🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn vốn dung mạo xuất chúng, nay lại ngồi ở bàn dành cho khách quý, khiến bất kể là người nhà tân lang hay khách khứa đều len lén đánh giá bọn họ.

Không ít người trong lòng nghi hoặc từ khi nào Vân Tùng Thành lại xuất hiện những nhân vật xuất sắc đến vậy?

Tiêu Tấn vốn dĩ luôn coi những ánh mắt dò xét như không hề tồn tại. Người không liên quan, dù có phơi thây ngay trước mặt, hắn cũng sẽ chẳng buồn chớp mắt.

Thế nhưng, từ khoảnh khắc hắn bất ngờ nắm lấy bàn tay Trần Khinh Dao, hắn liền cảm thấy mọi ánh mắt dường như lập tức có sức nặng, như từng mũi kim châm đâm vào lưng.

Đồng hành nhiều năm, Trần Khinh Dao đối với hắn coi như hiểu khá rõ. Nàng biết, người này tuy khi giết địch thì tàn nhẫn vô cùng nhưng trong một số chuyện lại cực kỳ bảo thủ, thậm chí có thể nói là ngượng ngùng. Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, chỉ một cái nắm tay cũng đủ khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên.

Vì thế nàng khẽ động, muốn rút tay về. Nhưng vừa mới khẽ nhúc nhích, bàn tay kia đã lập tức siết chặt.

Trần Khinh Dao hơi ngoài ý muốn, ngẩng mắt nhìn hắn.

Chỉ thấy Tiêu Tấn dường như hoàn toàn không phát giác, vẫn hết sức chăm chú nhìn đôi tân nhân hành lễ, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.

Nếu không phải lòng bàn tay hắn đang từ từ rịn mồ hôi, Trần Khinh Dao thật sự đã nghĩ hắn biểu hiện ra ngoài trấn định đến tự nhiên.

Vốn dĩ, nàng chỉ muốn trêu ghẹo một chút cho vui, ai ngờ kết cục lại không rút tay ra được.

Hơi ấm rộng lớn từ bàn tay hắn bao trùm, theo từng giọt mồ hôi dần thấm ướt, dường như khiến không khí chung quanh cũng trở nên ẩm ướt.

Trong vô tình, Trần Khinh Dao bắt gặp một thiếu niên ngồi bàn bên cạnh, đôi mắt không che giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhìn sang. Trong lòng nàng liền hiểu, những người khác tuy không biểu hiện rõ ràng, nhưng chắc chắn cũng đang thầm chú ý đến nhất cử nhất động của nàng và Tiêu Tấn.

Lý trí nói cho nàng biết không có gì cả, chỉ là nắm tay thôi mà, dù bị người ta nhìn thấy thì cũng có sao? Nhưng cơ thể nàng vẫn không nghe theo, nhiệt độ quanh người dần dần dâng cao, thậm chí còn lan tới gò má.

Nàng khẽ ho hai tiếng, lặng lẽ ngồi thẳng người, cũng học theo Tiêu Tấn, mắt nhìn thẳng về phía đôi tân nhân, giả vờ như chẳng hề hay biết gì. Chỉ là, hai bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy nhau.

Lễ bái đường rốt cuộc cũng hoàn tất. Tân nương không che khăn voan, cùng tân lang khoan thai đứng sóng vai, dáng vẻ thoải mái hào phóng. Hai người bọn họ đều là những thanh niên xuất sắc nhất trong cả hai gia tộc, khiến khách khứa xung quanh hết lời tán thưởng.

Sau màn náo nhiệt, đôi tân nhân theo sự dẫn dắt của trưởng bối, chuẩn bị lần lượt nâng rượu kính khách. Nhưng vừa bước đến bàn đầu tiên, tân lang liền kinh ngạc thốt lên:

“Cha, hai vị ân nhân đi từ bao giờ vậy?”

Mọi người lúc này mới giật mình phát hiện, hai vị khách thần bí vừa rồi còn ngồi kia, chẳng biết từ khi nào đã lặng yên rời đi. Ngay cả gia chủ Kim Đan sơ kỳ, người ngồi ở vị trí chủ vị, cũng không hề hay biết thời điểm bọn họ rời đi, chứ đừng nói những người khác.

“Trên bàn dường như có vật gì đó.” Có người mắt tinh nói.

Hai tân nhân cùng nhìn, quả nhiên là một chiếc hộp linh ngọc vuông vức. Bên trong hẳn có chứa vật gì, chẳng lẽ là hạ lễ mà hai vị ân nhân tặng lại?

Tân lang cùng tân nương đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vừa cảm kích lại vừa hổ thẹn. Bọn họ vốn mời ân nhân về nhà để cảm tạ cho trọn vẹn, nào ngờ chưa kịp bày tỏ lòng biết ơn, ngược lại chính ân nhân đã để lại hạ lễ. Như vậy bọn họ còn biết lấy gì để báo đáp đây?

