🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, liên tiếp vượt cấp khiêu chiến thành công, đánh bại hai tên Trúc Cơ hậu kỳ!

Nếu hai kẻ kia chỉ là tán tu hoặc xuất thân tiểu môn tiểu phái, thì cũng chẳng có gì quá kỳ quái; nếu người này là kiếm tu, cũng không tính là hiếm lạ.

Thế nhưng, cố tình cả hai bên đều là thiên tài đệ tử đại tông môn mà vị Trúc Cơ sơ kỳ kia còn chỉ là một trận tu!

Có lẽ nàng còn kiêm tu phù đạo?

Nhưng mặc kệ thế nào, đan – phù – trận – khí bốn đạo vốn là để phụ trợ, không giỏi công kích, ai ai cũng biết. Trước mắt tình hình lại lật đổ nhận thức thường tình của đại đa số người, khiến bọn họ chỉ còn biết trừng mắt há hốc mồm.

Ngay cả Thiên Nguyên Tông đệ tử cũng không ngờ rằng, vị tiểu sư thúc bình thường cười tủm tỉm, nói chuyện hi hi ha ha, một khi phát uy, lại có thể bá đạo đến như thế!

“Dù cho vừa rồi phục dụng đan dược, tiểu sư thúc linh lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục, thế mà một hơi kích phát 50 trượng hoàng giai phù lục”

Có người không nhịn được lẩm bẩm. Đây là thực lực mà Trúc Cơ sơ kỳ có thể có sao? Cho dù đổi lại là bọn họ những Trúc Cơ hậu kỳ ở đây chỉ e cũng làm không nổi.

Đại hội vốn không cấm sử dụng trận bàn hay các loại pháp khí, cũng không lo có người nhờ cao giai pháp khí mà chiếm tiện nghi, nguyên nhân ở chỗ càng là pháp khí hay bùa chú cấp cao, yêu cầu linh lực để kích phát càng kh*ng b*.

Ví như một đệ tử Luyện Khí tầng mười, đan điền linh lực thậm chí không đủ để thôi động Hoàng giai hạ phẩm pháp khí. Cho dù nhét pháp khí vào tay hắn, đối thủ cũng chẳng cho hắn cơ hội chậm rãi rút linh khí từ linh thạch ra.

Mà hoàng giai hạ phẩm bùa chú, tuy đơn lẻ thôi phát một tấm, tiêu hao linh lực còn thấp hơn pháp khí nhưng Trần Khinh Dao vừa rồi đã dùng đến 50 trượng!

Nàng tích lũy nội tình rốt cuộc hồn hậu tới mức nào?

“Này chẳng phải là mấy tấm phù lục mà tiểu sư thúc từng thử trên bia đá thí nghiệm sao? Nghe nói giá trị xa xỉ lắm” Có người phát hiện điểm khác thường.

Hoàng giai bùa chú cực kỳ đắt đỏ!

Một tấm ít nhất cũng trăm khối hạ phẩm linh thạch, loại có uy lực như vừa rồi, nói không chừng còn tới hai, ba trăm. Vậy mà nàng ném ra một lượt 50 tấm?!

Nghe nói lần trước ở tông môn, nàng cũng từng ném thẳng hơn 50 trượng. Nay lại mấy chục trương nữa. Đây nào phải đấu pháp, rõ ràng là lấy linh thạch đập chết người! Đập đến đối thủ thành thịt vụn

Các đệ tử Thiên Nguyên Tông bất giác đồng loạt sờ ngực, cảm thấy lòng như rỉ máu tiểu sư thúc ơi, chỉ là mấy tên đệ tử rách nát của Phi Vân Tông thôi, nào đáng để người vung nhiều tiền của như vậy? Để tiền lại cho chúng ta, chúng ta thay ngươi đi chém bọn nó còn hơn!

Ai~ Rõ ràng bọn họ mỗi người đều là tinh anh nội môn, phía trên có sư tôn che chở, tài nguyên sung túc hơn hẳn đệ tử bình thường, vậy mà trước mặt tiểu sư thúc, lại cứ thấy bản thân thật nghèo khổ, lạc hậu.

Môn phái khác cũng khỏi nói, giờ không biết nên kh·iếp sợ vì thủ đoạn của Trần Khinh Dao, hay vì thực lực phi phàm của nàng.

Có người buột miệng: “Không hổ là đồ đệ của Hàn Sơn chân quân.”

