Trần Khinh Dao bắt đầu con đường “làm sư phụ”, điểm đến đầu tiên chính là Đan Phong.
Ngụy Trí Lan, cũng là Kim Đan chân nhân, đích thân ra đón nàng, sau đó cùng nhau bái kiến Đan Phong phong chủ. Xong xuôi, Trần Khinh Dao mới đi dạy đệ tử.
Trong phong có đến mấy trăm đệ tử, trình độ đan đạo chênh lệch rất lớn. Có kẻ chỉ mới là học đồ, có người đã có thể luyện ra nhân giai đan, thậm chí số ít thiên tư hơn người, đã có thể chạm đến hoàng giai đan dược.
Vừa bắt đầu, Trần Khinh Dao liền thấy bản thân dạy học chỉ dừng ở trình độ tiểu học, vì vậy chủ động xin được phụ trách chỉ đạo đám học đồ.
Đám học đồ vừa nghe tin, trong lòng vừa mừng vừa lo. Toàn bộ Đan Phong, hay nói đúng hơn là cả bốn phong Đan – Phù – Trận – Khí, không ai không biết danh tiếng Trần Khinh Dao. Dù nàng đã bế quan mười năm nhưng tân đệ tử vẫn thường xuyên nghe từ miệng sư trưởng mà biết đến.
Thiên tài kiêm tu bốn đạo, Luyện Khí tám tầng đã luyện ra nhân giai cực phẩm đan, Trúc Cơ sơ kỳ lại luyện được hoàng giai cực phẩm, thậm chí còn được ca tụng là người có thiên phú vượt xa cả đan đạo đệ nhất nhân đương thời…
Giờ lại được vị tiền bối như thế đích thân chỉ dạy, học đồ nào cũng mừng rỡ, song lại thấp thỏm sợ mình ngu dốt, chọc giận tiền bối thì biết làm sao.
Địa điểm học là trong một phòng luyện đan cực lớn. Khi Trần Khinh Dao đến, trong phòng đã chật cứng, không còn chỗ ngồi, vô số ánh mắt nóng rực xen lẫn kính sợ đồng loạt đổ dồn về phía nàng.
Nàng khẽ dừng lại một chút, nhưng cũng từng trải qua nhiều đại trường hợp như tông môn đại bỉ, vạn người chú mục, vô số đại năng nhìn chằm chằm nên vốn không biết khẩn trương là gì. Vậy mà giờ phút này, không hiểu sao lại thấy hơi gượng gạo.
Trong lòng nàng âm thầm tự kiểm tra tóc không rối, mặt không dính gì bẩn, vạt áo chỉnh tề, tay chân phối hợp hài hòa… Ân, ổn thoả, diện mạo hoàn mỹ.
Chỉ là nụ cười trên mặt nàng so với ngày thường có chút gượng, may mà bọn đệ tử dưới kia còn khẩn trương hơn, chẳng ai dám nhìn kỹ, nên cũng không nhận ra điều gì khác lạ.
“Chư vị đồng môn, buổi sáng tốt lành.” Giọng nàng hơi khẽ run.
Đệ tử ngẩn người, không ngờ một vị thiên tài tiền bối lại ôn hoà như thế. Cả hội trường bỗng lặng ngắt, mãi đến khi có một hai người nhanh trí lên tiếng: “Tiểu sư thúc buổi sáng tốt!” Những người khác mới sực tỉnh, vội vàng đứng dậy hành lễ.
“Đệ tử bái kiến sư thúc!”
Trần Khinh Dao âm thầm thở phào, bảo mọi người ngồi xuống. Phát hiện ra người khác còn khẩn trương hơn mình, nàng lập tức thoải mái hơn nhiều.
Khi ngồi xuống trước đan lô, cả người nàng như được thả lỏng hẳn. Đây mới là lĩnh vực quen thuộc, là nơi nàng có mười phần tự tin. Một luồng khí thế như thể khống chế toàn cục tự nhiên toả ra, khiến đám học đồ ngoan ngoãn chẳng khác nào chim cút.
