Tưởng rằng ở cổ thành là an toàn, vậy mà đột nhiên lại xuất hiện một người rõ ràng là tu sĩ của Hợp Hoan tông, Trần Khinh Dao và những người khác lập tức cảm thấy không yên, vội vàng gạt bỏ ý định nghỉ ngơi một hai ngày, rời thành, tiếp tục lên đường.
Càng đi sâu vào trong biển cát, số lượng sa thú họ gặp càng thưa dần nhưng mỗi lần xuất hiện thì tất nhiên đều là tam giai yêu thú.
Trần Khinh Dao, Tiêu Tấn, Triệu Thư Hữu đều có thể đơn độc săn giết tam giai sa thú; Tần Hữu Phong và Chu Thuấn miễn cưỡng cũng có thể ứng phó; chỉ có Tô Ánh Tuyết thì hơi khó khăn một chút. Về phần Triệu Thư Bảo, hắn đã sớm không còn tranh giành ra tay, chỉ ngoan ngoãn núp trong đội ngũ.
Tối hôm đó như thường lệ, bọn họ nghỉ ngơi trong pháp khí xe ngựa khổng lồ, bên ngoài gió cát vẫn rít gào không ngừng.
Bỗng nhiên, cả pháp khí bị một luồng lực cuốn thẳng lên, quay cuồng mà bay giữa không trung.
“Cẩn thận!” Mọi người lập tức tự cố định thân thể vào vách xe, đồng thời cảnh giác dò xét động tĩnh bên ngoài. Dù là tam giai sa thú trước đây cũng chưa từng có lực phá hoại kh*ng b* đến thế, chứng tỏ lần này yêu thú cấp bậc càng cao, không rõ là tứ giai hay ngũ giai.
Gặp loại cường đại yêu thú thế này, bọn họ tuyệt đối không có ý định chủ động trêu chọc, chỉ hy vọng đối phương chẳng qua vô tình cuốn họ vào bão cát.
Rất nhanh, cả nhóm phát hiện tốc độ xoáy càng lúc càng nhanh, chứng minh bọn họ càng ngày càng gần trung tâm bão cát chính là yêu thú kia đang trực tiếp bắt lấy họ!
Không dám ôm tâm lý may mắn, Trần Khinh Dao cùng mọi người lập tức chuẩn bị toàn lực. Đến khi gió cát bất chợt ngưng lại, cả nhóm đồng loạt lao ra khỏi pháp khí, hướng thẳng vào cự thú tung toàn bộ sức mạnh.
“Rống”
Trên thân yêu thú lập tức xuất hiện mấy vết thương lớn, nó gầm lên dữ tợn, mở miệng khổng lồ phát ra tiếng rống kinh hãi, phẫn nộ quét đuôi, đem cả pháp khí xé nát thành từng mảnh vụn.
“Phì phì phì” Rơi xuống đất, Trần Khinh Dao chẳng may nuốt phải một miệng đầy cát, vội vàng nhổ ra. Mấy người nhanh chóng tạo thành thế bao vây, trong đêm tối đánh giá con cự thú.
So với bất cứ con nào trước đây, con này khổng lồ và đáng sợ hơn gấp bội. Mỗi một cử động đều mang theo khí thế kinh thiên động địa, bọn họ nhỏ bé chẳng khác nào lũ kiến.
Cảm nhận hơi thở toả ra từ nó, Trần Khinh Dao trầm giọng: “Tứ giai yêu thú.”
Nếu đổi lại là tứ giai yêu tộc hoặc tu sĩ Nguyên Anh, bọn họ chắc chắn phải quay đầu bỏ chạy. Nhưng tứ giai yêu thú, mạnh nhất cũng chỉ ngang với tu sĩ Kim Đan hậu kỳ. Bọn họ đông người, chưa chắc không thể một trận chiến.
Lời vừa dứt, cả nhóm lại đồng loạt xuất thủ.
Cự thú sau khi xé pháp khí, phát hiện mấy tên nhân loại nhỏ bé còn dám chủ động công kích, liền bạo nộ gầm rống, vung chưởng quét ra, từng người bị hất bay tứ phía.
Trần Khinh Dao cả người cắm xuống cồn cát, phải mất nửa ngày mới lồm cồm bò ra, vừa nhổ cát vừa ôm hông r*n r*: “Chưởng này đau thật. Các ngươi thế nào rồi?”