Trước đây bọn họ chẳng thèm để mắt tới Trần Khinh Dao, cho rằng nàng nhờ danh Hàn Sơn chân quân mới có thể chen chân lên lôi đài. Thế nhưng giờ phút này, bọn họ chỉ có thể thở dài cảm thán như thế.

Trong khi mọi người vẫn còn kinh ngạc, Tiêu Tấn đã cầm thương bước lên một bước.

“Di, Tiêu sư thúc muốn làm gì?” Có đệ tử nghi hoặc hỏi.

Tiêu Tấn khẽ cười: “Ta đi đón sư tỷ.”

Tuy Trần Khinh Dao bề ngoài thoạt nhìn không sao nhưng từ lần trước nàng một hơi kích phát hai mươi trương phù đối phó ma tu, dẫn tới linh lực cạn sạch mà thoát lực, Tiêu Tấn liền luôn dõi theo từng hơi thở của nàng.

Nàng tiêu hao bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, cần bao lâu để khôi phục, hắn chỉ sợ còn rõ hơn chính nàng. Nếu không, ở tấm bia đá xếp hạng trước kia, sao hắn có thể luôn tinh chuẩn theo sát bên cạnh?

Hắn biết, lúc này A Dao đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, nên hắn phải lên thay nàng.

Đệ tử bên cạnh sững người, rồi lập tức gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, chạy mau lên tiếp tiểu sư thúc, để nàng xuống nghỉ ngơi… chứ không thì tiền của chúng ta lại bay mất hết!”

Đúng vậy, vẫn là đổi người thì hơn. Tiểu sư thúc đấu một trận, thương địch thì ít mà đau lòng bọn họ thì nhiều!

Trên lôi đài, Trần Khinh Dao cũng lo sốt vó. Nàng sợ người kế tiếp bước ra lại là đệ tử Phi Vân Tông, chứ không phải Tiêu Tấn.

Dù có phục đan cũng cần thời gian hấp thu, mà ngắn hạn liên tục phục dược chỉ khiến dược lực tích tụ trong kinh mạch, không kịp luyện hóa, hoàn toàn vô dụng.

Giống như vừa rồi, uống đan xong còn phải cầm cự mười lăm phút mới khôi phục được tám phần, miễn cưỡng tung ra một kích. Nếu lần nữa uống, e nửa canh giờ sau cũng chưa chắc khôi phục được sáu phần.

Nhìn thấy phía Phi Vân Tông có người cử động, lòng nàng nóng như lửa đốt. Chẳng lẽ một đời anh danh của nàng sẽ hủy trong một sớm ư?

May thay, ngay sau đó, dư quang nơi khóe mắt bắt gặp bóng Tiêu Tấn bước lên lôi đài.

Trần Khinh Dao hung hăng thở phào một hơi, trong mắt nàng, Tiêu Tấn chính là người soái nhất thiên hạ!

Có lẽ chỉ cần thêm vài ngày, nửa tháng thôi, sẽ có người chủ động dâng linh thạch cho nàng thì sao?

“A Dao, phần còn lại giao cho ta.” Tiêu Tấn chậm rãi nói, ánh mắt kiên định.

Trần Khinh Dao vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay sau lưng, khẽ gật đầu: “Vậy liền nhờ Tiêu sư đệ.”

Nói xong, nàng lập tức xoay người xuống đài. Khó khăn lắm mới có được cái thang cứu mạng này, nàng tất nhiên phải nhanh chóng chạy xuống nghỉ ngơi.

Một truyền nhân thân truyền của Hàn Sơn chân quân vừa rời đài, liền có ngay một ký danh đệ tử khác của chân quân bước lên.

Trong mắt người ngoài, ký danh sao sánh nổi thân truyền?

Huống hồ, lần này Phi Vân Tông cử ra một Trúc Cơ hậu kỳ, thân mang linh thú huyết mạch, lại còn dắt theo một đầu tam giai chiến thú. Hai người hợp sức, ngay cả kiếm tu cũng không dám đối diện, huống chi Tiêu Tấn mới chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, chênh lệch thực lực quá xa, thật khó để người ta kỳ vọng.

Chỉ là mới vừa rồi Trần Khinh Dao đã khiến vô số người phải tự vả miệng, cho nên khi bàn tới Tiêu Tấn, ngôn ngữ của mọi người đều dè chừng hơn nhiều.

“Hàn Sơn chân quân vốn là kiếm tu, sao thu hai đồ đệ đều không đi theo kiếm đạo vậy nhỉ?”