Hôm nay nàng định dạy luyện Tụ Linh Đan. Lúc soạn bài, nàng lo có kẻ thấy đơn giản mà không kiên nhẫn học, vì thế quyết định dùng “ra oai phủ đầu” vừa ngồi xuống liền trực tiếp luyện đan.
Đệ tử dù chưa hiểu chuyện gì nhưng đều biết được xem tận mắt một vị hoàng giai luyện đan sư ra tay là cơ hội hiếm có nên lập tức nín thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm.
Quá trình luyện đan của Trần Khinh Dao trôi chảy như mây bay nước chảy, từng nhịp hô hấp phun nạp đều nhẹ nhàng tự nhiên.
Khi đan lô mở ra, sáu viên đan tròn trịa, thâm bích sắc, vân văn ẩn hiện hiện ra trước mắt.
Cả căn phòng lặng như tờ, đến cả tiếng hít thở cũng không còn nghe thấy.
Bất chợt, một người run giọng kêu lên: “Sáu, sáu viên mãn đan! Tất cả đều là cực phẩm đan!”
Cả đám học đồ lập tức như bị sét đánh, sững sờ nhìn vị sư thúc trước mặt.
Là học đồ, bọn họ tuy chưa thể luyện ra đan dược nhưng kiến thức cơ bản đều nhớ rõ. Một lò mà ra mãn đan, nghĩa là tinh hoa linh dược không hề bị hao tổn. Còn nếu toàn bộ đều là cực phẩm, tức là trong đan không có lấy một tia tạp chất.
Bất cứ điều nào trong hai điều trên cũng đủ để xưng là đại sư. Còn nếu ai làm được cả hai, vậy người đó đã nắm giữ loại đan kia đến mức tận cùng, không ai có thể vượt qua!
Khác với sự chấn động đến thốt không nên lời của bọn đệ tử, Trần Khinh Dao chỉ thản nhiên thu đan, lấy ra ba bình ngọc nhỏ đặt lên bàn.
“Hôm nay ta dạy các ngươi luyện Tụ Linh Đan. Trong ba bình ngọc này, mỗi bình có một viên cực phẩm Tụ Linh Đan. Ai có thể đầu tiên luyện ra đan, bất kể phẩm chất ra sao, đều sẽ được tặng một bình.”
Lời vừa dứt, cả phòng sôi trào. Cực phẩm Tụ Linh Đan, giá trị khỏi cần bàn, quan trọng hơn là có tiền cũng không mua nổi! Giờ tiểu sư thúc lại đem làm phần thưởng cho bọn họ?
Vốn Tụ Linh Đan bọn họ đều đã thử luyện, nhưng chưa thành công, nên đến nay vẫn chỉ là học đồ. Lúc này, ai cũng dâng lên một quyết tâm: hôm nay, nhất định phải luyện thành!
Thấy tinh thần mọi người dâng cao, Trần Khinh Dao mới bắt đầu giảng bài. Từ khâu chọn dược liệu, sơ chế, nàng không nói nhiều lý thuyết rườm rà, mà truyền đạt chính những kinh nghiệm bản thân rút ra sau ngàn vạn lần luyện tập. Chưa chắc đã là cách đơn giản nhất, nhưng lại là cách dễ thành công nhất.
Đám đệ tử giương cổ như hạc, hận không thể dí đầu vào tận chỗ nàng ngồi. Có người vừa nghe vừa ghi chép vào ngọc giản.
Trần Khinh Dao giảng từ đầu đến cuối, rồi lại đích thân luyện thêm một lò mãn đan cực phẩm nữa để làm mẫu, sau đó để đệ tử tự thực hành.
Không biết là do nàng tay cầm tay chỉ dạy quá kỹ, hay do phần thưởng cực phẩm đan quá sức hấp dẫn, hoặc cũng có thể một số người đã tích lũy đủ nền tảng, mà trong căn phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng lô nổ, nhưng cuối cùng, trong mấy chục học đồ đã có năm người thành công luyện ra Tụ Linh Đan.