Nàng cố gắng đứng dậy nhìn quanh, đồng bọn mỗi người văng mỗi nơi, đều bị đánh bay thảm hại nhưng may mắn vẫn còn cử động được, chứng tỏ chưa chết.
Trần Khinh Dao vừa thở phào thì phát hiện không thấy Tiêu Tấn đâu, vội vàng tìm kiếm. Cuối cùng, nàng thấy hắn đang bám trên cẳng tay yêu thú, lén leo lên.
Trong lúc mọi người bị đánh văng, Tiêu Tấn thuận thế leo lên người nó. Lúc này, cự thú đang tức giận vì thương thế lại chồng chất, nên không chú ý đến hắn.
Thấy vậy, Trần Khinh Dao lập tức lấy bùa chú ném về phía yêu thú, lớn tiếng hét: “Ê, đồ to xác! Nhìn bên này này!”
Quả nhiên, sa thú bị chọc giận, rống lớn rồi lao thẳng về phía nàng.
Ngay khi Trần Khinh Dao sắp bị bắt, trên lưng yêu thú bỗng bùng lên một đạo quang mang, là pháp quyết của Triệu Thư Hữu.
Đám người thay phiên tấn công, lôi kéo cự thú chạy loạn khắp bão cát.
Cuối cùng, thương thế chồng chất khiến nó hoàn toàn nổi điên, trong mắt đỏ ngầu tràn ngập bạo ý, lần này nó dứt khoát quyết tâm dẫm chết một tên nhân loại, không thèm để ý ai khác. Người bị nó khoá chặt chính là Trần Khinh Dao.
“Ta với ngươi có thù oán gì chứ!”
Trần Khinh Dao vừa chạy trối chết, vừa nhéo chặt ngọc kiếm sư phụ tặng, thầm nghĩ không biết Tiêu Tấn có kịp hành động không. Nếu không kịp, nàng chỉ đành liều mạng phát tuyệt chiêu.
Tiếng gió phía sau càng lúc càng gần, áp lực như muốn nghiền nát, nàng chỉ thấy sau gáy lạnh buốt.
Đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng nổ trầm trầm quái dị. Trần Khinh Dao không dám dừng, chạy thêm mấy chục trượng mới ngoái đầu lại nhìn và sững sờ.
Gió cát dữ dội đã dừng. Con yêu thú vừa hung hãn đuổi giết nàng, thân thể khổng lồ vẫn sừng sững giữa cồn cát, nhưng phần đầu đã biến mất, nổ tung thành huyết vụ, để lại một lỗ máu khổng lồ!
Tiêu Tấn từ trên nhảy xuống, nhanh chóng chạy đến chỗ nàng: “A Dao, ngươi có bị thương không?”
Trần Khinh Dao rút tầm mắt khỏi thi thể yêu thú, nhìn sang hắn. Vừa rồi, chính hắn đã làm nổ tung cả cái đầu của con quái vật kia sao? Máu thịt văng tung toé khắp nơi.
Trước kia, mỗi lần chiến đấu, hắn luôn khiến bản thân máu me bê bết, từ khi nàng bày tỏ không thích, hắn quả thật đã kiềm chế, không còn để mình bị thương như trước. Nhưng cách hắn giết địch lại càng thêm… nặng khẩu vị.
Trần Khinh Dao trầm ngâm: chuyện này là tốt hay xấu đây? Nghĩ ba giây, nàng đưa ra kết luận: nặng tay với kẻ địch thì tốt hơn là nặng tay với chính mình. Thôi thì cứ thế đi.
Nàng khoát tay: “Ta không sao. Còn ngươi?”
“Ta cũng không sao.” Tiêu Tấn đáp, rồi cùng nàng quay lại, hợp lực đào từng đồng bạn ra khỏi cồn cát, sau đó thu lấy thi thể cự thú.
Ai cũng bị thương, nhưng không chí mạng. Trần Khinh Dao lại lấy thêm một pháp khí khác, cho mọi người vào trong nghỉ ngơi dưỡng thương.
Lần này chạm trán cự thú, hao phí không ít bùa chú, mất cả một kiện pháp khí, lại còn phải dùng nhiều đan dược chữa trị. Nhưng thi thể đại yêu thú kia cũng đủ bù lại. Trần Khinh Dao nhẩm tính một con tứ giai yêu thú to thế này, nấu thành thịt vụn, cần bao nhiêu vạn bình mới chứa hết?
