng môn đồng thời nhập môn cùng nàng đều đã thành công Trúc Cơ. Còn các đệ tử Luyện Khí, tự nhiên khó mà so kịp với đám kia.

Có lẽ, nếu mấy năm trước, Thiên Nguyên Tông cũng sắp xếp như vậy, cố ý áp chế tu vi để giành lợi thế. Nhưng áp chế quá lâu, tâm cảnh rất dễ sinh biến, rơi vào tâm ma thì khó có thể bước thêm.

Trần Khinh Dao thầm nghĩ hẳn cũng vì nguyên nhân này, tông môn mới không để lộ tin tức cho đến vài tháng trước.

Tông môn bài vị tuy trọng yếu nhưng Thiên Nguyên Tông càng coi trọng đệ tử bản thân.

Trận này quả thật gian nan, gần như mỗi người lên đài đều lấy trọng thương làm kết cục. Đáng tiếc, dẫu liều mạng như vậy, Thiên Nguyên Tông vẫn thua kém một bậc.

Ai nấy trong lòng nặng trĩu. Đến lượt Trúc Cơ kỳ xuất chiến, gánh nặng càng thêm trĩu nặng.

Trận này chính là mấu chốt. Nếu Trúc Cơ bại, coi như tam cục nhị bại, tông môn suy bại là kết cục khó tránh. Nếu thắng, Kim Đan sư huynh sư tỷ vẫn còn cơ hội vãn hồi.

Người đầu tiên ra trận vẫn là Đoạn Liệt. Khi thấy rõ đối thủ, tất cả đều giật mình, sắc mặt trầm xuống.

“Nửa bước Kim Đan?!”

“Đáng giận! Phi Vân Tông thật vô sỉ!”

Nửa bước Kim Đan đúng như tên gọi, chưa hẳn Kim Đan nhưng là bước nửa chân vào cảnh giới ấy. Từ Trúc Cơ đại viên mãn, lại tiến thêm nửa bước, chỉ còn chờ cơ hội liền có thể kết đan.

Thực ra, kẻ không nắm chắc mới chọn đường vòng nửa bước. Thiên tài chân chính chỉ có thể trực tiếp từ Trúc Cơ thẳng tiến Kim Đan.

Đến tham dự đại hội, ai chẳng là thiên tài? Như đám Đoạn Liệt, nếu muốn, bọn họ cũng có thể dừng lại ở nửa bước Kim Đan nhưng khinh thường làm thế.

Không ngờ Phi Vân Tông lại không màng thể diện, tung ra một kẻ nửa bước Kim Đan!

Tên này trước đây chắc chắn cũng là thiên chi kiêu tử, nay lại giẫm đạp thiên phú bản thân, chẳng lẽ không sợ rơi vào tâm ma?

Người xem cũng đều biến sắc Phi Vân Tông quả thật bị cái danh “vạn năm lão nhị” bức đến nóng nảy rồi!

Nhưng dù sao, kẻ ấy có thực lực, lại không biết xấu hổ, thì cũng chẳng thể trách được!

Trên đài cao, Quý chưởng môn khẽ mỉm cười, nói:“Vì để đệ tử ta luyện tập, Hoàng chưởng môn thật đã hao tâm tổn trí. Quý mỗ xin trước nói một lời cảm tạ.”

Phi Vân Tông chưởng môn chỉ làm như không nghe thấy, ánh mắt gắt gao dán chặt thế cục dưới đài.

Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nếu lần này đoạt được ngôi vị đệ nhất, thì danh hào sẽ theo Phi Vân Tông lưu truyền thiên cổ. Hy sinh vài tiền đồ đệ tử, lại đáng gì đâu!

Trúc Cơ kỳ giao đấu còn kịch liệt hơn cả Luyện Khí kỳ.

Trận đầu, Đoạn Liệt liều mạng cùng đối thủ đồng quy vu tận, cả hai cùng ngã xuống lôi đài.

Trận thứ hai, đệ tử Thiên Nguyên Tông lấy một cánh tay làm cái giá, mạo hiểm thắng được, nhưng chính mình cũng mất sức, không thể tái chiến.