Cho dù chỉ là hạ phẩm, nhưng điều đó đã chứng minh họ có thể chính thức rời khỏi hàng ngũ học đồ, trở thành nhân giai luyện đan sư!
Trần Khinh Dao bất giác thấy rất có thành tựu. Dù chỉ mới một buổi, nhưng cũng coi như nàng đã đào tạo ra vài trò giỏi.
Tin tức này nhanh chóng truyền khắp tông môn. Các phong đều chú ý, nghe nói có năm học đồ thoát xác thành đan sư, mấy vị phong chủ hận không thể lập tức mời nàng qua chỉ điểm cho đệ tử của mình.
Ngay cả đám đệ tử đã là giai đan sư, thậm chí hoàng giai, cũng tìm Ngụy Trí Lan kêu ca: tại sao học đồ được độc chiếm tiểu sư thúc, còn bọn họ thì không? Họ cũng muốn được sư thúc chỉ dạy!
Mấy chuyện này Trần Khinh Dao chẳng buồn để tâm, xong buổi dạy, nàng liền nhàn nhã trở về Hàn Sơn Phong.
Tất nhiên, các phong cũng không quên bày tỏ thành ý. Ngoài phần thù lao hàng tháng, kho dự trữ của bốn phong đều mở ra cho nàng sử dụng, chỉ cần tốn rất ít cống hiến điểm đã có thể đổi được những thứ bên ngoài khó mua. Mà tất cả những gì nàng cần làm, chỉ là mỗi tháng dạy một buổi mà thôi.
“Này chẳng phải chính là trong truyền thuyết thiếu tiền, nhiều việc, cách nhà gần sao?” Trần Khinh Dao đối với tình cảnh hiện tại cảm thấy vô cùng hài lòng.
Hằng ngày lên lớp, rồi tu luyện, ngoài ra nàng còn nhận được không ít đơn đặt hàng. Đầu tiên là sư huynh Đoạn Liệt Đoạn của Kiếm phong mời nàng ra tay thăng cấp bảo kiếm. Sau đó, vài vị Kim Đan, Nguyên Anh chân nhân cũng đến tìm, muốn nhờ nàng chế tạo pháp khí, trận bàn.
Trần Khinh Dao phát hiện những vị chân nhân này đều là thành viên của Hình Pháp Đường, trong lòng hoài nghi, liệu có phải là Tiêu Tấn đã giúp nàng quảng cáo hay không.
“Quảng cáo?” Tiêu Tấn khó hiểu, nhắc lại từ này.
“Đúng vậy, ngươi có phải hay không đã quảng bá cho ta mấy món ta luyện cho ngươi ở trước mặt đồng môn Hình phong? Gần đây có không ít sư huynh sư tỷ tìm ta luyện chế pháp khí, bùa chú.”
Tuy rằng có thêm khách hàng là chuyện tốt, nhưng Trần Khinh Dao vẫn lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Tiêu Tấn trong Hình phong. Dù sao hắn bây giờ cũng là một tiểu đầu mục, nếu bị người ta nghĩ rằng hắn công khai quảng cáo cho nàng, cấp trên cấp dưới có ý kiến thì sao?
Tiêu Tấn lúc này mới hiểu “quảng cáo” nghĩa là gì, liền lắc đầu phủ nhận.
A Dao năng lực như vậy, hắn cần gì phải quảng bá hộ. Hắn chỉ là trong lúc luận bàn cùng đồng môn, tiện tay dùng trường thương vừa được nàng chế luyện đánh bại pháp khí của bọn họ mà thôi.
Thấy hắn khẳng định không phải, Trần Khinh Dao vẫn hơi khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa. Có lẽ do dạo này nàng thường lên lớp, tiếng tăm lại lan rộng.