Tân nương cẩn thận nâng hộp linh ngọc, cung kính dâng lên trước gia chủ để định đoạt.

Gia chủ trong lòng thừa hiểu Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn tuyệt đối không phải người thường. Tuy bề ngoài chỉ là tu vi Kim Đan, nhưng khí tức trên người hai người lại khiến ông có cảm giác hoàn toàn không thể chống cự. Suy nghĩ kỹ lại, thậm chí còn không kém hơn so với uy áp của những Nguyên Anh lão tổ trong các đại thế gia!

Chỉ là, ông không hề nhiều lời, mà chỉ dặn dò đôi tân nhân:“Đã là ân nhân tặng, các ngươi cứ yên tâm nhận lấy.”

Tân nương vội vàng đáp “vâng”, đang định cẩn thận cất hộp ngọc đi, thì trong đám khách có người cao giọng lên tiếng:

“Vừa rồi nhìn hai vị khách quý kia đã biết không phải người tầm thường. Chúng ta tuy không dám trèo cao nhưng nay lại thấy bọn họ tặng hạ lễ, chẳng hay có thể để mọi người mở rộng tầm mắt một phen?”

Lời vừa thốt ra, lập tức có không ít tiếng hùa theo. Ai cũng nhìn ra hai vị khách kia tuyệt đối không bình phàm, chỉ là không biết Triệu gia mời từ đâu đến. Nhiều người trong lòng vốn đã tính toán, muốn thừa dịp kết giao, đáng tiếc người ta còn chưa kịp ra mặt thì đã lặng yên rời đi.

Giao tình đã không với tới, vậy thì chí ít cũng phải xem xem hai vị khách quý để lại hạ lễ gì, coi như thỏa mãn một phen hiếu kỳ.

Tân lang cùng tân nương có chút do dự, ánh mắt đồng loạt hướng về phía trưởng bối.

Triệu gia gia chủ trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu. Ông hiểu rất rõ, hai vị khách quý kia đã lọt vào ánh mắt mọi người. Vật mà bọn họ lưu lại, nếu chỉ giữ kín trong nhà, e rằng sớm muộn gì cũng sẽ có kẻ tung tin đồn Triệu gia chiếm được bảo vật, đến khi đó rất có thể sẽ dẫn đến lòng tham nổi lên, thậm chí sinh ra chuyện giết người đoạt bảo. Nếu đã vậy, chi bằng cứ công khai để mọi người cùng chứng kiến, sáng tỏ trước mắt thì không ai còn cớ gì để sinh nghi.

Thấy gia chủ gật đầu, tân lang và tân nương mỗi người nâng một bên hộp ngọc, từ tốn mở ra trước mặt khách khứa.

Mọi người cùng duỗi cổ nhìn, chỉ thấy bên trong không phải bảo vật phát quang lấp lánh gì, mà dường như chỉ có vài mảnh vỏ cây được vẽ bùa.

Có kẻ thất vọng ra mặt, âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ hai người kia nhìn trời quang trăng sáng, phong thái bất phàm, vậy mà ra tay lại keo kiệt đến mức này?

Thế nhưng, càng nhiều người lại không dám khinh thường. Chỉ riêng chiếc hộp bằng linh ngọc kia thôi, giá trị đã chẳng dưới mấy chục hạ phẩm linh thạch. Với một thành trì như Vân Tùng thành, nơi mà cao thủ mạnh nhất cũng chỉ đến Kim Đan sơ kỳ, giá trị đó đã là một khoản không nhỏ.

“Tựa hồ là bùa chú.” Có người khẽ nói.

Trong đám khách may mắn lại có một vị phù tu, lập tức tiến lên xem xét cẩn thận. Nhìn kỹ một lúc, trên mặt ông ta liền hiện ra vẻ kinh ngạc:

“Quả thật là bùa chú! Nếu ta không nhìn lầm, đây chính là Cương Lôi Phù.”

Cả hội trường lập tức xôn xao.

“Cương Lôi Phù? Đó là loại bùa gì? Nghe cái tên đã thấy uy lực không nhỏ!”

Phần đông khách khứa nơi đây vốn không hiểu nhiều về phù đạo, chỉ quen với vài loại bùa thông dụng. Nay nghe cái tên lạ lẫm, ai nấy đều hiếu kỳ nhưng chẳng ai rõ ràng.

Phù tu kia chậm rãi nói:“Cương Lôi Phù chính là bùa Hoàng giai hạ phẩm, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ một tấm thôi cũng đủ diệt sát tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ. Huống chi, mấy tấm trong hộp này đều dùng vỏ cây Vạn Niên Lôi Văn Mộc để chế thành, uy lực còn mạnh hơn mấy phần, thậm chí có thể uy h**p được tính mạng Trúc Cơ trung kỳ!”

Vừa nghe đến bốn chữ Hoàng giai bùa chú, tất cả khách khứa đều đồng loạt biến sắc.

