Quý Chưởng Môn gọi Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn tới là để giao cho bọn họ một nhiệm vụ hạng nhất tuần tra các khe nứt ngầm dưới lòng đất.
Trong phạm vi Thiên Nguyên Tông có tổng cộng 28 khe nứt lớn nhỏ khác nhau, được phong ấn bằng các pháp trận từ cấp Hoàng giai sơ kỳ cho đến hậu kỳ. Để tránh pháp trận hao tổn, cứ mỗi mười năm, tông môn lại cử trận pháp sư đi kiểm tra và gia cố.
Năm nay vừa khớp với kỳ tuần tra, mà Trần Khinh Dao vừa nắm giữ pháp trận Hoàng giai hậu kỳ, lại còn phát hiện thêm một khe nứt mới, vì thế Quý Chưởng Môn đặc biệt giao nhiệm vụ này cho nàng.
Việc khe nứt dưới lòng đất không ngừng sinh ra và mở rộng, kỳ thực toàn bộ tông môn, thậm chí cả Tu chân giới, biết được cũng chẳng mấy người. Bởi những tu sĩ cấp cao đều rõ: một khi sự thật lan truyền, tất yếu sẽ gây ra khủng hoảng lớn, thậm chí hỗn loạn.
Nguy cơ dần dần tới gần, nhưng dù nó thực sự bùng phát thì cũng phải vài trăm, thậm chí cả ngàn năm, thậm chí vạn năm sau. Những sinh linh đang sống hiện giờ, mấy ai có thể chờ tới lúc đó? Chi bằng cứ để họ an nhiên vô tri mà sống yên ổn một đời.
Trần Khinh Dao nghĩ, nếu chỉ sống mấy chục năm thì chắc nàng cũng chẳng bận tâm, nhưng tu đạo vốn là để trường sinh, thế nên mọi chướng ngại trên con đường trường sinh, đều phải quét sạch.
“Nỗ lực tu luyện là được, thực lực càng mạnh thì tỉ lệ sinh tồn càng cao. Mà nếu cũng vô ích… thì trời sập xuống, ắt có kẻ cao hơn chống đỡ.” Nàng thầm nhủ.
Nhận nhiệm vụ xong, nàng cùng Tiêu Tấn trở về Hàn Sơn Phong thu dọn, cáo biệt đồng môn rồi lên đường, tạm gác lại việc giảng dạy ở các phong.
Ngoài việc mang theo một lượng lớn tài liệu bày trận, nàng còn lấy từ tay Chưởng Môn một tấm bản đồ. Trên đó, 28 khe nứt phân bố khá đều khắp đông tây nam bắc. Nói cách khác, lần này họ phải đi khắp toàn bộ lãnh thổ Thiên Nguyên Tông.
Lần xuất hành này, Trần Khinh Dao không dùng chiếc phi chu cũ, mà lấy ra một chiếc tàu bay nhỏ tự luyện. Dù kích thước không lớn, nhưng cấp bậc lại cao hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Dẫu vậy, để bay vòng quanh cả tông môn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
“Hay là từ chỗ gần nhất bắt đầu?” Nàng chỉ vào bản đồ hỏi Tiêu Tấn.
Tiêu Tấn ngó qua, rồi đề nghị: “Chỗ này nhìn thì gần, nhưng lại có dãy núi tuyết chắn ngang. Chi bằng đi vòng qua Đông Nguyên Phủ, rồi men theo địa thế lên phía bắc, như vậy sẽ bớt được khúc quanh.”
Trần Khinh Dao chăm chú nhìn lại, quả nhiên đúng như vậy. Nghe đồn dãy núi tuyết kia quanh năm gió bão dữ dội, ngay cả Nguyên Anh đại năng cũng không dễ gì vượt qua. Chiếc tàu bay này thiên về tốc độ, phòng ngự lại yếu, chưa chắc đã chịu nổi.
Nàng nhớ tới hồi ở Phàm Nhân Giới, chính nhờ có Tiêu Tấn dẫn đường, họ mới tránh được vòng vo, thuận lợi đi tới Vô Tận Hải Vực.