Nói vậy cũng đúng, tuy rằng nàng đã nói rõ bản thân chỉ đủ sức dạy mấy học đồ, nhưng vẫn có một số đệ tử nhân giai, thậm chí hoàng giai, cố tình giả dạng học đồ mà chen vào nghe giảng. Nàng cũng chẳng nỡ đuổi đi.
Mà Trần Khinh Dao vẫn cứ giảng từ những thứ cơ bản nhất, tay cầm tay chỉ dẫn từ đầu. Thần kỳ thay, học trò chẳng những không bỏ đi, mà còn càng ngày càng nhiều. Mỗi buổi học, số lượng từ mấy chục người tăng thành hơn trăm, cuối cùng phòng luyện đan, luyện khí không đủ chỗ, phải mở rộng thêm.
Rất nhanh sau đó, những người tìm nàng luyện đan, luyện khí không còn giới hạn trong Hình phong, mà lan khắp nội môn các phong. Dù vậy, khách ít nhất đều là Kim Đan trở lên, bởi đệ tử cảnh giới thấp, không tiền bạc, thì cũng không dám thỉnh một vị hoàng giai đại sư ra tay.
Vài tháng sau khi nàng xuất quan, Tần Hữu Phong, Chu Thuấn, Triệu Thư Bảo ba người xuống núi rèn luyện cuối cùng cũng trở về. Đồng thời, họ mang theo một tin tức trọng yếu bọn họ tựa hồ phát hiện một khe nứt dưới lòng đất mới xuất hiện!
Đối với “khe nứt dưới lòng đất”, Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn không xa lạ gì. Trước đây hai người từng tiếp nhận một nhiệm vụ phong ấn khe nứt, còn từng xém mất mạng dưới cái đuôi của một hung thú, sau đó nhặt được một khối đại ma thạch.
Tần Hữu Phong nói: “Cái khe kia phụ cận không hề có dấu vết pháp trận. Nếu không phải yêu thú nhập ma phát cuồng, chúng ta cũng chẳng phát hiện đó là một khe nứt dưới lòng đất.”
Không có dấu vết pháp trận, chứng tỏ nó chưa từng bị phong ấn. Mà trong Tu chân giới, ngoại trừ khu vực của ma tu, toàn bộ các khe nứt dưới lòng đất đều đã được phong ấn kín mít. Nếu khe này không hề bị phong, lẽ nào là khe nứt mới sinh ra?
Tuy rằng trong hành trang ba người có đan dược mà Trần Khinh Dao chuẩn bị sẵn, như Thanh Tâm Đan, Phá Ách Đan, nhưng vì đột ngột bị ma khí tập kích, bọn họ vẫn có chút chật vật. May thay, đều là những kẻ dày dạn kinh nghiệm chém giết, nên nhanh chóng ổn định cục diện.
Chỉ là, dù đã giết sạch yêu thú nhập ma quanh đó, họ cũng không biết bày pháp trận phong ấn. Thời gian lâu, ma khí lại tràn ra, tiếp tục làm yêu thú nhập ma.
Sắc mặt Trần Khinh Dao hơi ngưng trọng: “Vậy để ta báo tin này cho chưởng môn sư huynh.”
Dù là khe nứt mới sinh, hay có người âm thầm giở trò, nàng cũng không thể tự tiện làm chủ.
Chủ phong nhanh chóng hồi âm, nói đã phái người xử lý. Trần Khinh Dao lúc này mới yên tâm.
Sau lần rèn luyện, Chu Thuấn bế quan ba tháng, thành công kết đan.
Đáng nói hơn, phụ thân hắn cũng đã là Kim Đan từ trước, cộng thêm tổ phụ, tằng tổ phụ đều ở cảnh giới này. Chu gia trong mấy đại thế gia Thiên Nguyên Thành, nhất thời nổi bật vô song.
Chẳng bao lâu, có lời đồn Chu gia muốn liên hôn, đối tượng đương nhiên là Chu Thuấn thiên tài đời này.
