🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trần Khinh Dao cuối cùng vẫn phải móc ra một nắm linh thạch, nhét cho cái “chuyển chết hồi sinh” kia.

Không còn cách nào khác, cái tiểu gia hỏa này dám ném bỏ một trong hai phiến lá quý giá của mình chỉ để được ăn, đúng là một kẻ tàn nhẫn. Nếu giờ nàng không cho nó chút gì, thật sự có khả năng nó liền “ngỏm củ tỏi” ra trước mặt nàng mất.

Còn phiến lá đã rơi xuống kia, tất nhiên nàng cẩn thận cất giữ kỹ lưỡng.

Bên kia, cổ thụ thì bị cái cây nhỏ gào thét ấy hành hạ đến nửa cái mạng già cũng muốn rớt ra. Rốt cuộc, sau khi nghe rõ ràng ý tứ trong tiếng gào của “tiểu tể tử”, nó mới hiểu ra, hóa ra, mỗi ngày nó kêu la inh ỏi như vậy, chỉ là vì muốn tìm đồng bạn.

Nghe xong, Trần Khinh Dao cũng nghẹn lời. Vùng phụ cận này đều là nơi phàm nhân sinh hoạt, linh khí vốn đã loãng, yêu thú còn hiếm, chứ đừng nói gì đến tinh tộc vốn vô cùng hiếm thấy. Tuy rằng không biết cây non này vì sao lại mọc ra ở đây, nhưng chắc chắn chung quanh không hề có đồng loại nào.

Nàng thầm nghĩ, chỉ sợ nó còn tiếp tục kêu loạn, cuối cùng sẽ chẳng gọi được đồng bạn, mà lại rước tới một đám tu sĩ nhân tộc nghe không thuận tai, quyết định “trừ hại vì dân” thì khốn.

“Tiểu nha đầu, ngươi có thể để nó ở lại đây. Nếu chỗ khác ngươi không trồng nó, lão phu cố mà chia cho nó nửa phần linh thổ, xem như thay ngươi chăm sóc tiểu tể tử này.” Cổ thụ mở miệng, ngữ khí tuy miễn cưỡng, nhưng trong lời lại lộ ra sự rộng lượng hiếm có.

Phải biết, chia sẻ linh thổ cũng là chia sẻ linh khí. Ngoài Nhân tộc ra, Yêu tộc và tinh tộc đều có ý thức lãnh địa rất mạnh, đối với đồng loại xa lạ hiếm khi bao dung, trừ phi là huyết mạch trực hệ của chính mình.

Trần Khinh Dao liền tò mò hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng: “Cây non này chẳng lẽ là phong lưu nợ ngài để lại bên ngoài?”

Trước mắt, tiểu hài tử ấy đã thôi gào rú,đang dùng những sợi rễ mềm chống thân thể, nhảy nhót chạy qua chạy lại giữa các rễ phụ của cổ thụ, hiển nhiên vô cùng thân thiết với cái đại gia hỏa đồng tộc này.

Cổ thụ sững sờ một thoáng, rồi lập tức thổi râu trừng mắt: “Nợ phong lưu cái gì! Lão phu đường đường chính chính, thanh thanh bạch bạch.”

“Phải phải phải, là vãn bối lỡ lời.” Trần Khinh Dao vội vàng cười làm lành.

Nàng đương nhiên biết lão thụ tuyệt đối không có gì gọi là nợ phong lưu. Từ trước tới giờ bị giam dưới đáy Ly Vọng Hải, sau lại ở trong truyền thừa này, dù có tâm tư thì cũng chẳng có cơ hội. Chẳng qua nàng thật sự thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao đối phương lại rộng lượng như vậy.

Nàng đang suy nghĩ, cổ thụ lại tưởng nàng không đồng ý đề nghị của nó. Do dự chốc lát, nó nhìn cây nhỏ đang vô ưu vô lo chơi đùa, ánh mắt như hạ quyết tâm, rồi nói thêm: “Nó mang trong người huyết mạch trân quý. Ngươi nuôi dưỡng nó, sau này tuyệt sẽ không có hại.”

Trần Khinh Dao vừa kịp hoàn hồn, liền nghe đến mấy chữ “huyết mạch trân quý”. Nàng theo bản năng lập tức đưa tay che chặt lấy túi trữ vật bên hông.

Một thứ có thể khiến một cổ thụ sống vô số năm mở miệng gọi là “trân quý” thì khẳng định đúng là hàng thật giá thật. Mà thường khi hai chữ ấy nghĩa là tốn vàng như nước!

