🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bị người ta thúc ép phải bộc lộ tài năng, Trần Khinh Dao chỉ khẽ cười, nói:

“Tại hạ tạo nghệ nông cạn, e rằng chỉ làm trò cười, không tiện bêu xấu trước mặt chư vị.”

Thế nhưng nàng càng nói khiêm tốn, đám người xung quanh lại càng náo nhiệt.

Một vài kẻ mang tâm tư khó lường nếu Trần Khinh Dao thật sự là thiên tài trận đạo thì thôi đi, còn nếu chỉ là kẻ tầm thường, ngu dốt vô dụng, vậy thì trước mặt bao người bị mất mặt, Huyền Tương chân quân ắt hẳn sẽ không còn coi trọng nàng như trước. Đến lúc đó, bọn họ thậm chí có cơ hội thay thế vị trí nàng, được chân quân để mắt đến.

Nghĩ thế, liền có kẻ lớn tiếng châm chọc:

“Đạo hữu hà tất phải khiêm nhường như vậy? Chẳng lẽ cảm thấy bọn ta không xứng để được mở mang tầm mắt?”

Trên mặt Trần Khinh Dao vẫn nở nụ cười ôn hòa, trong lòng lại âm thầm gật đầu đúng thế, ta thực sự lo lắng các ngươi không xứng.

Nàng có thể rõ ràng cảm nhận sự biến hóa trong không khí. Lúc ban đầu, những người này ngăn cản nàng cùng Tiêu Tấn cũng không hẳn là cố ý nhằm vào, chỉ là vì hiểu lầm, nghĩ rằng hai người chen ngang. Nhưng từ khi biết nàng là khách quý được Huyền Tương chân quân đích thân tiếp đãi, thái độ bọn họ liền khác hẳn. Những tia ác ý kia, làm sao thoát được khỏi mắt nàng.

Nàng thầm thấy buồn cười đây chẳng phải là một màn cung đấu, tranh sủng nơi hậu viện sao? Vậy mà lại đem ra để tranh giành sự ưu ái của một vị lão nhân gia. Thật đúng là một đám người khẩu vị nặng.

Từ trước tới nay, cách nàng đối xử với người khác đều tùy thuộc vào thái độ họ dành cho nàng. Người ta khách khí, nàng tự nhiên lễ đáp lễ. Người ta mang ác ý, nàng tuyệt đối sẽ không nén giận chịu thiệt.

“Xem đạo hữu lưỡng lự khó xử như thế, chẳng lẽ trước kia đều là lời nói khoác lác?”

“Cái gọi là khách quý của Huyền Tương chân quân, chẳng qua chỉ là trò lừa gạt mà thôi.”

“Phải, nếu không thì vì sao mãi vẫn không dám ra tay?”

Đám người vây quanh không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Dẫu chỉ có vài kẻ lớn tiếng ồn ào, nhưng ánh mắt của phần đông còn lại cũng dần dấy lên vẻ nghi ngờ và khinh thường.

Hai tiểu đệ tử dẫn đường đều lo lắng, vội vàng giải thích:

“Những lời tại hạ nói đều là thật! Chính miệng Phan sư thúc đã dặn dò, các vị…”

Trần Khinh Dao nhẹ nhàng vỗ vai hắn, ra hiệu an tâm, rồi chậm rãi bước lên trước một bước. Vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nàng mỉm cười nói:

“Đã là thịnh tình khó chối từ, nếu chư vị đã nhiều lần thỉnh cầu, vậy tại hạ xin tuân mệnh.”

Nói đoạn, nàng thong thả lấy ra một chiếc trận bàn. Gần như không ai thấy rõ nàng động thủ thế nào, trận bàn bỗng nhiên phóng to, quét một vòng ra phía trước. Ngay lập tức, đám người vừa rồi còn la hét ầm ĩ bỗng chốc biến mất sạch sẽ.