“Người có tài thì phải dùng đúng chỗ.” Nghĩ vậy, nàng liền dứt khoát ném bản đồ sang cho hắn, còn vỗ vai, trịnh trọng nói: “Lộ trình để ngươi định đoạt.”
Nói rồi, nàng thảnh thơi khoanh tay đứng trên tàu bay, dáng vẻ như một ông chủ đã phủi sạch trách nhiệm.
Tiêu Tấn chỉ biết cười lắc đầu, nhưng vẫn nghiêm túc nghiên cứu bản đồ.
Bay qua một cánh rừng rộng lớn, đột nhiên Trần Khinh Dao nghe thấy một tiếng chim kêu vang dội. Ngay sau đó, một con yêu cầm khổng lồ lao lên, sải cánh dài mấy chục trượng, chắn ngang trước mặt.
Trần Khinh Dao vội vàng điều khiển tàu bay tránh va chạm, lẩm bẩm: “Điểu huynh, ngươi đây là cố ý ăn vạ sao?”
Dù tàu bay đã mở phòng hộ, nhưng nếu va chạm với yêu thú tứ giai đang lao tới, chỉ sợ cũng thành phế phẩm.
Nàng vốn định nhảy ra đối chiến thử sức, nhưng bất ngờ thấy con yêu cầm kia thu cánh lại, đáp lên tàu bay, bắt đầu nhảy nhót vòng quanh. Trong cổ họng nó còn phát ra những tiếng kêu kỳ lạ.
“…”
Trần Khinh Dao nhìn chằm chằm một hồi, cảm thấy động tác của nó quen quen, chợt nhớ ra chẳng phải y hệt màn chim trống múa cầu bạn tình trong Người và Thiên Nhiên sao?
Chim trống thường dùng tiếng hót và múa lông rực rỡ để hấp dẫn chim mái. Thế nhưng, vấn đề là bọn họ đang ngồi trên tàu bay, chứ có phải chim mái đâu! Một con yêu thú tứ giai đường đường lại không phân biệt nổi khí tức? Hay là nó thật sự thích vậy?
Vì tàu bay không rời đi, yêu cầm tưởng rằng có hy vọng, liền càng nhảy múa dữ dội, thậm chí nhiều lần va quệt khiến con tàu chao đảo như thuyền giữa biển.
Trần Khinh Dao nhìn đến cay cả mắt, rốt cuộc không chịu nổi, liền bất ngờ điều khiển tàu bay vút đi mấy chục dặm, bỏ mặc con chim khổng lồ ngơ ngác ở phía sau.
Nghe tiếng kêu thất vọng vang vọng, nàng thoáng có chút áy náy, nhưng rồi lắc đầu nói nhỏ: “Yêu qua loài khác còn chấp nhận được, đây lại là luyến vật. Thôi, các ngươi bên nhau cũng chẳng có hạnh phúc đâu.”
Tiêu Tấn lúc đầu chưa hiểu, đến khi nghe nàng lẩm bẩm thì mới chợt phản ứng, khẽ thu hồi trường thương. Trong lòng hắn lại thầm nghĩ A Dao hình như hiểu rõ chuyện này quá mức thì phải…
Họ mất mấy ngày để đến mục tiêu đầu tiên. Khe nứt này nằm dưới đáy một hồ nước, nơi sinh sống của nhiều yêu thú. Không ít tu sĩ săn yêu thú cũng tụ tập quanh đó.
Đa phần là tu sĩ Luyện Khí, Trúc Cơ; chỉ có lác đác vài Kim Đan chân nhân. Tuy tu vi thấp nên không nhận ra cảnh giới của Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được uy áp.
Để tránh bị chú ý, cả hai liền mang pháp khí ẩn linh, ngụy trang thành tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ.
Bên hồ, không ít tu sĩ bận rộn cảnh giác, có nhóm thì rủ nhau săn giết yêu thú lớn.
“Nhị vị đạo hữu cũng tới vì long ngư sao?” Có người tiến lên hỏi.
Trần Khinh Dao lắc đầu, cười đáp: “Ta và vị huynh đệ đây chỉ là du ngoạn tứ phương, ghé qua nơi này để rèn luyện.”