Tuy rằng bây giờ nàng không thiếu linh thạch nhưng luôn giữ thói quen cảnh giác, sống yên thì nghĩ đến lúc nguy nan, nhớ khổ mới thấy ngọt, nàng tuyệt đối không thể làm chuyện đào rỗng túi tiền như thế.

Đã vậy, cổ thụ muốn giữ thì cứ để nó giữ. Dù sao nàng đã mang cây nhỏ vào trong truyền thừa, thì cũng không định lại đem ra ngoài thả lung tung, chẳng may để lộ bí mật truyền thừa thì còn phiền phức hơn.

Chỉ là bảo nàng trực tiếp nuôi dưỡng thì không thể. Tốt nhất là để cây nhỏ ở trong địa bàn của cổ thụ, hưởng chút linh khí, dựa dẫm vào đó mà sống.

“Vậy thì cứ như ngài nói đi.” Trần Khinh Dao khoát tay, dứt khoát rời khỏi truyền thừa, không hề để cho cổ thụ có cơ hội mở miệng đòi “phí nuôi dưỡng”.

Bọn quái vật quấy nhiễu dân làng rốt cuộc cũng bị giải quyết xong. Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn vẫn ở lại trong núi thêm một lúc, cẩn thận quan sát để chắc chắn không còn tinh quái nào khác làm hại dân.

Sau đó, hai người tìm được mấy gốc đại thụ khô héo, kết pháp quyết, "bá bá bá" chém chúng thành khúc củi dài ngắn khác nhau, rồi khiến chúng lơ lửng bay theo về một tiểu viện đơn sơ trên sườn núi. Hai người đưa củi đặt chỉnh tề trong sân, rồi mới rời đi.

Trong nhà, lão nhân dường như có cảm ứng, chậm rãi bò dậy, đi tới cửa sổ gỗ, đẩy hé ra. Dưới ánh sao lấp lánh treo cao trên bầu trời, ông nhìn thấy trong viện đã chất đầy củi khô ngay ngắn, lại còn thoáng thấy bóng dáng hai người trẻ tuổi đang rảo bước đi xa.

Lão nhân run rẩy cúi rạp người, hướng về phía bọn họ dập đầu hành đại lễ, run giọng nói: “Cung tiễn tiên trưởng…”

Trên tay Trần Khinh Dao còn mang theo mấy chục trận khí, muốn bố trí toàn bộ cũng cần không ít thời gian. May mắn là hai người cùng hành động, vừa đi vừa trải nghiệm phong tục nơi nơi, nên cũng chẳng thấy nhàm chán.

Khi thì cưỡi tàu bay, khi thì ngự khí phi hành, lúc hứng chí nổi lên còn thoải mái chạy bộ trên đường, cứ như vậy mà đi.

Ngày nọ, vừa mới bố trí xong một trận khí, Trần Khinh Dao trong lòng hứng khởi, định tiện đường đi dạo một vòng ở thành trì cách đó trăm dặm.

Hai người đang di chuyển trong rừng, chưa đi được bao xa thì bỗng nghe vang lên tiếng ầm ĩ kịch chiến phía trước tiếng yêu thú gào rống xen lẫn tiếng người thảm thiết.

Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn nhìn nhau, rồi cùng hướng về nơi phát ra động tĩnh. Nếu là tu sĩ vây giết yêu thú thì họ không nhất thiết phải ra tay, nhưng nếu yêu thú hại tới phàm nhân, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.

Khi tới nơi, cả hai kinh ngạc phát hiện, đó là một đoàn rước dâu đang bị yêu thú tập kích!

Kẻ gây rối là một con yêu thú tam giai, thực lực khoảng Trúc Cơ hậu kỳ. Trong đoàn rước dâu, đa số chỉ là tu sĩ cấp thấp dưới Trúc Cơ, hoàn toàn không đủ sức kháng cự. Người thì ngã gục sinh tử chưa rõ, kẻ thì hoảng loạn bỏ chạy. Chỉ còn lại hai người trẻ tuổi mặc hỉ phục là nam nữ tân lang tân nương của ngày thành hôn gắng gượng chống đỡ trước hung thú.

Cả hai đều chỉ có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, vốn chẳng phải đối thủ, nhưng nhờ ăn ý tuyệt vời mà cầm cự được tới giờ. Tuy nhiên, tình thế đã sắp đến hồi nguy hiểm.