Hai ngày sau, bảy người thương thế đã lành, từ trong pháp khí được cát vùi bò ra, lại tiếp tục lên đường.
Không biết là vận may tốt lên, hay bão cát dần qua đi, mà suốt chặng sau họ không còn gặp thêm sa thú nào, thuận lợi đến được vị trí cổ mộ.
Đó là một toà đài đá cao sừng sững, được xây từ những khối đá bồ tát khổng lồ, vuông vức, không khắc chữ hay hoa văn gì, cứ lặng lẽ nằm ở trung tâm biển cát mênh mông.
Từ bề ngoài mà nhìn, thạch đài này với cổ mộ chẳng có chút liên hệ nào, ngược lại càng giống như một nền móng kiến trúc bỏ hoang hoặc dàn tế lễ bị vứt đi.
Trần Khinh Dao thầm nghĩ, rốt cuộc ai lại đem mộ phần đặt ở nơi này? Chẳng lẽ biển cát Trường Hằng cũng giống như Ly Vọng Hải, từng trải qua biến thiên tang thương, biển thành đất, đất hóa biển?
Bọn họ leo lên thạch đài, đi đến vị trí trung tâm, cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu vào không trung.
Trong hư không có một lực lượng vô hình hút lấy máu, từng đợt gợn sóng dao động, rồi một cánh cửa vô hình dần hiện ra trước mắt.
Mấy người trao đổi ánh mắt, đồng loạt bước vào.
Trần Khinh Dao chỉ thấy trước mắt tối sầm, thân hình rơi thẳng xuống cực nhanh. Nàng muốn giảm bớt tốc độ nhưng bất kể là đánh pháp quyết hay vung chủy thủ, tất cả đều như ném đá xuống biển, hoàn toàn vô dụng.
Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, xung quanh chỉ toàn ảo ảnh mờ mịt, nàng cảm giác nếu cứ thế mà tiếp tục, tốc độ vượt cả ánh sáng cũng không phải là không thể.
Vấn đề là nếu rơi xuống đất với tốc độ ánh sáng thì nàng sẽ biến thành một đống thịt vụn, hay một vệt máu loang lổ đây?
“Sư phụ hại ta rồi!” Trong lòng Trần Khinh Dao thầm kêu to.
“Ai nha”
“Á… đau quá!”
Một loạt âm thanh bịch bịch vang lên, mấy người rốt cuộc cũng tiếp đất.
Cảm giác quen thuộc từ hạt cát dưới tay truyền đến, Trần Khinh Dao có chút cảm động. May mà rơi xuống bãi cát, nếu như đập vào nền đá giống thạch đài kia, chỉ sợ đã huyết văng tứ phía ngay tại chỗ.
Nàng vội vàng đứng dậy, đánh giá xung quanh.
Bọn họ hẳn đã tiến vào khu vực dưới lòng đất của biển cát. Trước mắt là một tòa địa cung khổng lồ, rộng lớn vô ngần. Dù chẳng hề có nguồn sáng nào, nhưng toàn bộ không gian lại sáng như ban ngày.
“Lớn thế này, trống thế này, thật chẳng có chút cảm giác an toàn nào cả.” Trần Khinh Dao lẩm bẩm.
Nào ngờ, lời nói của nàng vang vọng khắp không gian, từng tiếng vọng lại, nghe quỷ dị vô cùng. Nàng lập tức ngậm miệng.
Dù không gian rộng rãi, vì an toàn, bọn họ không tách ra, mà xếp thành một hàng chậm rãi đi tới.
Đi ngang qua quảng trường rộng lớn trong địa cung, họ dừng lại trước một tòa đại điện bằng đá, trên đó có mấy cánh cửa đá, tất cả đều đóng chặt.
Theo lẽ thường, muốn mở cửa đá kiểu này, hoặc là cần tín vật, hoặc tìm cơ quan, hoặc dùng máu để hiến tế. Nhưng vì sư tôn chưa từng tới đây, nên trong ngọc giản cũng không có chỉ dẫn. Trần Khinh Dao vừa ngẩng đầu nghiên cứu, vừa nghĩ có nên bắt đầu bằng máu không, thì bàn tay nàng vô tình chạm vào cửa đá.
“Kẽo kẹt”
Cánh cửa đá vậy mà từ từ mở ra.
Trần Khinh Dao hơi trừng mắt, cứ thế mà mở? Có phải là quá tùy tiện không vậy?