“Nghe nói tên này thiên về pháp tu, không có thủ đoạn phụ trợ gì, cứ chờ xem hắn ứng đối thế nào đi.”

Mà những gì diễn ra sau đó, quả nhiên khiến bọn họ chấn động lần nữa. Cũng may, lúc nãy bọn họ chưa vội vàng buông lời chắc chắn!

Phi Vân Tông kia đầu tam giai chiến thú, vậy mà ngay chiêu đầu đã bị Tiêu Tấn một thương quét bay khỏi lôi đài! Thủ đoạn ra tay chi cường hãn, khí tức lạnh lẽo thấu xương, so với kiếm tu còn có phần hơn!

Chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu mãnh liệt, đánh thẳng vào chỗ hiểm, khiến gã Trúc Cơ hậu kỳ đệ tử kia hoàn toàn bị áp chế, gần như không có lấy một cơ hội phản công, chỉ có thể chật vật phòng thủ, cuối cùng bị bức đến mức rơi xuống đài.

Từ chiêu thứ nhất cho đến khi phân định thắng bại, vỏn vẹn nửa khắc đồng hồ đã chấm dứt.

Tiêu Tấn thu thương, xoay ngược trường thương chống đất, dáng người cao ngất, thần thái thanh nhã, chẳng khác nào một vị công tử tuấn mỹ, hoàn toàn không thấy chút tàn khốc hung hãn khi nãy, chỉ thong dong cười nhạt: “Còn thỉnh vị đạo hữu kế tiếp ra tay.”

Mọi người lúc này mới kịp hoàn hồn, ngơ ngác nhìn nhau: “Đây cũng là Trúc Cơ sơ kỳ sao?”

Vừa rồi Trần Khinh Dao lên lôi đài, bọn họ đã thấy kỳ quái Trúc Cơ sơ kỳ sao có thể rộng lượng linh lực, thực lực cường đại đến thế? Giờ lại thêm một Tiêu Tấn, khiến nhiều kẻ tu vi càng cao lại càng khó chịu nổi!

Trên đài cao, có vị trưởng lão khẽ thở dài: “Khó trách chân quân chịu thu bọn họ làm đệ tử. Hai người này kinh mạch, đan điền rộng lớn, sợ rằng hơn xa thường nhân.”

Trời sinh kinh mạch rộng lớn, tu sĩ giới cũng từng có. Loại người ấy có thể tu luyện chậm hơn đồng bối, nhưng một khi tích lũy hồn hậu, thường trở thành đệ nhất nhân cùng giai, vượt cấp khiêu chiến chẳng phải chuyện hiếm.

Thiên Nguyên Tông thế mà vận khí như thế, thu được liền hai đệ tử loại này.

Cũng bởi vậy, các đại tông môn mới chấp nhất với hư danh “đệ nhất tông môn”. Bề ngoài tưởng chỉ là danh hiệu nhưng thực tế chính là căn cơ thực lực danh vọng càng vang xa, càng nhiều thiên tài cầu nhập, mới có cơ hội từ trong đó phát hiện yêu nghiệt, khiến tông môn càng thêm cường thịnh.

Nếu Thiên Nguyên Tông không phải là đệ nhất tông, liệu Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn có bái nhập sơn môn không? Chỉ e chưa chắc.

Mọi người lại đâu biết, tư chất hôm nay của hai người kia, hoàn toàn không phải trời sinh.

Tiêu Tấn từ Luyện Khí kỳ đã tu luyện thần cấp công pháp, ngày đêm chịu đựng thống khổ như vạn lưỡi dao cắt thân, mở rộng từng tấc kinh mạch đan điền.

Còn Trần Khinh Dao, thì chấp nhất đắm mình vào Đại Diễn Đan luyện chế, hao tốn vô số tinh lực, thử luyện hàng ngàn phương dược, mới tranh được một cơ hội cải biến căn cốt.

Khí vận và nỗ lực, cả hai đều không thiếu, mới tạo thành hai thiên tài trên cả thiên tài như hôm nay.

Lại nói, Tiêu Tấn đánh bại đối thủ thứ hai cũng chẳng ngoài ý muốn, chiến thắng dứt khoát, trên người vẫn thừa lực.

Cho đến lúc này, Phi Vân Tông đã xuất trận chín người, ngoài năm kẻ trước đó lưỡng bại câu thương cùng Thiên Nguyên Tông, bốn người còn lại toàn bộ bị quét sạch, chỉ còn sót lại một.