Trận thứ ba, vị sư tỷ kia suýt nữa bị chém làm hai đoạn đến giây phút cuối cùng mới gắng gượng phế đi đối thủ.

Trận thứ tư…

Trần Khinh Dao vẫn là người thứ sáu bước lên sân khấu. Lúc nàng lên đài, năm tên đệ tử Trúc Cơ của Thiên Nguyên Tông, cũng như năm tên của Phi Vân Tông, tất thảy đều đã ngã xuống, không còn một ai trụ lại.

Chỉ là hai tông môn Trúc Cơ đệ tử giao đấu, vậy mà lại khiến người ta sinh ra một luồng khí thế bi tráng.

Đối thủ lần này là một đại hán cao lớn, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, tay cầm đại phủ, khí thế uy mãnh vô cùng.

Trần Khinh Dao như thường lệ ném ra một cái trận bàn, đem người bao lại.

Có người nhìn thấy, khẽ lắc đầu than tiếc:“Đệ tử Phi Vân Tông này mạnh hơn hẳn so với tên ở Minh Tâm Tông vừa rồi, trận này e rằng nàng khó lòng vây khốn.”

Sự thật tựa hồ cũng đúng. Lần trước, Khinh Dao thao túng pháp trận vẫn thong dong, nhàn nhã, như thể trêu đùa đối thủ. Lần này thì khác hẳn mười ngón nàng bấm quyết nhanh đến mức hiện ra ảo ảnh, khí tức quanh thân rét lạnh, gương mặt ngưng trọng.

Đệ tử Phi Vân Tông kia ra sức phá trận, phá một trận, lại gặp một trận khác, chẳng bao lâu thân ảnh đã chập chờn mờ ảo đó là dấu hiệu trận pháp sắp vỡ.

Hắn chuẩn bị phá trận thoát ra, đại phủ giơ cao, sát cơ trùng trùng. Trần Khinh Dao vậy mà không dựng phòng hộ, chỉ tiếp tục vẽ phù, ghép thành một bộ tổ hợp phức tạp.

“Tiểu sư thúc, mau phòng thủ!” Đệ tử Thiên Nguyên Tông hoảng hô.

Tiêu Tấn siết chặt thương trong tay, mắt gắt gao nhìn lôi đài. Hắn tin tưởng A Dao không thể sơ suất, chắc chắn có hậu chiêu nhưng vẫn lo lắng đến mức toàn thân căng chặt. Người kia nếu dám làm nàng bị thương, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Pháp trận vỡ!

Trong mắt mọi người, đệ tử Phi Vân Tông thoát ra, khóe miệng hiện nụ cười lạnh, đại phủ chém xuống. Thân hình Khinh Dao mảnh khảnh, so với rìu lớn kia còn nhỏ bé hơn nhiều, như thể chỉ một nhát sẽ bị bổ thành hai mảnh.

Có kẻ hưng phấn chờ xem máu chảy, có kẻ không nỡ nhìn mà quay mặt đi.

Nhưng bỗng dưng một tiếng … Oanh!!!

Một tiếng nổ rung trời, đệ tử Phi Vân Tông hét thảm, toàn thân máu thịt mơ hồ, ngã rầm xuống đất, sống chết chưa rõ.

“Xảy ra chuyện gì vậy?!” Mọi người đều chấn động.

Rõ ràng kết cục đã định, sao chỉ trong chớp mắt liền đảo ngược?

“Pháp trận chưa từng bị phá!” Có người kinh hô, “Chúng ta tưởng rằng đã phá, kỳ thực chỉ là ảo tượng nhằm hạ thấp cảnh giác đối thủ, để rồi một kích trí mạng!”

Trận pháp vốn thiên về phòng ngự nhưng Khinh Dao lại bố trí tổ hợp, dùng mấy tầng tử trận vây hãm, tất cả đều dẫn tới một mẫu trận hủy diệt. Lần trước đấu Minh Tâm Tông, mẫu trận chưa phát uy lần này mới lộ chân tướng.