Yêu thú vung trảo dữ tợn bổ xuống. Nam tử trẻ tuổi lập tức lao lên, đẩy nữ tử ra xa: “Nàng mau đi trước!”

Nữ tử bị hất văng mấy chục bước, quay đầu lại thì thấy nam tử đã bị vỗ ngã xuống đất. Trên ngực hắn là một vết thương dài dữ tợn, máu tươi tràn ra khiến hắn gần như mất đi khả năng động đậy, chỉ có thể mặc cho yêu thú xâu xé.

Từng giọt nước dãi tanh hôi từ miệng thú chảy xuống, chiếc đầu khổng lồ cúi xuống chuẩn bị nuốt phăng. Nhưng ngay lúc đó, một thanh tế kiếm lao tới, suýt đâm mù mắt nó. Yêu thú phẫn nộ nhảy lùi lại, gầm rú chấn động cả cánh rừng.

Nữ tử run run cầm kiếm, thân hình mảnh khảnh đối đầu cùng cự thú, nhưng ngoài miệng vẫn lo lắng hét với tân lang phía sau: “Đi cái gì mà đi! Hôm nay chàng và ta hoặc cùng sống, hoặc cùng chết!”

Lời vừa dứt, yêu thú lại lao đến, mùi tanh từ miệng phả thẳng lên mặt. Nữ tử dồn sức đâm ra một kiếm, nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn cái chết. Nàng thậm chí chẳng nhìn yêu thú, mà chỉ ngoái đầu nhìn nam tử đang nằm trên đất - người trong lòng nàng.

Tân lang nóng ruột đến đỏ bừng mắt, hận không thể lập tức lao thân chắn cho nàng. Nhưng rồi vẻ mặt căng thẳng ấy bỗng đông cứng, hai mắt trừng to, tràn đầy kinh ngạc, kế đó nhanh chóng biến thành vui mừng khôn xiết.

Nữ tử nhận ra sự kỳ lạ, cũng thấy yêu thú tập kích dường như chậm hẳn lại. Nàng quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy cái đầu khổng lồ của yêu thú đã bay ngược ra ngoài, thân thể đồ sộ đứng thẳng một lúc, rồi mới phun máu tung tóe từ vết vỡ nát mà ngã gục.

Nàng sững sờ nhìn cảnh tượng, hồi lâu mới chậm rãi hiểu ra: bọn họ được cứu!

Nữ tử vội vàng quỳ xuống hướng về bốn phía tìm kiếm, rồi nhanh chóng thấy hai thân ảnh mờ mờ trong rừng. Nàng lập tức hành lễ, giọng run run cảm tạ: “Đa tạ tiền bối ân cứu mạng!”

Tân lang cũng gắng gượng muốn đứng dậy, nữ tử vội vàng đỡ lấy, hai người cùng nhau run rẩy hành đại lễ, cung kính không dám ngẩng đầu.

Trần Khinh Dao vốn định ẩn thân, không lộ diện. Nhưng thấy hai người cứ khấu tạ mãi, ngay cả thương thế trên người cũng chẳng lo, nàng đành bước ra, nói: “Chỉ là chuyện nhỏ, không tốn bao nhiêu sức. Các ngươi mau trị thương trước đi.”

Hai người đồng thanh đáp: “Vâng, tiền bối!”

Lúc này họ mới ngẩng đầu, đúng lúc những người khác trong đoàn rước dâu vốn kinh hoảng bỏ chạy cũng lần lượt quay lại, dìu dắt người bị thương, ánh mắt sợ hãi xen lẫn bàng hoàng.

Trong tầm mắt họ, một đôi nam nữ trẻ tuổi dung mạo xuất chúng, khí chất xuất quần đang thong thả đi ra từ trong rừng. Ánh sáng mờ tối của khu rừng dường như cũng sáng bừng lên vài phần vì sự xuất hiện ấy.

Không ít người ngẩn ngơ ngắm nhìn, thậm chí quên cả thương thế trên người.

Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn đứng lại, nhắc nhở mọi người nhanh chóng trị thương. Lúc này đoàn người mới vội vàng hoàn hồn, cuống quýt xử lý vết thương.

Tân nương sau khi giúp tân lang xử lý xong vết thương, lại lần nữa hướng Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn dập đầu cảm tạ, rồi lấy hết can đảm thỉnh cầu hai người đến dự tiệc cưới, uống với bọn họ chén rượu mừng.