Phía Thiên Nguyên Tông, Tiêu Tấn ra trận ở vị trí thứ bảy, sau hắn vẫn còn ba người chưa dùng đến.

Ba người kia từ đầu đại bỉ đến giờ chưa từng có cơ hội ra sân. Thấy tình thế như thế, kẻ thứ tám rốt cuộc nóng ruột, không nhịn được nói: “Tiêu sư thúc, hay là ngài xuống nghỉ ngơi đi, để ta lên một trận!”

Hai người sau hắn càng dở khóc dở cười, tuy tông môn chiến thắng bọn họ mừng nhưng cứ mãi ngồi chờ thế này thật ấm ức, đặc biệt kẻ áp trục bài thứ mười rõ ràng hắn xếp hạng nhì trên bia đá, chỉ sau đoạn liệt, mà giờ lại từ đầu tới cuối chưa từng chạm đến mép lôi đài, còn biết kêu ai minh oan?

Tiêu Tấn cười sảng khoái, đáp: “Vậy giao cho sư huynh.”

Dứt lời, hắn liền nhảy xuống lôi đài, phong độ tiêu sái, khí thế ung dung, làm đệ tử Phi Vân Tông tức đến nghiến răng.

Trần Khinh Dao thấy vậy cũng có chút không phục, gia hỏa này so nàng còn biết bày trò, còn biết làm ra vẻ!

Khi Tiêu Tấn đi đến bên nàng, nàng liếc mắt hỏi nhỏ: “Ngươi thật sự còn đánh nổi nữa sao?”

Thực lực hắn hơn nàng là chắc nhưng từ nãy đến giờ đâu thấy hắn dùng đan khôi phục? Lẽ nào còn có thể đánh thêm trận thứ ba?

“A Dao thấy sao?” Tiêu Tấn mỉm cười.

“……” Ta thấy ngươi là cái đại đầu quỷ! Trần Khinh Dao tức tối không muốn đáp, quay đầu nhìn về lôi đài.

Đệ tử thứ tám được nhường cơ hội, mừng rỡ không thôi mà lên sân. Nhưng vừa thấy đối thủ, nụ cười liền cứng lại.

Lại là một kiếm tu, lại còn Trúc Cơ hậu kỳ, vừa nhìn đã biết áp trục nhân vật vì sao lại để hắn đụng phải chứ?!

Trong lòng hắn khóc không ra nước mắt, dẫu xếp hạng chín, thực lực ở Thiên Nguyên Tông cũng xem là xuất chúng, nhưng gặp phải loại đối thủ này, có khác nào cừu non vào miệng hổ?

Song, dù không chắc thắng, hắn vẫn cắn răng lao lên thể diện quan trọng hơn, tự mình khiêu chiến thì có chết cũng phải đánh, tuyệt đối không để người khác thay thế.

Trận chiến này đánh đến gian nan dở khóc dở cười. Khi linh lực khô cạn, pháp khí vỡ nát, thân thể trọng thương, vị sư huynh kia cuối cùng liều mạng dùng cái đầu húc thẳng, ngạnh sinh sinh đem đối thủ húc văng khỏi lôi đài, chính mình cũng theo đó ngã lăn xuống.

“Không ngờ Trương sư huynh lại liều mạng đến thế.” Trần Khinh Dao đưa cho hắn cực phẩm đan, thấy đầu hắn máu chảy đầm đìa, cũng thầm kính nể.

Có thể coi Trúc Cơ hậu kỳ đối thủ như quả dưa hấu chín mà húc nứt, vậy đối với bản thân còn tàn nhẫn đến mức nào?

Đám người khác cũng kinh ngạc, kẻ quen hắn thì càng choáng váng, không ngờ tên ngày thường không ra gì, lúc mấu chốt lại đáng tin đến vậy.

Uống cực phẩm đan vào, chẳng bao lâu hắn tỉnh lại, chỉ là nhắm mắt giả vờ bất tỉnh, trong lòng âm thầm khó xử rốt cuộc mất mặt vì bị đánh ngã, hay mất mặt vì lấy đầu ra húc người trước mặt bao nhiêu ánh mắt?

Dù thế nào, Thiên Nguyên Tông cũng giành phần thắng. Luyện Khí kỳ thất bại nhưng Trúc Cơ kỳ và Kim Đan kỳ giữ vững, kết quả hòa nhau một ván.