Đối phương vừa nghe, lập tức nói:“Trong hồ này, yêu thú lợi hại nhất chính là long ngư tam giai. Trong thành có người thu mua, một con long ngư trưởng thành trị giá tám mươi linh thạch. Nếu hai vị đạo hữu cũng vì rèn luyện mà đến, không bằng cùng chúng ta hợp sức săn giết con thú này?”
Trần Khinh Dao vẫn như cũ lắc đầu, khẽ cười đáp: “Đa tạ hảo ý.”
Người kia thấy vậy cũng không miễn cưỡng, cùng đồng bọn đi tìm mục tiêu khác.
Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn tiến ra mép hồ, thả ra một chiếc thuyền nhỏ, hai người nhảy lên, nhanh chóng chèo về phía trung tâm.
Dưới mặt nước, từng cặp mắt yêu thú âm u như hổ rình mồi. Có vài con lặng lẽ quẫy đuôi áp sát, nhưng khi chạm phải khí tức trên thuyền nhỏ liền hoảng sợ bỏ chạy.
Bên bờ, đám tu sĩ vừa rồi mời gọi hai người đều nhìn thấy cảnh tượng này. Một kẻ nheo mắt nói: “Chiếc thuyền đó không bình thường. Có lẽ là một kiện bảo vật.”
“Kích thước nhỏ bé mà thần thái bất phàm. Không giống nhân giai pháp khí lẽ nào là hoàng giai pháp khí?”
Mấy người kia lập tức động tâm. Hoàng giai pháp khí ít nhất cũng đáng giá vài trăm linh thạch, còn hơn cả một con long ngư. Mà hai người kia chẳng qua tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, lại càng dễ đối phó hơn long ngư. Lập tức, ánh mắt bọn chúng giao nhau, ý niệm ngầm hiểu đã hiện rõ.
Trần Khinh Dao không hề hay biết, cho dù nàng và Tiêu Tấn đã tận lực khiêm tốn, vẫn bị một chiếc thuyền “quá bình thường” dẫn đến tai họa.
Hai người đi đến giữa hồ, dưới đáy chính là một trong những cái khe cần tuần tra. Với nhạy cảm trận pháp của mình, Trần Khinh Dao cảm nhận được dao động pháp trận mơ hồ.
Thu thuyền lại, cả hai nhảy xuống nước, thẳng xuống đáy hồ.
Trầm đến trăm trượng, khi chạm đáy, bốn bề tối đen, mắt thường chẳng thấy gì, chỉ có thể nhờ thần thức dò xét.
Địa thế đáy hồ bằng phẳng. Thần thức quét một lượt cũng chưa thấy cái khe. Trần Khinh Dao kiên nhẫn dò lại, mới phát hiện là có mê trận che giấu.
Chắc hẳn để phòng ngừa pháp trận phong ấn bị yêu thú hoặc tu sĩ vô tình phá hỏng, nên mới bố trí liên hoàn pháp trận như thế.
Thần thức nàng khẽ chuyển, nhanh chóng vượt qua lớp mê trận, nhìn thấy miệng khe phía dưới.
Miệng khe này so với những nơi nàng từng phong ấn còn lớn hơn nhiều, hắc ám vô tận, tựa như ẩn chứa nguy hiểm khôn lường. Nhưng trận pháp phong ấn chỉ là hoàng giai trung phẩm.
Trần Khinh Dao tỉ mỉ kiểm tra một lượt, thấy pháp trận vẫn hoàn chỉnh, không cần tu sửa. Nhưng nàng suy nghĩ giây lát, rốt cuộc vẫn lấy tài liệu ra, bố trí lại toàn bộ, nâng cấp lên hoàng giai thượng phẩm mới thấy an tâm.
Hai người ở đáy hồ nửa ngày, xử lý xong mới ngoi lên mặt nước. Trên đường, vài con yêu thú hung hăng lao đến, nhưng vừa cảm nhận được khí thế liền cụp đuôi bỏ chạy.
Có một con không kịp trốn, bị Trần Khinh Dao tiện tay bắt lấy, coi như đặc sản mang theo.
Mục đích chính đã xong, hai người không dừng lại, tính toán bay xa hơn chút rồi mới thả tàu bay rời đi.