Đại điện đóng chặt bao nhiêu năm, bên trong lại không hề có bụi bặm, cũng chẳng có ám khí trí mạng, chỉ lờ mờ tỏa ra mùi ẩm mốc như cây cối mục ruỗng.
Nàng quan sát một vòng, quay đầu định gọi đồng bạn cùng đi vào nhưng phát hiện bên cạnh trống rỗng, chẳng còn ai cả.
“……”
Ta không nên lắm miệng! Vừa mới chê không có bày trận thì bây giờ lại bị an bài thế này đây.
Tiêu Tấn bọn họ chắc chắn không bỏ nàng lại mà đi. Như vậy, chỉ có thể là địa cung giở trò, dùng pháp trận hoặc thủ đoạn nào đó để tách bọn họ ra.
Đã thế thì, chỉ có thể tự mình đối diện thôi. Trần Khinh Dao hít sâu một hơi, cẩn thận bước vào.
Ngay lập tức, cảnh vật trước mắt xoay chuyển.
Một phụ nhân dung mạo tinh xảo xuất hiện trước mặt nàng, tay cầm trống bỏi, dịu dàng lắc lư, ánh mắt tràn đầy yêu thương: “Dao Dao, xem nương này, bảo bối ngoan thật thông minh. Có muốn cái trống này không? Lại đây, Dao Dao tự mình tới lấy.”
Trần Khinh Dao theo bản năng đưa tay ra, nhưng nhìn xuống, đó lại là một bàn tay nhỏ nhắn, mũm mĩm, là bàn tay của một tiểu hài tử.
Đây… đây là tay của ta sao? Như thể ta vừa mới sinh ra vậy?
Rồi nàng chợt nhớ lại kiếp trước mình chết trong tang thi triều, nhưng may mắn được chuyển thế, đầu thai vào một gia đình giàu có, cha mẹ yêu thương, ngay cả tổ mẫu nghiêm khắc cũng cưng chiều, trở thành hòn ngọc quý trên tay cả nhà.
Sau khi mất tất cả, lại lần nữa có được, Trần Khinh Dao vô cùng trân trọng. Dù nàng thấy trống bỏi thật ấu trĩ nhưng để làm mẫu thân vui, vẫn cười toe toét, khoe mấy cái răng sữa thưa thớt.
“Phu nhân lại đang chơi với Dao Dao.” Một giọng nam trong trẻo vang lên từ ngoài cửa.
Trần Khinh Dao ngẩng đầu, thấy phụ thân đời này của mình bước vào. Dung mạo không xuất sắc bằng mẫu thân, nhưng vẫn có thể coi là một vị mỹ đại thúc. Đi cạnh ông là một thiếu niên tuấn tú là ca ca của nàng.
Ngoài miệng thì trách cứ “phu nhân lại chơi với nữ nhi” nhưng vừa vào cửa, phụ thân đã không kìm được mà nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của con gái. Trần Khinh Dao ngoài mặt cười ngây ngô, trong lòng thì thầm khinh bỉ.
“Muội muội, muội muội, xem này, đây là hoa đăng ca ca làm cho muội.” Thiếu niên cố sức chen qua, đưa tới một chiếc hoa đăng.
Nói thật thì hoa đăng ấy hơi xấu nhưng để không làm tổn thương lòng tự trọng của ca ca, Trần Khinh Dao ôm chặt, cười thích thú vô cùng.
Ba người vây quanh nàng, cưng chiều hết mực. Trần Khinh Dao cũng hết sức phối hợp. Chẳng bao lâu, thân thể nhỏ bé buồn ngủ thiếp đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng thầm nghĩ lấy lòng người lớn thật là mệt mỏi.
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Từ lúc bi bô tập nói, đến tuổi thiếu nữ mười lăm, Trần Khinh Dao cảm thấy đời này dường như quá mức hoàn mỹ. Cha mẹ thương yêu, huynh trưởng quan tâm, bằng hữu đồng hành tất cả đều viên mãn.
Nhưng thỉnh thoảng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng lại bất giác nghĩ, cuộc đời không chút khuyết điểm này, có phải quá hoàn hảo rồi không?
Mãi đến khi bước sang tuổi mười lăm, bà mối bắt đầu lui tới, cha mẹ bàn bạc hôn sự của nàng. Không lâu sau, nàng sẽ bước vào một gia đình khác, cả đời bị nhốt trong hậu trạch.