Tiểu đệ tử hoảng hốt, trừng to mắt nhìn khắp nơi, lắp bắp kêu:

“Họ, bọn họ…”

Trần Khinh Dao liền cười giải thích:

“Chư vị đạo hữu lúc này hẳn đang bận phá trận. Chúng ta không nên quấy rầy, phiền đạo hữu cứ tiếp tục dẫn đường.”

“A vâng, vâng ạ” Tiểu đệ tử còn ngơ ngác, cứ thế ngoan ngoãn dẫn bọn họ đi tiếp.

Đi được một quãng xa, hắn mới sực tỉnh, giật mình nhận ra vừa rồi đám người kia ép vị tiền bối phải ra tay, cho nên nàng mới đem toàn bộ họ nhốt trong trận pháp!

Hắn vốn cũng là kẻ tu trận, lại tự nhận có chút thiên phú, thế mà hoàn toàn không nhìn rõ nàng đã làm thế nào. Như vậy, trận đạo tu vi của vị tiền bối này, chỉ sợ còn thâm sâu hơn cả Phan sư thúc.

Trong lòng kinh ngạc không thôi, tiểu đệ tử không nhịn được ngoái đầu nhìn lại. Lúc này hắn mới miễn cưỡng trông thấy nơi trận pháp bao phủ, nhưng đến giờ, vẫn chưa có một ai trong số đám người kia thoát ra nổi.

Phải biết rằng, những người vừa rồi bị nàng chặn lại cũng phải đến mười mấy kẻ, toàn bộ đều là hậu bối có thiên phú xuất chúng, đi theo các đại sư trận đạo khác đến. Trong đó, kẻ bị nhiều người vây quanh kia chính là tu sĩ Kim Đan trung kỳ, nghe nói đã có thể bày ra hoàng giai thượng phẩm pháp trận. Thiên phú cao đến mức ấy, e rằng cũng chẳng kém gì năm xưa Huyền Tương chân quân.

Thế nhưng lúc này, hắn cũng bị nhốt chặt trong trận, không tài nào thoát ra nổi. Chẳng lẽ đó lại là một Huyền giai pháp trận?!

Tiểu đệ tử nén sóng to gió lớn trong lòng, lén liếc nhìn về phía Trần Khinh Dao, ánh mắt vừa kính nể vừa sợ hãi.

Ban đầu hắn còn nghĩ, tuy hai vị tiền bối này ai nấy đều mang khí tức sát phạt nặng nề nhưng nữ tiền bối kia vẫn xem ra dễ gần hơn so với nam tiền bối. Thế mà nữ tiền bối ấy, chỉ cười khẽ một tiếng, đã thoải mái đưa tất cả bọn họ vào trận. Vậy thì, e rằng nam tiền bối kia mới là người ôn hòa hơn chăng?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, hắn liền cảm nhận được ánh mắt nam tiền bối dừng lại trên người mình. Quay đầu lại, đối diện với cặp mắt kia, toàn thân tiểu đệ tử lập tức cứng đờ, máu trong người như đông lại trong nháy mắt.

Dưới cái nhìn đó, hắn thậm chí không cảm giác được bản thân còn sống, tựa như đã hóa thành một vật chết!

“Di? Sao lại dừng lại rồi, đã đến nơi rồi sao?” Nhìn thấy hắn đứng khựng lại, Trần Khinh Dao nghi hoặc hỏi.

Đôi môi tiểu đệ tử run rẩy, sợ hãi đến mức gần như không thốt ra được lời nào.

Tiêu Tấn bèn cười nhạt: “Vừa nãy theo như lời Phan sư đệ, dường như ngay phía trước thôi. A Dao, chúng ta tự đi là được.”

Trần Khinh Dao ngẩng đầu nhìn thoáng qua, gật đầu: “Ừ, cũng đúng.”

Rồi nàng quay lại, tiện tay ném cho tiểu đệ tử một chiếc bình ngọc: “Làm phiền tiểu đạo hữu rồi.”