Nhưng chưa đi được bao xa, phía trước đã có mấy người chặn đường.
Trần Khinh Dao hơi nhíu mày, hỏi: “Chúng ta không hứng thú với long ngư. Vài vị đạo hữu còn chưa chịu buông tha sao?”
Người từng lên tiếng mời trước đó bước ra, cười lạnh: “Đạo hữu không hứng thú với long ngư, nhưng chúng ta lại rất hứng thú với thuyền nhỏ của đạo hữu. Không biết đạo hữu muốn tự giao ra, hay để chúng ta tự mình lấy?”
Trần Khinh Dao âm thầm lắc đầu. Quả nhiên là kẻ không ra gì.
Tu vi bọn chúng chỉ Trúc Cơ trung, hậu kỳ. Săn long ngư đã dư sức, còn cố ý lôi kéo người khác. Nếu gặp kẻ ngây thơ, tham lợi mà đi cùng, chỉ e đã chẳng còn mạng trở lại.
Nhân tâm hiểm ác, việc như vậy đâu đâu cũng có. Ban đầu Trần Khinh Dao vốn không định quản, nào ngờ nàng còn chưa ra tay, đối phương đã tự dâng tới cửa.
Tiêu Tấn lên tiếng: “A Dao, nghỉ ngơi một lát. Để ta lo là được.”
Nàng gật đầu, ngồi lên một tảng đá bên đường, phe phẩy tay cho mát. Vừa bố trí xong pháp trận và mê trận, đúng là có chút mệt mỏi.
Mấy kẻ kia lập tức nổi giận vì thái độ coi thường: “Không thấy quan tài thì”
Chữ “chưa đổ lệ” còn chưa kịp thốt ra, một đạo ngân quang lóe lên. Thanh âm bỗng tắt ngúm.
Trần Khinh Dao nhìn lại. Người kia vẫn đứng đó, thân thể ngoài mặt không có vết thương, nhưng đã chết hẳn.
Nàng khẽ bĩu môi. Tiêu Tấn giết người ngày càng gọn gàng dứt khoát. Còn nói để nàng nghỉ ngơi một lát, vậy mà mới thở chưa xong đã xong việc.
Đá chưa kịp ấm chỗ ngồi, hai người đã tiếp tục lên đường.
Lộ tuyến do Tiêu Tấn vạch, Trần Khinh Dao không xen vào. Đến mỗi khe, nàng chỉ lo phong ấn, còn lại đều để hắn xử lý.
Đi qua năm khe lớn nhỏ, bất kể có hư hỏng hay không, nàng đều nâng cấp trận pháp lên hoàng giai thượng phẩm. Nếu có thể bày Huyền giai, nàng đã làm. Nhưng thôi, chờ về tính sổ với chưởng môn trả phí tổn cũng không muộn.
“Càng đi càng lạnh.” Trên tàu bay, Trần Khinh Dao khẽ nói.
Kim Đan tu vi, có linh lực hộ thể, lẽ ra không nên bị khí lạnh ảnh hưởng. Vậy mà giờ nàng vẫn cảm thấy rét thấu xương.
Tiêu Tấn giải thích: “Chúng ta sắp tới gần dãy núi băng mù. Trên cánh đồng tuyết, gió lạnh có thể ăn mòn linh lực hộ thể, tu sĩ bình thường rất khó chống đỡ.”
Trần Khinh Dao mở bản đồ xem, khe kế tiếp ở sau dãy núi tuyết. Dù đi đường vòng, vẫn phải băng qua một đoạn ít nhất bốn năm ngày.
Không thể duy trì linh lực hộ thể liên tục, nàng suy nghĩ rồi vào khoang tàu, một lúc sau trở ra với hai bộ pháp y chống lạnh.
Để hợp thời cảnh, nàng còn khâu thêm vòng lông thú quanh cổ áo. Vừa mặc vào, cả người trông sang quý khí, trông thật… có tiền!
Nàng đang ngắm nghía bộ y phục mới, tàu bay bỗng rung lắc dữ dội. Một khối sương trắng xoáy tròn ập đến, đập mạnh vào quang trận hộ thân.