Điều này khiến nàng không vui. Tuy biết rõ trong hoàn cảnh này, một nữ tử nhỏ bé như nàng, cho dù được cha mẹ thương yêu, cũng chẳng thể chống lại thời thế. Vì thế, nàng luôn tự thuyết phục bản thân tiếp nhận. Nhưng nỗi khó chịu ấy, vẫn như gai nhọn giấu trong lòng, thỉnh thoảng lại đâm nhói.
Nhà trai môn đăng hộ đối, gia thế nhân phẩm đều hoàn hảo, đại ca còn mời người đến phủ để nàng gặp mặt.
Đó quả thật là một thiếu niên ưu tú nhưng trong lòng Trần Khinh Dao lại càng thêm kháng cự.
Nàng cũng không hiểu nổi chính mình. Tại sao lại phản cảm như vậy? Rõ ràng từ trước đến nay, nàng biết sớm muộn cũng có một ngày như thế, vậy mà mười mấy năm chuẩn bị tâm lý chẳng có chút tác dụng nào.
Có được tất có mất. Nàng hưởng thụ tình thân, phú quý viên mãn, thì phải dùng tự do để đánh đổi. Nhưng tại sao lòng nàng lại không vui như vậy?
Giống như… nàng vốn dĩ nên có một con đường khác.
Ý nghĩ ấy lóe lên, khiến tâm thần nàng chấn động dữ dội. Trong lòng dấy lên chút không nỡ buông bỏ phụ mẫu, huynh trưởng nhưng nàng đã hiểu, tất cả chỉ là ảo cảnh. Cuộc đời hoàn mỹ này, vốn không tồn tại.
Nàng mở mắt, phát hiện mình đang ở trong đại điện của địa cung. Trong điện trống rỗng, chỉ có một lư hương đang tỏa khói mờ ảo.
Trần Khinh Dao khẽ thở dài. Nàng chợt nghĩ nếu đời này nàng thực sự có cha mẹ song toàn, có người thân yêu thương, thì liệu nàng có còn quyết tâm theo đuổi trường sinh chi đạo? Có lẽ là rất khó.
“Nhưng mà..” Nàng xoa cằm, “Ta có thể dẫn cả người nhà cùng nhau tu tiên thì sao!”
Dìu già dắt trẻ? Có thể phiền phức nhưng việc này làm nhiều rồi thì thành quen thôi. Đại gia cùng nhau tu tiên, nghĩ thôi đã thấy náo nhiệt.
Nghĩ đến đây, lòng nàng liền trở nên kiên định, nỗi dao động vừa rồi tiêu tan, đạo tâm càng thêm vững vàng, thậm chí tu vi còn có dấu hiệu tiến thêm.
“Ồ? Không ngờ ảo cảnh này còn có tác dụng tốt như vậy.” Trần Khinh Dao có chút ngạc nhiên.
Dưỡng chắc tâm cảnh, đối với việc đột phá tu vi cảnh giới có lợi ích cực lớn, cũng khiến tu sĩ không dễ dàng bị tâm ma quấy nhiễu. Khác hẳn với những loại như Thanh Tâm Đan chỉ có thể mạnh mẽ áp chế, trị phần ngọn chứ không chạm tới căn nguyên, ngộ đạo lại là phương pháp giải quyết tận gốc vấn đề.
Ban đầu Trần Khinh Dao cho rằng ảo cảnh vừa rồi là do cổ mộ bày ra để làm khó dễ bọn họ, nhưng giờ xem ra, rõ ràng đó lại là chỗ tốt ban cho bọn họ. Trong lòng nàng hơi tiếc nuối vì lúc nãy chưa kịp thể nghiệm nhiều hơn.
Hiện tại muốn thử lại thì cũng không thể, nàng đành đi khắp đại điện cẩn thận dò xét. Ngoại trừ chiếc lư hương, quả thực chẳng có vật gì khác, cũng không cảm nhận được dao động pháp trận.
“Xem ra chính lư hương này mới là tác dụng chủ yếu.” Trần Khinh Dao thầm nghĩ. Nàng đã từng nghe qua việc dùng hương để tạo ảo cảnh, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến.
Nàng cúi xuống khẽ ngửi làn khói, không thấy mùi hương đặc biệt nào, chỉ có thoáng vị mục rữa của gỗ cũ. Mở nắp lư hương, nàng cẩn thận quan sát tàn tro và những nén hương chưa cháy hết.