Tiểu đệ tử ngơ ngác đón lấy bình ngọc. Đợi đến khi hai người họ đi xa hẳn, hắn mới bừng tỉnh, hít mạnh một hơi như kẻ chết đuối vừa ngoi lên mặt nước, ngực phập phồng dữ dội, trong lòng dâng tràn cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn:

“Hai vị tiền bối này rốt cuộc là ai… thật đáng sợ”

Nhớ lại ánh mắt vừa rồi khiến cả sống lưng lạnh buốt, hắn cảm thấy đó rõ ràng là một lời cảnh cáo. Nhưng mình đâu có làm gì sai, sao lại bị cảnh cáo chứ?

Nghĩ mãi không thông, tiểu đệ tử chẳng dám nán lại, vội vàng quay trở về. Khi đi ngang qua chỗ đám người bị nhốt, hắn thấy quanh đó tụ tập đông kẻ, đang cố gắng nội ứng ngoại hợp để phá trận từ bên ngoài, nhưng đến lúc này vẫn chưa cứu được ai ra. Cuối cùng, bất đắc dĩ có người chạy đi cầu viện sư trưởng.

Tiểu đệ tử chẳng buồn để tâm, một mạch chạy về nơi ở. Lúc này hắn mới phát hiện, trong tay mình vẫn đang cầm chặt chiếc bình ngọc mà nữ tiền bối ban tặng.

“T… trong này là gì?” Hắn tò mò mở ra, liền thấy bên trong rõ ràng là năm viên cực phẩm Tụ Linh Đan, viên nào viên nấy tròn trịa, hoàn mỹ!

“Tê” Hắn hít ngược một hơi, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc: “Tiền… tiền bối thật sự là một bút tích quá lớn!”

Theo lý mà nói, hắn thân là nội môn đệ tử, lại được coi trọng tại Trận phong, lẽ ra không nên vì mấy viên Tụ Linh Đan mà thất thố đến thế.

Nhưng đây là cực phẩm Tụ Linh Đan! Trên thị trường, căn bản không thể mua được. Chỉ có thể thấy tại nhà đấu giá, hoặc từ tay những luyện đan sư thượng phẩm có giao tình thân thiết, và điều kiện tiên quyết là đối phương phải có đủ thiên phú mới có thể luyện ra cực phẩm đan dược này.

Ấy vậy mà, hắn chẳng làm gì, chỉ đi cùng dẫn đường, lại được ban tặng hẳn năm viên!

Tiểu đệ tử lập tức rơi vào mâu thuẫn.

Ban đầu hắn đã hạ quyết tâm, về sau phải tránh xa hai vị tiền bối kia, bởi sự kính sợ khiến tim gan hắn không chịu nổi. Nhưng nay, bọn họ lại hào phóng ban tặng bảo vật quý giá như thế, hắn bỗng cảm thấy xấu hổ, tự thấy bản thân đã thất lễ quá mức trước đó. Có lẽ, về sau phải tìm cơ hội biểu hiện thật tốt trước mặt tiền bối, để bù đắp sai sót?

Chỉ có điều bọn họ thật sự quá đáng sợ

Bên kia, trong động phủ của Huyền Tương chân quân.

Chứng kiến cảnh Trần Khinh Dao ung dung ném ra trận bàn rồi rời đi, hai người trong động phủ đều để lộ vẻ kinh ngạc.

“Huyền giai? Quả nhiên là Huyền giai.” Vị Nguyên Anh chân nhân xa lạ kia thốt lên, khó tin, “Nàng mới chỉ Kim Đan trung kỳ, vậy mà tạo nghệ đã thâm sâu như thế! Huyền Tương huynh, ngươi có biết nàng bái nhập môn hạ của ai không?”