Cục diện lưỡng bại câu thương của đôi bên lần đầu tiên bị phá vỡ. Khinh Dao hao tổn linh lực không ít nhưng vẫn vẹn nguyên đứng trên đài, còn đối thủ thì đã được người khiêng xuống.

Nàng lập tức nuốt một viên cực phẩm Hồi Xuân Đan, khôi phục phần nào linh lực. Dược lực cần thời gian mới phát huy toàn bộ nhưng có được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nàng vẫn quyết tâm tiếp tục chiến, bởi Trúc Cơ trận này cần thiết phải thắng!

Nàng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn sang Phi Vân Tông: “Không biết kế tiếp, vị đạo hữu nào lên đài?”

Một người bước ra, hừ lạnh: “Vừa rồi trận bàn đã vỡ, thân là trận tu, ta muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì.”

Khinh Dao khẽ gật đầu, trong lòng thừa nhận một nửa quả thật, mỗi khi mẫu trận phát uy thì bàn trận cũng hư hao, cần tu bổ, lại tốn kém linh lực. Nhưng..

“Ai nói ta là trận tu?”

“Cái gì?” Đối thủ cau mày, chẳng buồn nghe hết, liền giương kiếm tấn công, muốn tranh thủ nàng chưa hồi phục linh lực.

Trần Khinh Dao vội tránh né. Linh lực trong đan điền chưa đủ tung đại chiêu, nàng chỉ có thể lấy thân pháp kéo dài thời gian.

Mấy tháng trước, trong động phủ Hàn Sơn chân quân, nàng đã từng khổ luyện dưới kiếm ý sư tôn, từ trong tuyệt cảnh tìm ra con đường sống. So với kiếm áp đó, chiêu thức của đệ tử Phi Vân Tông này tuy mạnh, nhưng vẫn còn dễ đối phó.

Dưới đài, người ta chỉ thấy nàng thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi lần đều thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc, đến nỗi đối thủ tức giận phát cuồng mà vẫn không chạm được đến vạt áo.

“Thân là trận tu mà lại có thân pháp linh hoạt như vậy, thật hiếm có. Nhưng nàng vừa rồi nói câu đó là có ý gì?”

“Nàng rõ ràng là trận tu, vì sao lại phủ nhận? Chẳng lẽ muốn mê hoặc đối thủ?”

Nghi hoặc chưa dứt, liền thấy Khinh Dao bị ép đến sát mép lôi đài. Ai cũng tưởng nàng sẽ rơi xuống, nào ngờ nàng đột nhiên quay người, trong tay đầy ắp Cương Lôi Phù!

Thời gian chờ đợi cuối cùng cũng kết thúc, nàng chuẩn bị tung đại chiêu!

“Sư huynh, tránh mau!” Đệ tử Phi Vân Tông dưới đài thất thanh hô.

Nhưng đã quá muộn. Hơn năm mươi đạo phù cùng lúc bùng nổ, hợp thành một quả cầu lôi đình kh*ng b*. Ánh sáng chói lòa khiến ai nấy phải nheo mắt.

Đệ tử Phi Vân Tông kia bị đánh thẳng văng xuống đất, trên người không ngừng lóe ra tàn điện tím.

Khung cảnh bỗng yên lặng. Khinh Dao thẳng người, chắp tay sau lưng, mỉm cười khẽ nói: “Còn có vị đạo hữu nào lên đài?”

Một câu nói, khí thế ngút trời. Nhưng trên thực tế chân nàng đã mềm nhũn.

Linh lực vừa khôi phục tám phần đã bị đại chiêu rút sạch. Nếu không vì thể diện trước muôn người, giờ phút này nàng hẳn đã ngã lăn xuống nằm thở.

Nhưng đã giả vờ soái khí, sao có thể sụp ngay tại chỗ? Cần thiết phải gắng gượng đến cùng!

Trong lòng nàng khóc ròng, chỉ âm thầm cầu khẩn: “Tiêu Tấn, mau có chút ăn ý, nhanh lên đài thay ta đi. Bằng không lại thêm một đối thủ nữa, mặt mũi ta thật sự mất sạch!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.