Một lúc lâu sau, Trần Khinh Dao chớp chớp mắt, vẻ mặt không dám tin: “Chẳng lẽ đây chính là Ngộ Đạo Hương trong truyền thuyết?”
Ngộ Đạo nghĩa là khai ngộ đạo tâm, kiên định chí hướng, loại bỏ chướng ngại, từ đó thuận lợi đột phá cảnh giới.
Có rất nhiều tu sĩ kẹt lại ở một cảnh giới mấy chục, thậm chí cả trăm năm. Không phải vì thực lực không đủ, cũng không phải do tích lũy thiếu mà chính là vì tâm cảnh mắc kẹt, không thể bước thêm một bước.
Ngộ Đạo Hương đối với bọn họ, chưa chắc hữu dụng trăm phần trăm nhưng chỉ cần có một tia hi vọng phá tan xiềng xích, cũng đủ để khiến kẻ sa lầy trong tuyệt vọng điên cuồng tranh đoạt.
Vậy mà loại hương đã sớm tuyệt tích nơi Tu chân giới, giờ phút này lại đang cháy ngay dưới mắt nàng, trong lư hương vẫn còn một nửa chưa tàn.
Nàng phảng phất như thấy vô số linh thạch vẫy gọi mình.
Nhưng trước mắt lại có một vấn đề nghiêm trọng, đồng bạn của nàng rõ ràng còn đang chìm trong ảo cảnh. Nếu nàng thu lại phần hương còn sót, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến bọn họ sao?
Thứ này tuyệt đối không thể động.
Trong lòng đau như cắt, Trần Khinh Dao vẫn đành chậm rãi khép nắp lư hương, để nó tiếp tục cháy dở.
Cảm giác như nhìn thấy linh thạch mọc cánh bay đi, nàng ôm ngực r*n r*: “Đối với một kẻ yêu tiền như ta mà nói, thật quá tàn nhẫn… ô ô…”
Không nỡ nhìn thêm, nàng quay người đi men theo bốn bức tường, giơ tay gõ từng phiến đá một, mong tìm được chỗ rỗng có thể giấu hương hoặc bảo vật.
“Nếu có thật, ắt hẳn không ở chỗ dễ thấy.” Trần Khinh Dao lẩm bẩm, bò sát đất, tập trung gõ vào những hòn đá ở góc tường.
Bỗng sau lưng vang lên một giọng hơi do dự: “A Dao?”
“Ừm?” Trần Khinh Dao buột miệng đáp, động tác trên tay vẫn chưa dừng.
Chỉ một thoáng sau, nàng sững lại, lập tức bật dậy, hai tay chắp sau lưng, cố gắng thản nhiên nói: “Ngươi cũng ra rồi à? À ừm vừa nãy có con chuột trốn ở góc tường, ta đang đuổi nó.”
Tiêu Tấn nhìn quanh tường đá trơn nhẵn, không một kẽ hở, làm gì có dấu vết chuột. Nhưng hắn vẫn gật đầu, mỉm cười: “Lần sau có chuyện như vậy, A Dao không cần tự mình động thủ. Để ta làm thay là được.”
“Ách.” Trần Khinh Dao nghẹn lời. Hắn nói thật hay là đang trêu nàng? Thật khó mà phân biệt.
Nàng dứt khoát bỏ qua, kể lại phát hiện vừa rồi.
“Ngộ Đạo Hương sao?” Tiêu Tấn liếc về phía lư hương, gật đầu: “Quả thực thần dị.”
Trần Khinh Dao liên tục gật đầu: “Không chỉ thần dị, căn bản chính là thần vật. Đáng tiếc ngoài chiếc lư hương này ra, nơi khác chẳng thấy gì. Ta vừa mới”
Đang định nói rằng mình đã tìm khắp góc tường cũng không thấy, chợt nhớ mình vừa nói đang “đuổi chuột”, vội vàng ngậm miệng, kẻo lỡ lời.
Tiêu Tấn dường như không để ý, chỉ cười: “Chúng ta chưa chắc là những kẻ đầu tiên tiến vào, và cũng không phải cuối cùng. Nếu lư hương này vẫn luôn cháy hương, chứng tỏ số lượng chưa bao giờ cạn. Như vậy, ắt hẳn nơi khác vẫn còn.”
“Không sai, không sai!” Trần Khinh Dao tán đồng ngay. Chỉ là vấn đề những hương khác ở đâu?