Huyền Tương chân quân cũng không khác gì, trong lòng kinh ngạc đến cực điểm vì tiến bộ của Trần Khinh Dao. Trong bụng ông ngầm đấm ngực dậm chân cả vạn lần một hạt giống tốt như thế, vậy mà không phải đồ đệ của mình!

Nhưng khi mở miệng, thần sắc ông vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, cao nhân khoan thai: “Sư tôn của nàng, cũng chính là thái thượng trưởng lão của bổn tông, Hàn Sơn chân quân.”

Nguyên Anh chân nhân giật mình, trợn mắt: “Tại hạ nhớ rõ Hàn Sơn chân quân vốn là kiếm tu?”

Một mầm non trận đạo, lại là thiên tài hiếm có như thế, vậy mà đi bái một vị kiếm tu làm thầy. Người của Thiên Nguyên Tông rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?!

Huyền Tương chân quân khó mà giải thích. Khi ấy mấy vị phong chủ tranh giành đồ đệ suýt nữa đánh nhau, cuối cùng bị chưởng môn chen ngang nhặt được cái tiện nghi. Ai ngờ sau đó, chưởng môn lại bị Hàn Sơn chân quân giành mất. Việc này nói ra quả thật chẳng khác nào trò cười. Bởi vậy, ông chỉ đành cao thâm khó đoán mà đáp: “Mỗi người có mỗi nhân quả.”

Nguyên Anh chân nhân nghe vậy, gật gù như đang nghiền ngẫm. Không biết ông ta nghĩ ra điều gì, bỗng bật cười: “Lão gia hỏa kia từ trước đến nay luôn lấy thiên tài đồ đệ của mình làm kiêu ngạo. Không lâu trước đây, đệ tử ấy ngộ ra được hoàng giai thượng phẩm pháp trận, lão gia hỏa hận không thể tuyên cáo thiên hạ. Kết quả giờ thì sao? Bảo bối đệ tử của hắn lại bị người ta vây trong trận pháp, không ra được. Thật muốn xem cái mặt già ấy bây giờ là bộ dạng gì.”

Huyền Tương chân quân ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng sảng khoái lạ thường.

Lần này, đám đệ tử khác của ông hoặc bế quan hoặc bận việc trong tông, chỉ có tiểu đồ đệ Phan Thư Vân theo bên cạnh. Mà tiểu đồ đệ này mới chỉ bố trận được đến hoàng giai trung phẩm. Những ngày qua, luôn bị đồ đệ của vị “anh em” kia cố ý hay vô tình đè ép một đầu, khiến hắn bực bội không thôi.

Còn ông, thân phận địa vị bây giờ đã khác, nhất cử nhất động đều bị chú ý. Tính tình vốn nóng nảy, nay lại phải bưng bộ mặt cao nhân, không thể tùy tiện nổi giận mắng chửi, đến mức bản thân cũng nghẹn đến khó chịu. Cũng may tiểu sư muội đến, hơn nữa vừa rồi còn giúp ông hả cơn tức một trận, thật sự thoải mái đến cực điểm!

Thế là, hai vị đại năng tu vi thâm hậu cứ thế ngồi trong động phủ, lẳng lặng thưởng thức cảnh kịch vui. Đợi đến khi mấy vị sư trưởng ngu ngốc kia mặt mày xám tro chạy đến giải cứu đệ tử, bọn họ chỉ khoái trá mà nhìn, không hề mở miệng.

Lúc này, Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn đã đến chỗ nghỉ ngơi. Tuy toàn bộ doanh địa đều bố trí tạm thời, nhưng nội bộ sắp xếp lại vô cùng tinh xảo, nơi nơi ẩn chứa huyền cơ trận lý. Nếu kẻ không hiểu trận pháp tùy tiện xông vào, rất có thể sẽ choáng váng đến mức không tìm được lối ra.

Trần Khinh Dao khẽ nhắc nhở Tiêu Tấn: “Về sau nếu ngươi đi một mình, phải cẩn thận. Tốt nhất tìm người dẫn đường, tránh bị nhốt ở đâu rồi không ra được.”