Chỉ bằng mắt thường cũng thấy phòng ngự đang bị gió mài mòn từng chút. Trần Khinh Dao không khỏi hít một hơi: “Quả nhiên trận gió này quá lợi hại.”
Càng đi vào sâu, gió lạnh càng dữ dội. Tàu bay giữa không trung chẳng khác nào bia ngắm sống. Trái lại, đi bộ trên mặt đất an toàn hơn, hai người đành hạ xuống, dựa vào đôi chân mà tiến.
Tuyết đọng quanh năm, hàn khí tích tụ vạn năm, lạnh thấu xương. May nhờ pháp y mới luyện, họ vẫn chịu đựng được.
Tưởng rằng nơi này sẽ chẳng có sinh vật nào, ai ngờ chưa đi bao lâu đã bị một đầu yêu thú nhị giai lao đến, hung mãnh bất chấp khí thế trên người hai người.
Trần Khinh Dao thản nhiên nắm cổ nó, “rắc” một tiếng vặn gãy, nhét vào nhẫn trữ vật. Địa phương đặc sản, tự đưa đến cửa, nàng cũng không khách khí.
“Ơ có người.”
Trong màn tuyết trắng mù mịt, mơ hồ thấp thoáng hai bóng nam nữ, dáng cao thấp khác nhau. Tu vi chưa rõ, nhưng hiển nhiên cũng là tu sĩ.
Họ hình như đang tìm gì đó. Thấy Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn, cả hai lập tức cảnh giác.
Trần Khinh Dao không dùng thần thức dò xét. Dù sao có kẻ rất nhạy cảm, lỡ gây thù oán thì phiền. Mục đích của nàng chỉ là phong ấn cái khe, không muốn dính dáng thêm.
Hai người kia dõi theo họ cho đến khi đi xa mới thôi, rồi lại tiếp tục công việc.
Ba ngày băng núi tuyết, dọc đường Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn gặp thêm vài nhóm tu sĩ khác, dường như cũng đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Chắc chắn là vì lợi ích.” Trần Khinh Dao nói. “Nếu không được lợi, ai lại liều mình xông vào thời tiết ác liệt thế này?”
Tiêu Tấn hỏi: “Có muốn theo dõi thử không?”
Trần Khinh Dao lắc đầu: “Thôi, coi chừng lại bị người ta tưởng giành bảo vật với họ.”
Không phải nàng ngông cuồng, mà hiện giờ chút lợi ích bình thường đã không lọt mắt nàng. Có thời gian chạy trên tuyết, thà luyện thêm vài lò đan dược, thu nhập còn nhiều hơn.
Lời còn chưa dứt, một con tiểu thú tuyết trắng từ đâu vụt ra, nhe nanh lao đến.
Tiêu Tấn nhanh như chớp, một tay tóm gọn.
Trần Khinh Dao khẽ phủi bông tuyết trên mi, nghiêm túc nhìn: “Lại là loại nhị giai yêu thú này. Sao gan nó lớn thế?”
Trước đó cũng chính loại này lao vào nàng, giờ lại thêm một con. Không lẽ nàng dễ bắt nạt đến vậy, hay giống như loài này mắt mù?
“Đó là của chúng ta!” Một tiếng hô vội vàng vang lên.
Ba người hùng hổ chạy tới, tuyết lớn khiến họ không phân biệt được từ xa. Đến gần mới phát hiện không phải kẻ họ muốn.
Sắc mặt ba người lập tức trắng bệch, run rẩy nói: “Tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm tiền bối, xin tiền bối tha tội!”
Trần Khinh Dao nghiêng đầu nhìn tiểu thú trong tay Tiêu Tấn, hỏi: “Loại yêu thú này có gì đặc biệt sao? Nếu ta đoán không lầm, những kẻ vào núi hẳn đều tìm nó, đúng không?”
Dù biết rất nhiều yêu thú, nhưng nàng chỉ chú ý loài có thể luyện đan hoặc luyện khí. Con này dường như chẳng có công dụng gì.
Ba người vội vàng đáp, không dám giấu giếm: “Là thiếu chủ nhà chúng ta muốn bọn ta bắt bằng được loài này.”