Tin đồn có mũi có mắt, truyền khắp nội môn. Có kẻ nói Chu Thuấn vì trốn tránh liên hôn, mà không dám về nhà, Kiếm phong cũng không giữ nổi, chẳng biết đã chạy đi đâu.
“Chúc mừng Chu sư đệ.”
“Chúc mừng Chu sư huynh!” – Mọi người cười ha hả chúc mừng Chu Thuấn.
Trên thực tế, ai cũng biết Chu Thuấn vốn ở Hàn Sơn phong, chẳng liên quan gì đến trốn hay không trốn. Nhưng biết thì biết, chọc ghẹo thì vẫn cứ chọc ghẹo.
Trần Khinh Dao mỉm cười hỏi: “Không biết ngày lành định khi nào, ta cũng tiện chuẩn bị lễ.”
“Đúng vậy, đến lúc đó nhớ mời chúng ta uống rượu mừng, ai nháo động phòng, đại gia sẽ thay ngươi chắn một chắn, ha ha ha ha!”
Triệu Thư Bảo ngây ngô cười theo, rồi nhỏ giọng hỏi anh trai: “Động phòng là gì thế?”
Triệu Thư Hữu lập tức cốc đầu hắn một cái, qua loa đáp: “Tiểu hài tử hỏi nhiều làm gì.”
Thật ra… bản thân hắn cũng chẳng rõ. Trong bụng còn định tí nữa hỏi lén Tần Hữu Phong.
Chu Thuấn mặt lạnh ngồi giữa đám người, mặc cho bọn họ cười đùa. Lúc đầu hắn còn định giải thích, không có liên hôn gì cả, nhưng nhanh chóng nhận ra nhóm này căn bản không quan tâm thật giả, chỉ cần có chuyện để trêu.
Bề ngoài tỏ ra không vui, nhưng trong lòng hắn cũng chẳng hề khó chịu.
Lần này mọi người tụ lại, lấy danh nghĩa chúc mừng hắn kết đan.
Trước đây Trần Khinh Dao Trúc Cơ, từng mở tiệc nhỏ. Mà Kim Đan còn trọng yếu hơn, nhiều người càng long trọng thiết yến. Chỉ là nàng kết đan ở giới ngoại, về tông môn không lâu lại bế quan, hoàn toàn quên mất chuyện mở tiệc, mãi mười năm sau mới nhớ ra. Tiêu Tấn, Tô Ánh Tuyết cũng đều không mở tiệc, chỉ có Triệu Thư Hữu vì sư tôn sắp xếp mà bày một lần.
Chu gia vốn muốn mở yến mừng cho Chu Thuấn, nhưng gặp phải lời đồn liên hôn, hắn vốn đã không vui, liền dứt khoát không về nhà, Chu gia cũng chẳng làm gì được.
Thấy mọi người khó có dịp tụ đông đủ, Trần Khinh Dao liền gọi cả bọn đến viện, cùng nhau tụ họp.
“Đúng rồi, các ngươi đã từng nghĩ tới chuyện thu đồ đệ chưa?” Triệu Thư Hữu bỗng hỏi.
Câu hỏi này khiến cả nhóm sững sờ.
Trong Thiên Nguyên Tông, tu vi từ Kim Đan trở lên đều có thể thu đồ đệ. Có người như sư phụ Triệu Thư Hữu, bắt đầu thu từ Kim Đan. Cũng có người chờ đến Nguyên Anh. Đa phần là hai giai đoạn đó.
Như Hàn Sơn chân quân, đến tận Hóa Thần kỳ mới ngẫu hứng thu một đệ tử, quả thật hiếm thấy. Bởi cảnh giới này, đa phần đã dồn hết tinh lực chuẩn bị phi thăng, chẳng còn hơi đâu để quản ngoại sự.
Trần Khinh Dao nhìn quanh, phát hiện bảy người trong nhóm, trừ Triệu Thư Bảo, tất cả đều đã đủ tư cách thu đồ.