Bên kia, Thanh Phong Tông thắng hiểm Vạn Kiếm Tông.

Hai ngày sau, không cần rút thăm, Thiên Nguyên Tông sẽ đối Thanh Phong Tông, còn Phi Vân Tông sẽ đối Vạn Kiếm Tông.

Trần Khinh Dao ghé sát thì thầm với Tiêu Tấn: “Phi Vân Tông nếu mà giữ không nổi lão nhị, vậy thì thành trò cười rồi.”

Nói xong, nàng mới chợt nghĩ lại, câu này hình như nghe ra hơi có ý khác?

May thay, Tiêu Tấn chẳng hề để tâm, chỉ nghiêm túc đáp: “Các tông môn khác… đều không phải đối thủ của Phi Vân Tông.”

Lời này Trần Khinh Dao không thể không tán đồng. Tuy nàng có hơi muốn nhìn Phi Vân Tông mất đi danh hiệu lão nhị để cười một trận, nhưng phải thừa nhận, tông môn kia ngoài việc không biết xấu hổ thì thực lực quả thật cực kỳ hùng hậu. Trong tám đại tông, ngoại trừ từng bại dưới tay Thiên Nguyên Tông, còn lại không ai có thể là đối thủ. Hoặc phải nói rằng chỉ có Thiên Nguyên Tông mới có khả năng đánh bại Phi Vân Tông, ngoài ra tất cả đều không đủ trình.

Cuối cùng, lần đại hội tranh đoạt bài vị này kết thúc, thượng tứ tông vẫn giữ nguyên vị trí, chỉ dưới tứ tông hơi có biến động.

Chúng tu thở dài cảm khái, khoảng cách giữa đại tông và đại tông, thực sự không phải một sớm một chiều có thể vượt qua. Chỉ còn chờ 50 năm sau, xem thử có biến hóa gì mới.

Không ít người cũng âm thầm suy nghĩ, Thiên Nguyên Tông lần này có thể xoay chuyển cục diện trước Phi Vân Tông, công lao của hai đệ tử dưới trướng Hàn Sơn chân quân quả thực không thể không nhắc đến. Có hai tên trò giỏi hơn thầy này ở đó, địa vị đệ nhất tông môn, e rằng sẽ vững vàng thêm mấy trăm năm nữa.

Đại bỉ kết thúc, mọi người quay về tông môn, đồng môn hoan nghênh nhiệt liệt. Mỗi đệ tử từng tham gia đều được bạn bè, đồng môn chen chúc kéo tới động phủ chúc mừng, khách khứa đến nườm nượp.

Động phủ Trần Khinh Dao cũng náo nhiệt một phen. Tuy nàng ở trên Hàn Sơn phong, người thường kính sợ uy thế chân quân, không dám dễ tới cửa, nhưng Chu Thuấn cùng mấy đồng hữu lại chẳng hề kiêng kị, thêm vào đó còn có nhóm đồng môn từng cùng nàng và Tiêu Tấn tham gia đại bỉ, giao tình vốn đã thân thiết, nên qua lại càng thêm thường xuyên.

Triệu Thư Bảo thì quấn lấy Trần Khinh Dao, nhất quyết bắt nàng kể lại chi tiết từng trận tỷ thí, nghe hoài không chán, sau đó hăng hái chạy đi luyện kiếm, dáng vẻ hận không thể ngay lập tức bước vào 50 năm sau để chính mình ra sân thay tông môn.

“Chúc mừng hai vị.” Triệu Thư Hữu cười nói, tâm tình có chút phức tạp. Từ lúc Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn chưa vào Thiên Nguyên Tông, hắn đã quen biết, có thể coi như tận mắt nhìn hai người trưởng thành. Thế nhưng hiện tại, thực lực của họ đã vượt xa hắn. Bản thân hắn thì giống như một đợt sóng bị chụp chết trên bờ cát, không thể vươn lên nổi.

Trong lòng thầm chua xót than vài câu, hắn nghiêm mặt tiếp: “Các ngươi có biết phần thưởng của tông môn lần này là gì không?”

Nghe đến đây, ánh mắt Trần Khinh Dao lập tức sáng rực, hứng thú dâng cao. Dù sao nàng vất vả liều mạng, chẳng lẽ không phải cũng vì phần khen thưởng này sao?

“Sư huynh biết?” Nàng lập tức truy hỏi, vẻ mặt mong chờ.