Thì ra phần lớn tu sĩ trong tuyết sơn đều xuất thân từ một đại thế gia gần đó. Thiếu chủ thế gia si mê một cô nương, muốn dùng yêu thú này để lấy lòng. Loài thú vốn chẳng tác dụng gì, chỉ để làm cô nương kia vui vẻ.
Chỉ là yêu thú cực khó bắt. Tuy cấp bậc thấp, nhưng giỏi chạy trốn. Nếu gặp tu sĩ cấp thấp, nó chạy nhanh như gió; nếu gặp cao thủ, nó lại liều mạng lao lên. Bởi vậy, muốn bắt sống một con rất gian nan.
Trần Khinh Dao lúc này mới hiểu vì sao hai lần bị loài này tập kích. Thì ra chúng coi nàng là kẻ đến bắt. Không chạy thoát thì liều chết tấn công, quả là tính khí cứng cỏi.
Ba người vừa giải thích vừa trông mong nhìn chằm chằm vào con thú trong tay Tiêu Tấn. Họ đã tìm bảy tám ngày, chẳng bắt được con nào, giờ đây trước mắt mới là cơ hội thực sự.
Trần Khinh Dao nhìn ra được tâm tư của bọn họ, khẽ lắc đầu nói:
“Đáng tiếc, kẻ đó đã chết rồi.”
Tiêu Tấn vừa ra tay, nàng liền biết rõ. So với nàng, hắn càng ổn định và tàn nhẫn, sao có thể để sót lại người sống.
“Cái này…” Ba người kia sắc mặt khẽ biến, nhưng không dám nói thêm gì nữa, chỉ thử hỏi:
“Vậy bọn tiểu nhân xin phép cáo từ?”
Thấy Trần Khinh Dao gật đầu, bọn họ lập tức vội vàng rời đi.
Sau đó, Trần Khinh Dao ở trong núi cũng ít gặp lại bóng người, không biết là đã có kẻ bắt được tiểu thú, hay đã từ bỏ việc tìm kiếm.
Cuối cùng, nàng cùng Tiêu Tấn cũng đến được khe nứt dưới nền đất. Nơi này, pháp trận bao quanh khe đều bị tuyết phủ kín. Vì không rõ tình huống bên dưới pháp trận ra sao, hai người không dám tùy tiện dùng linh lực, lo lắng sẽ kích phát thứ gì đó nguy hiểm.
Trần Khinh Dao lấy ra hai cây xẻng, vung tay một cái, cười nói: “Thợ mỏ lại bắt đầu khởi công thôi.”
Hai người cầm xẻng, vừa thở hổn hển vừa đào, càng đào càng sâu. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã thông ra được một động tuyết. Khi ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện thân mình đã lọt vào trong động. Bên ngoài gió rét gào thét, mà trong động lại ấm áp khác thường.
“Ngừng lại trước đã.” Trần Khinh Dao nói.
Thấy sắc mặt nàng nghiêm túc, Tiêu Tấn lập tức cảnh giác, ngồi thẳng dậy, chăm chú quan sát bốn phía, thấp giọng hỏi: “A Dao phát hiện ra điều gì?”
Trần Khinh Dao sờ cằm, đáp rất nghiêm trang:
“Ta phát hiện bây giờ cực kỳ thích hợp để ăn lẩu.”
Tiêu Tấn thoáng ngẩn người, trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu: “Lẩu…?”
“Đúng vậy, bên ngoài tuyết phủ mịt mù, lạnh thế này mà không ăn lẩu thì thật lãng phí.”
Đông giá rét buốt, chẳng có gì hợp hơn một nồi lẩu nóng hổi. Trần Khinh Dao lúc này mới nhận ra, trước kia mình chỉ biết nướng thịt, quả thật quá kém phần hưởng thụ.
Nàng không tiếp tục đào xuống nữa, mà đạp tuyết xung quanh cho rắn lại, dẫm ra một khoảng bằng phẳng, rồi lấy nguyên liệu nấu ăn cùng nồi ra, bắt đầu hầm xương nấu nước dùng.