Tân lang vốn là người Vân Tùng Thành, cùng tân nương từ nhỏ đã có hôn ước, thanh mai trúc mã, nay cả hai đều song song Trúc Cơ, rốt cuộc mới có thể thành thân. Nào ngờ giữa đường lại gặp phải yêu thú tam giai tập kích.

“Vân Tùng Thành?” Trần Khinh Dao khẽ nhướng mày. Vừa khéo nàng vốn tính đi dạo một chuyến trong thành, nay lại tiện đường, hơn nữa cũng có chút hứng thú muốn xem thử quá trình bái đường thành thân của tu sĩ. Nghĩ thế, nàng liền gật đầu đáp ứng.

Tân lang tân nương vui mừng khôn xiết, vội vàng chỉnh đốn lại đội ngũ rước dâu, gõ trống đánh chiêng, một lần nữa lên đường.

Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn không nhập đoàn, chỉ đi sau cách một khoảng, nghe tiếng nhạc vui mừng vang dội, trong lòng cảm thấy cũng thú vị.

Ở phàm giới, những trường hợp như thế này nàng từng chứng kiến không ít. Nhưng từ khi bước vào Tu Chân giới, đặc biệt là gia nhập Thiên Nguyên Tông, quanh năm suốt tháng chỉ thấy mọi người vùi đầu khổ tu, cả ngày toàn một đám “cẩu độc thân”. Đừng nói đến việc thành thân tìm đạo lữ, ngay cả chút hơi thở luyến ái cũng hiếm hoi đến mức nghe chẳng thấy. Bởi vậy, trước mắt coi như là một lần dư vị lại cảnh tượng náo nhiệt của phàm nhân.

Nàng liếc mắt nhìn Tiêu Tấn, thấy hắn cũng đang chăm chú ngắm đoàn rước dâu phía trước, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Tu sĩ bước đi nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã vào thành, theo đoàn rước dâu mà về tới nhà tân lang.

Trần Khinh Dao nhìn thoáng qua, quả là một tòa phủ đệ rộng rãi khí phái, hiển nhiên là sản nghiệp của một gia tộc tu chân trong thành.

Chuyện giữa đường xảy ra, trưởng bối tân lang đương nhiên đã sớm nhận được tin. Một lão giả thoạt nhìn chính là gia chủ, lập tức đích thân ra nghênh đón.

Lão là Kim Đan sơ kỳ, vừa thấy Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn tu vi hơn hẳn, lập tức trong lòng chấn động, vội vàng cung kính hành lễ.

Trần Khinh Dao liền dùng truyền âm, nói rằng nàng và Tiêu Tấn chỉ đến góp vui, không cần quá để tâm. Lão giả nghe vậy mới trấn định lại đôi chút.

Nhưng lời nói là một chuyện, bọn họ lại là ân nhân cứu mạng của tân lang tân nương, sao có thể sơ sài. Vì thế, cả hai được an bài ngồi tại bàn khách quý, có thể gần gũi quan sát lễ bái đường.

Quá trình thành thân so với phàm giới cũng không khác biệt nhiều, chỉ thêm vài chi tiết liên quan đến tu chân, tỷ như lập lời thề đồng tâm đạo lữ dưới chứng giám của thiên địa linh khí.

Nhìn thấy cảnh tượng, Trần Khinh Dao càng thêm hứng thú, thấp giọng hỏi Tiêu Tấn: “Có phải rất thú vị không?”

Lần này, hiếm thấy Tiêu Tấn không lập tức trả lời. Trần Khinh Dao nghi ngờ quay sang nhìn, chỉ thấy hắn đang chăm chú dõi theo tân lang tân nương bái đường, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ khó nhận ra.

Hắn hâm mộ cái gì, Trần Khinh Dao trong lòng tất nhiên rõ ràng. Nhưng với quan hệ của hai người hiện giờ, cho dù có hâm mộ, muốn bái đường thì cũng phải sớm tính đến mới được chứ?

Nghĩ vậy, nàng cố tình trêu ghẹo, đưa tay khẽ cào một cái trong lòng bàn tay Tiêu Tấn.

Tiêu Tấn theo bản năng siết lại, vừa khéo đem tay nàng gói gọn trong lòng bàn tay mình. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn đang nằm trong tay mình, cả thân hình bỗng chốc cứng lại.

“Ô… có người chơi lưu manh nha” Trần Khinh Dao kéo dài giọng, chậm rì rì buông lời chọc ghẹo.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.