Chỉ là chuyện này nghe còn quá xa. Nàng tự thấy bản thân vẫn chỉ như đứa trẻ trong giới tu chân, lấy đâu ra tư cách dẫn dắt người khác? Vậy thì việc thu đồ cứ để các đại lão lo.
Tiêu Tấn cũng lắc đầu: “Chưa từng nghĩ tới.”
Những người khác cũng đồng loạt trả lời giống vậy.
Trần Khinh Dao chỉ vào Triệu Thư Bảo, hỏi Triệu Thư Hữu: “Ngươi còn chưa lo xong cho đệ đệ này sao?”
Triệu Thư Hữu nhìn em mình, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc, chắp tay cảm tạ Trần Khinh Dao: “Đa tạ sư muội nhắc nhở.”
Quả nhiên là hắn còn chưa tỉnh táo. Nếu thu nhầm một đồ đệ giống y hệt thằng em trai, đánh không xong, mắng không nổi, vậy thì đồ đệ ấy chẳng khác nào tổ tông của hắn.
Triệu Thư Bảo lúc này mới phản ứng, không phục kêu ầm lên: “Ta thì làm sao? Ta đâu có gây họa!”
Có bạn bè bên cạnh, lại có công việc nhàn nhã, Trần Khinh Dao chỉ cảm thấy ngày tháng trôi qua thật nhanh.
Ngay khi nàng đã quên bẵng chuyện khe nứt dưới lòng đất lần trước, thì chủ phong lại truyền tin, nói việc điều tra khe nứt đã có manh mối.
Trực giác nói cho nàng biết, sự việc không đơn giản, liền cùng Tiêu Tấn đi gặp chưởng môn sư huynh.
“Sư huynh, thật sự có khả năng xuất hiện khe nứt mới sao?” Trần Khinh Dao cau mày hỏi.
Theo nàng biết, trong địa bàn Thiên Nguyên Tông, vốn chỉ có mấy chục khe nứt dưới đất, số lượng ấy từ trước đến nay không thay đổi. Nay bỗng dưng xuất hiện khe mới, chẳng lẽ rồi sẽ có thêm cái thứ hai, thứ ba?
Thấy sắc mặt nàng ngưng trọng, Quý chưởng môn trấn an: “Sư muội không cần lo lắng. Khe nứt mới sinh ra không phải chưa từng có. Trong ghi chép tông môn, ngàn năm trước từng xuất hiện một cái. Phong ấn xong thì cũng yên ổn.”
Trần Khinh Dao nghe vậy, liền thở phào. Ngàn năm mới sinh ra một cái, tốc độ này, dẫu cho vạn năm cũng chẳng gây nên sóng gió gì.
Nhưng nàng rất nhanh phát hiện bản thân an tâm quá sớm, bởi Quý sư huynh lại nói: “Chỉ là, theo ta biết, toàn bộ Tu chân giới, không tính bên Ma đạo lần gần nhất xuất hiện khe mới là 200 năm trước, ở Phi Hạc Môn. Trước đó 500 năm, cũng có một cái. Trước nữa chính là ngàn năm trước, ở Nguyên Tông.”
Trần Khinh Dao nhanh chóng tính nhẩm ngàn năm trước một khe. 500 năm trước lại có một khe. 200 năm trước thêm một khe. Hiện tại lại có thêm một cái…
Điều này có nghĩa là gì?
Thuyết minh cái khe này, cũng giống như thể trọng vậy, càng kéo dài thì càng nhanh, càng dài càng nhiều, cuối cùng “bùm” một cái liền bùng nổ!
Trần Khinh Dao lập tức trưng ra bộ mặt lên án nhìn về phía chưởng môn sư huynh. Cái này mà gọi là không cần lo lắng sao? Nàng sợ rằng ngay trong đêm, dưới gầm giường mình lại chui ra một cái khe thì toi đời!
Quý chưởng môn bật cười: “Cái khe sinh trưởng cũng có quy luật nhất định, không đến mức lan tràn như cỏ dại. Huống hồ, có một số việc nếu đã muốn đến, sức người cũng không cách nào tránh được. Việc gì phải cau mày ủ rũ, tự chuốc thêm phiền não?”