Tiêu Tấn lúc này mới nhận ra nàng hoàn toàn nói thật nói ăn lẩu là ăn lẩu ngay, chẳng hề chậm trễ.
Hắn vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ, nhưng khi thấy nàng lấy thịt khối ra để tước thành từng miếng cuốn, hắn liền ngồi bên cạnh quan sát. Rất nhanh sau đó, hắn đã nắm được yếu lĩnh, thuận tay tiếp nhận, cắt thịt thành từng lát mỏng đều tăm tắp.
Trần Khinh Dao khen ngợi: “Không ngờ ngươi cũng có thiên phú làm bếp đấy.”
Nói xong, nàng chợt giật mình. Tay nghề cắt thịt khéo léo thế này, e rằng không phải thiên phú nấu nướng, mà là thiên phú giết chóc thì đúng hơn.
Ngoài thịt cuốn, một nồi lẩu tất nhiên không thể thiếu món như mao tràng, tôm tươi… Đáng tiếc, trong nhẫn trữ vật của Trần Khinh Dao tuy dự trữ khá nhiều, nhưng tạm thời lại chẳng tìm thấy những nguyên liệu đó, đành phải tập trung vào thịt cuốn. Dù là yêu thú mấy giai, tất cả đều bị nàng lôi ra cắt thành một đĩa thịt.
Thế là hai người ngay giữa động tuyết, vui vẻ ăn một bữa lẩu thịnh soạn. Ăn xong, lại bò dậy tiếp tục công việc. Vừa dọn tuyết, Trần Khinh Dao vừa nghĩ, khi về nhất định phải kéo cả đám tiểu đồng bọn tụ tập ăn một bữa lớn, lần này phải chuẩn bị nguyên liệu thật đầy đủ.
Khe nứt dưới nền đất ở Tuyết Sơn lớn hơn dự đoán. Pháp trận phong ấn ban đầu vốn là Hoàng giai thượng phẩm. Nàng quan sát khắp nơi, thấy pháp trận vẫn còn hoàn chỉnh, cứ để nguyên cũng không sao.
Thế nhưng nhìn đại khe nứt ấy, lòng nàng vẫn thấy bất an. Vì vậy, dựa trên nền tảng pháp trận có sẵn, nàng lại chồng thêm hai tầng Hoàng giai thượng phẩm pháp trận nữa.
Làm xong, nàng nhìn lại số tài liệu bày trận được lĩnh từ tông môn, phát hiện đã hao tổn hơn một nửa. Trong khi phía trước còn tới hơn hai mươi khe nứt nữa, đến lúc ấy chắc chắn sẽ vượt quá dự trù.
“Mặc kệ đi, dù sao cũng có thể tìm chưởng môn sư huynh thanh toán.”
Hoàn thành nhiệm vụ, hai người lại chui vào gió tuyết, chuẩn bị rời khỏi Tuyết Sơn.
Đi được một đoạn, Trần Khinh Dao nhìn thấy phía trước, giữa trời tuyết trắng mịt mù, đột ngột xuất hiện một bóng dáng. Người nọ đi cùng hướng với bọn họ, thân hình cực kỳ cao lớn, toàn thân quấn kín da lông, độc hành trên Tuyết Sơn. Trong khung cảnh ấy, bóng dáng hắn thoạt nhìn mang theo vài phần tang thương.
Trần Khinh Dao khẽ hất mi, phủi bông tuyết dính trên lông mi. Giữa trời tuyết trắng mênh mông, nàng hiếm khi sinh ra chút cảm xúc văn nghệ “Đây chắc là một kẻ mang theo câu chuyện xưa…”
Bởi vì hắn đi chậm hơn, chẳng mấy chốc nàng và Tiêu Tấn đã vượt qua. Trần Khinh Dao cảnh giác nhưng cũng xen chút tò mò, quay đầu nhìn thử liền thấy đó là một con chó ngao Tây Tạng to lớn.
“…”
Trần Khinh Dao lặng lẽ quay đầu đi, cúi mặt tiếp tục lên đường.
Cái gì mà tang thương, cái gì mà câu chuyện xưa… chẳng qua chỉ vì nàng hoa mắt mà thôi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.