Triệu Thư Hữu gật đầu nhẹ: “Từng nghe sư tôn nhắc qua.”

Sư tôn hắn là một vị Kim Đan chân nhân, năm mươi năm trước từng tham gia đại hội. Theo lời kể, phần thưởng cho ba mươi đệ tử dự hội của tông môn thắng lợi chính là mỗi người đều được một lần cơ hội tiến vào Thiên Phong.

“Thiên Phong?” Trần Khinh Dao lẩm bẩm. Cái tên này nàng không lạ. Trước kia, khi sư tôn muốn thu nàng làm đồ đệ, từng nói qua mấy câu như “đám lão gia hỏa trên Thiên Phong cũng chẳng là gì trước mặt ta”…

Trong lòng nàng khẽ động, liền suy đoán: “Chẳng lẽ nơi đó là chỗ bế quan của các vị Hóa Thần chân quân?”

“Không sai.” Triệu Thư Hữu khen ngợi nhìn nàng một cái, “Thiên Phong là nơi các chân quân dốc lòng tu luyện, đồng thời cũng là cấm địa của tông môn. Ở bên ngoài Thiên Phong, có một tòa Linh Nguyên động. Chỉ những đệ tử có công lao lớn với tông môn mới có tư cách tiến vào. Nghe nói, từng có nhiều Trúc Cơ hậu kỳ đệ tử bước vào đó, khi đi ra đều đã thành Kim Đan chân nhân.”

“Linh Nguyên động?!” Trần Khinh Dao mở to mắt, sau đó “ực” một tiếng nuốt nước miếng.

Linh nguyên nàng đâu lạ gì! Trước đây ở ngoại thành Sơn Hải của Bắc Nguyên phủ, chỉ vì một viên linh nguyên mà suýt nữa bọn họ bị hai nửa bước Nguyên Anh Yêu tộc đồ sát.

Viên linh nguyên ấy sau rơi vào tay sáu người bọn họ cùng với gã Trùy Nha rồi còn giúp một con thăng cấp. Phần còn dư lại bị nàng trồng vào linh điền, dưỡng ra cả nuốt vàng thú có khả năng chết đi sống lại.

Chỉ một viên cỡ nắm tay đã ẩn chứa linh khí mênh mông đến thế mà Thiên Nguyên Tông lại có hẳn một tòa Linh Nguyên động, đúng là tài đại khí thô tới mức vô nhân tính!

Quả nhiên, nội tình chân chính của đại tông môn, căn bản không phải thứ người ngoài có thể tưởng tượng.

Nghĩ đến việc đan điền đã mở rộng mà cảnh giới vẫn dậm chân, Trần Khinh Dao khẽ run trong lòng nếu có thể tiến vào Linh Nguyên động, dưới lượng linh khí khổng lồ ấy, ít nhất nàng cũng có thể dễ dàng bước vào Trúc Cơ trung kỳ. Nếu nội tình vững chắc, thậm chí vọt thẳng tới Trúc Cơ hậu kỳ cũng chẳng phải là mộng.

Còn Kim Đan? Nàng chưa dám nghĩ. Chưa có đủ tích lũy mà ép cảnh giới, khác nào lâu đài xây trên mây, hoa hòe rực rỡ mà bên trong rỗng tuếch.

Nghĩ đến đây, Trần Khinh Dao đã hoàn toàn không ngồi yên được. Sau khi tiễn khách, nàng kéo Tiêu Tấn chạy thẳng đến động phủ sư tôn, hào khí ngút trời: “Chúng ta phải tiếp tục bế quan! Mài giũa thực lực đến mức không thể mài thêm nữa, sau đó tiến vào Linh Nguyên động, thử xem có thể một hơi vọt tới Trúc Cơ hậu kỳ hay không!”

Lông dê của tông môn, sao có thể không kéo? Năm mươi năm mới có một lần cơ hội, bỏ lỡ thì còn chờ đến bao giờ!

Thế nên, khi đệ tử phụ trách chủ phong tới truyền tin, nói rằng bọn họ có thể chọn ngày đi trước Thiên Phong, thì nhận lại chính là tin tức cả hai đã nhập bế quan.

Quý chưởng môn nghe xong, lòng vui mừng khôn xiết, quay sang dặn dò đệ tử: “Tiểu sư thúc thu được hai đệ tử này, quả thật khắc khổ tiến tu. Các ngươi cần phải học tập cho tốt.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.