Trần Khinh Dao thoáng chốc phát hiện chưởng môn sư huynh quả thật là một người lạc quan hết mực, không đi làm đạo sĩ đúng là tiếc. Khoan đã… bọn họ vốn tu đạo, chẳng phải chính là đạo sĩ sao?
“Sư huynh có biết rốt cuộc những cái khe này từ đâu mà ra không?” Trần Khinh Dao không抱 nhiều hy vọng mà hỏi.
Nàng cảm giác trong Tu chân giới còn ẩn chứa vô số bí mật: cổ thành dưới đáy Ly Vọng Hải, cổ mộ trong sa mạc Trường Hằng, rồi thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy cái khe dưới lòng đất… Trong Tàng Thư Các chẳng hề có ghi chép gì, e rằng chỉ số ít cao nhân mới biết được. Với tu vi hiện tại của nàng, tám chín phần mười vẫn chưa đủ tư cách tiếp cận những bí mật này.
Thế nhưng, Quý chưởng môn sau một hồi trầm ngâm liền nói: “Nói cho hai đứa các ngươi biết cũng không sao.”
Trần Khinh Dao mừng rỡ, lập tức dựng tai lên nghe, nhưng rồi nàng nghe thấy một câu chuyện… không mới mẻ chút nào.
Không biết bao nhiêu vạn năm trước, khi ấy Tu chân giới, Thượng giới và Hạ giới vốn là một chỉnh thể, gọi chung là Nhân giới. Nhân giới chịu sự quản thúc của Thiên Đạo, linh khí dồi dào, bảo vật khắp nơi, tu luyện tùy tiện cũng có thể thành tiên. Chính vì vậy mà bị Ma giới ghen ghét.
Ma giới dựa vào sức mạnh cả tộc, mở ra thông đạo giữa hai giới, đại quy mô xâm lấn. Nhân giới khi ấy bởi quá lâu sống trong an nhàn sung túc, căn bản không chống nổi, bị đánh cho tơi bời, mất đi phần lớn lãnh thổ, chỉ còn lại chút đất sống tạm.
Mãi đến khi có vài thiên tài Nhân tộc xuất thế, dẫn dắt Yêu tộc, Tinh tộc cùng những chủng tộc không chịu nổi sự bạo hành của Ma tộc mà đứng lên phản kháng. Hai bên đánh nhau vô số năm, sinh linh chết không đếm xuể, cuối cùng mới đuổi được Ma tộc đi.
Nhân tộc tuy giành chiến thắng, nhưng cái giá cũng quá lớn. Lãnh thổ quốc gia chia năm xẻ bảy, nhiều nhân vật dẫn đầu vì tiêu hao quá độ mà ngã xuống sớm, để lại khoảng trống quyền lực. Các chủng tộc còn lại vì tranh giành thành quả mà quay sang đối địch, đồng minh thuở trước cũng hóa thành kẻ thù.
“Thượng giới và Hạ giới chính là từ lúc đó mà bị đánh nát?” Trần Khinh Dao kinh hãi. Rốt cuộc là loại sức mạnh nào mới có thể xé rách một lãnh thổ rộng lớn như vậy?
Nàng lại nghĩ thêm một chút: “Vậy Giới ngoại chi giới cũng là một mảnh vỡ trong số đó?”
Nếu đúng vậy, nàng đại khái hiểu vì sao nơi đó Nhân tộc và Yêu tộc lại chung sống khá yên bình có lẽ vì chưa trải qua giai đoạn phản bội sau khi từng là đồng minh.
Quý chưởng môn gật đầu: “Không sai.”
Nhân giới sau trận đại nạn vỡ thành vô số mảnh. Lớn nhất chính là hai khối Thượng giới và Hạ giới bây giờ, còn lại biến thành vô số bí cảnh lớn nhỏ.