Tiêu Tấn thuận miệng đáp, ngữ khí rất tự nhiên: “Không cần lo, ta vốn dĩ vẫn luôn theo sát bên cạnh A Dao.”

Trần Khinh Dao vốn định phản bác nhưng ngẫm lại thì thấy lời hắn cũng không sai. Hơn nữa, cho dù thật sự không may bị nhốt, chẳng lẽ hắn còn sợ không bạo lực phá trận được sao?

Nhiều năm ở biên giới, tuy tu vi của cả hai vẫn chỉ dừng lại ở Kim Đan trung kỳ, nhưng kinh nghiệm cùng thực lực đã sớm không còn như trước. Nếu muốn tiến giai Kim Đan hậu kỳ, vốn chẳng khó khăn gì. Song Trần Khinh Dao vẫn luôn ép mình áp chế, đồng thời cũng dặn dò Tiêu Tấn làm như vậy, bởi vì nàng còn có tính toán khác.

Lúc trước, nàng muốn dùng cây xích tinh linh chi kia luyện ra mãn đan cực phẩm đan dược. Giờ đây, năng lực luyện chế nàng đã có, chỉ cần chờ thực lực được mài giũa thêm, liền có thể luyện thành đan dược, dùng để đánh sâu vào cảnh giới mới.

Vốn dĩ họ đã có đủ tư chất để tiến vào Kim Đan hậu kỳ. Nay thêm đan dược làm chỗ dựa, một hơi đột phá đến Nguyên Anh kỳ cũng chẳng phải chuyện viển vông.

Trần Khinh Dao đã tính toán: đợi khi tòa kết giới đại trận này hoàn tất, nàng sẽ cùng Tiêu Tấn trở về tông môn, lựa chọn nơi an toàn nhất để song song tiến giai.

“A Dao suy nghĩ gì vậy?” Tiêu Tấn bỗng dưng hỏi.

Trần Khinh Dao liếc hắn, chậm rãi đáp: “Ta đang nghĩ… vừa nãy vị tiểu đệ tử kia vì sao bỗng ngây ngốc như thế, trông giống như bị ai dọa cho khiếp vía vậy.”

Tiêu Tấn thần sắc thản nhiên, cười nói như không có chuyện gì: “Có lẽ hắn chợt nhớ ra việc gấp thôi.”

Trần Khinh Dao khẽ “hà” một tiếng. Trước đó nàng chỉ chưa để ý, chứ chẳng phải không phát hiện dị thường. Mà dị thường ấy, ngoài người đàn ông trước mặt ra, nàng còn có thể nghĩ đến ai khác?

Còn hắn vì sao lại vô duyên vô cớ đi hù dọa một tiểu đệ tử? Dùng ngón chân cũng đoán ra chính là kiểu xâm chiếm địa bàn.

Động vật đánh dấu lãnh thổ bằng mùi hương. Còn hắn, thì dùng ánh mắt. Trước kia chỉ lén lút vòng quanh, nay dưới sự mặc nhiên cho phép của nàng, càng lúc càng ngang nhiên, càng lúc càng lớn mật.

Dĩ nhiên, cái “lớn mật” ấy chỉ giới hạn quanh nàng, đối với chính bản thân nàng thì hắn lại tuyệt không dám l* m*ng.

Trần Khinh Dao xưa nay chưa từng bàn đến chuyện luyến ái, tất cả kinh nghiệm chỉ giới hạn trong phim ảnh, tiểu thuyết.

Thế nên gần đây, nàng vẫn luôn âm thầm tự hỏi một vấn đề nàng cùng Tiêu Tấn hiện tại rốt cuộc là quan hệ gì?

Tuy chưa từng nắm tay, nhưng có lẽ, có thể tính là nam nữ bằng hữu đi?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.