Hai người đồng loạt nhìn chằm chằm vào lư hương, rồi chậm rãi tiến lại gần quan sát.
Trước đó Trần Khinh Dao chỉ chú ý đến hương, giờ mới nhận ra bản thân lư hương cũng vô cùng dị thường. Nó được đúc bằng chất liệu không rõ, tạo hình thành chín con thần long vây quanh đoạt châu. Từng con long sống động như thật, oai nghi lẫm liệt, như thể có thể bay vút lên chín tầng trời bất cứ lúc nào.
Một con trong số đó dính ít tro hương, so với tám con còn lại trông kém phần thần tuấn. Trần Khinh Dao thuận miệng thổi, định phủi sạch lớp tro, nào ngờ một mảnh long lân nhỏ hơi rung động.
“Ta không hề dùng lực nha!” Trần Khinh Dao vội thanh minh, “Không phải ta làm hỏng đâu, đừng bắt ta bồi thường!”
Lời vừa dứt, nàng cùng Tiêu Tấn đồng thời sực tỉnh, nhìn nhau một thoáng, rồi cả hai thận trọng đưa ngón tay chạm vào mảnh long lân đó.
Dưới chân truyền đến chấn động nhè nhẹ, bên cạnh lư hương, mặt đất liền hé mở một lỗ hổng.
Trần Khinh Dao hớn hở quỳ xuống ướm thử, phát hiện vừa đủ cho một người chui qua. Nàng còn ném xuống một viên linh thạch dò độ sâu, nghe âm thanh vọng lại, đoán thông đạo không sâu lắm, chỉ có hơi khúc khuỷu.
Nàng đang chuẩn bị nhảy xuống thì bị Tiêu Tấn ngăn lại.
“Để ta đi trước.” Hắn nói.
Nàng biết hắn lo phía dưới có nguy hiểm, cũng không tranh giành, chỉ treo lên người hắn bốn năm món pháp khí phòng ngự cho yên tâm.
Hai người nối tiếp nhau nhảy xuống, đi dọc thông đạo hẹp ngoằn ngoèo, cuối cùng tới một gian mật thất. So với đại cung trên kia, nơi này nhỏ hẹp vô cùng, chỉ rộng khoảng một trượng, bên trong bày biện cũng hết sức đơn sơ.
Nhưng Trần Khinh Dao dám thề, bất cứ ai bước vào nơi này đều sẽ không dám khinh thường.
Bởi căn phòng này, rõ ràng được bố trí như một gian chế hương thất.
Trên chiếc bàn nhỏ, đặt một hộp gỗ đang mở, bên trong đựng chính là loại hương giống hệt lư hương trên kia.
Trần Khinh Dao tiếc rẻ than: “Sắp cạn rồi”
Hộp gỗ chỉ còn lại số lượng đủ đốt thêm một lần nữa. Nàng vốn định, nếu còn nhiều thì lấy đi một ít nhưng đã ít như vậy, lấy hết thì không ổn, chi bằng để lại cho hậu nhân.
Song điều đó không có nghĩa nàng trắng tay. Khi đảo mắt qua một chiếc kệ, nàng lập tức chú ý đến một đoạn gỗ màu tím cực kỳ bắt mắt.
Nàng thì thầm: “Thanh diệp, tử hành, hắc hoa…”
Đây chính là ghi chép trong điển tịch về kiến mộc. Đoạn gỗ tím trước mặt, hẳn là kiến mộc thật sự!
Loại gỗ này sinh ra từ thần thụ thời hỗn độn sơ khai, vốn được coi như thánh vật. Công dụng thần dị thì vô vàn, nhưng quan trọng nhất đó chính là nguyên liệu luyện chế Ngộ Đạo hương.
Ngộ Đạo hương tuyệt tích, căn nguyên chính là do kiến mộc đã biến mất. Giờ đây, nàng tìm được kiến mộc, chẳng phải đã nắm được bí quyết tự chế ngộ đạo hương hay sao?
Trần Khinh Dao cảm giác bao nhiêu linh thạch đã bay đi trước kia, giờ đây lại ào ào quay về, hơn nữa còn mang theo vô số bằng hữu!
“À đúng rồi, vừa nãy ta còn ném một viên linh thạch dò đường nó đâu rồi nhỉ?” Nàng cúi đầu tìm kiếm trên mặt đất, lo lắng không thôi: “Đều là bảo bối của ta, một đồng cũng không thể mất!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.