Còn những cái khe dưới lòng đất, có thể coi như là vết rạn kéo dài của những mảnh vỡ. Mỗi một vết nứt lớn, phụ cận lại sinh ra vô số vết nứt nhỏ, trong đó một số kéo dài đến mặt đất, liền trở thành lối ra của những cái khe này.
Trần Khinh Dao trong lòng vẫn có nghi vấn: nếu là vết rạn, vậy thì trong tình huống không có ngoại lực tác động, vì sao lại có thể bỗng dưng sinh ra thêm nhiều cái khe mới, hơn nữa lại càng ngày càng nhanh?
Trừ phi…
Nàng nhìn về phía chưởng môn sư huynh, chưa kịp hỏi thì Quý chưởng môn đã mở miệng: “Nghe nói vết rạn ở Phi Hạc Môn, so với 200 năm trước đã mở rộng gấp đôi.”
Trần Khinh Dao liền hiểu ra đáp án. Quả nhiên là có thứ gì đó đang thúc đẩy vết rạn khuếch trương. Nếu đoán không lầm, e rằng nguồn cơn của trận hạo kiếp năm xưa đang muốn ngóc đầu trở lại.
Nhưng lạ thay, khi chưa rõ ràng, nàng vẫn canh cánh lo sợ. Giờ biết được rằng thực sự có một mối uy h**p to lớn, ngược lại nàng lại không thấy lo lắng đến thế.
Nàng quay đầu hỏi Tiêu Tấn: “Ngươi có sợ không?”
Tiêu Tấn mỉm cười: “Giặc đến thì đánh, nước dâng thì đắp nền.”
Trần Khinh Dao cũng cùng tâm thái ấy. Nỗi sợ vốn đến từ cái chưa biết. Giờ đã biết kẻ thù là ai, cho dù cường đại đến mức nào, cũng chẳng có gì đáng sợ.
Dù sao thì cũng chỉ là đánh thôi. Đánh thắng thì về nhà ăn Tết, đánh không nổi thì xuống đất ăn Tết cũng được.
Nghe hai người đối thoại, Quý chưởng môn hài lòng gật gù, khen ngợi: “Chính là phải có khí thế như vậy. Có tiểu sư huynh của các ngươi, sống từng ấy tuổi rồi mà vẫn kém xa hai đứa. Chỉ vì cái khe mở rộng mà nhai đi nhai lại với ta cả chục lần, lo lắng an nguy của đạo lữ hắn. Thật là.”
“Sư huynh nói ai vậy?” Trần Khinh Dao ngẩn người. Tiểu sư huynh? Còn có nhân vật này sao?
“Chẳng lẽ ta chưa từng nói với các ngươi?” Quý chưởng môn cũng ngạc nhiên, “Các ngươi còn có một vị sư huynh nữa, là tiểu sư đệ của ta. Hắn thường trú tại Phi Hạc Môn. Lúc ngươi bái sư, vừa đúng khi đạo lữ hắn sinh nở, không thể tới nên ta thay hắn chuyển giao lễ bái sư.”
Trần Khinh Dao càng nghe càng mờ mịt. Tiểu sư huynh của chưởng môn sư huynh, vì sao lại sống thường trực ở Phi Hạc Môn? Hơn nữa… hắn lại có đạo lữ?!
Quý chưởng môn nói tiếp: “Đạo lữ của hắn chính là chưởng môn Phi Hạc Môn.”
Trần Khinh Dao há hốc mồm. Vì đạo lữ là chưởng môn Phi Hạc Môn, cho nên tiểu sư huynh dứt khoát ở lại đó làm… phò mã? Quả nhiên, người có thể thoát kiếp cẩu độc thân đều không hề tầm thường.
Thì ra trong sư môn cũng có người thành công thoát kiếp độc thân, chỉ là không ai nói ra. Hại nàng vẫn tưởng Thiên Nguyên Tông bọn họ chính là một “tông môn toàn kẻ độc thân” đấy!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.