Một đạo Hoàng giai phù ít nhất cũng trị giá hàng trăm hạ phẩm linh thạch. Trong hộp kia ít nhất có mười tấm, tức là giá trị không dưới một ngàn linh thạch!

Huống hồ, Cương Lôi Phù vốn là loại bùa có tính sát thương cực cao trong hàng Hoàng giai hạ phẩm, giá trị chỉ cao chứ không thấp.

Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi. Chỉ là thành hôn cho hai tiểu bối, mà hai vị khách quý lại tùy ý đưa ra hạ lễ giá trị đến mấy ngàn linh thạch. Vậy rốt cuộc thân phận bọn họ cao tới mức nào?

Càng khiến tu sĩ cấp thấp đỏ mắt chính là công dụng của Cương Lôi Phù. Một tấm có thể g**t ch*t Trúc Cơ sơ kỳ, thậm chí uy h**p cả Trúc Cơ trung kỳ, thứ này chính là chí bảo phòng thân mà tu sĩ nhỏ bé trong lúc sinh tử cầu còn không được. Mà nay, Triệu gia một hơi nhận được cả chục tấm!

Người Triệu gia cũng kinh hãi không kém. Nhưng sự kinh hãi qua đi, trong lòng bọn họ chỉ còn lại tràn đầy vui mừng và cảm kích.

Có được số phù này, sau này tiểu bối trong gia tộc ra ngoài lịch luyện sẽ an toàn hơn rất nhiều. Mà chỉ riêng sự an toàn của một vài đệ tử có thiên phú thôi, cũng có thể ảnh hưởng đến cả tiền đồ hưng suy của một gia tộc.

Trong khi đó, Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn đã sớm rời khỏi yến tiệc, thong thả dạo qua một vòng trong thành rồi cưỡi phi chu bay đi xa.

Trần Khinh Dao khẽ liếc nhìn, thấy tay hai người vẫn nắm chặt như trước. Lòng bàn tay khi thì khô ráo, khi lại rịn mồ hôi, lặp đi lặp lại, nhưng tuyệt nhiên không buông ra. Đến nỗi vừa rồi khi nàng đưa hạ lễ, cũng phải chỉ dùng một tay.

Trong trữ vật của nàng vốn có đủ loại đan dược, đều là thứ dành cho tiểu bối, bản thân nàng không dùng đến. Ban đầu nàng cũng định lấy một lọ đan dược làm lễ, nhưng nghĩ lại, đây chỉ là một tiểu thành, nếu đưa ra cực phẩm đan dược, chỉ sợ sẽ rước thêm phiền toái cho Triệu gia.

Vì vậy, sau khi cân nhắc, nàng mới từ một góc ít dùng lấy ra mấy tấm Cương Lôi Phù. Loại phù này thích hợp cho Trúc Cơ tu sĩ phòng thân, vừa vặn đưa cho đôi tân nhân sử dụng. Sau đó nàng bỏ vào hộp, để lại rồi cùng Tiêu Tấn lặng yên rời đi.

Từ lúc rời yến tiệc đến nay đã nửa ngày, vậy mà Tiêu Tấn vẫn chưa hề có ý buông tay.

Không biết có phải hắn cảm nhận được ánh mắt của nàng hay không, nhưng rõ ràng bàn tay đã khô, rồi lại từ từ rịn mồ hôi.

Trần Khinh Dao ngẫm nghĩ, lập tức hiểu ra một quy luật: chỉ cần hắn khẩn trương hoặc không được tự nhiên, lòng bàn tay liền đổ mồ hôi.

Còn chuyện nắm tay giữa ban ngày, nàng đã sớm không còn ngượng ngùng. Người khác e ngại thì mặc người khác, nàng chẳng mảy may bận tâm.

Nàng khẽ lắc đầu, trong lòng có chút buồn cười nếu đã thẹn thùng như thế, vì sao còn nhất định phải cứng đầu kéo tay người ta không buông?

Nàng thử xoay cổ tay, quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo liền bị giữ chặt lại.

Ngẩng đầu lên, Trần Khinh Dao phát hiện Tiêu Tấn lại chẳng thèm nhìn mình, cứ như vậy liền có thể đường hoàng mà đem tay nàng nắm chặt trong lòng bàn tay.

“Buông tay.” Trần Khinh Dao khẽ nói.

Bên cạnh, bóng dáng kia khựng lại một thoáng, ngón tay theo bản năng siết chặt thêm một phần, sau đó mới cực kỳ thong thả mà buông ra. Tuy rằng nghe lời nhưng sự không cam lòng kia lại bị hắn che giấu đến cực kỳ tự nhiên.

Trần Khinh Dao mở lòng bàn tay ra nhìn, bị giữ lâu như vậy, rõ ràng bản thân không hề toát mồ hôi, vậy mà đều bị hắn truyền sang ẩm ướt.

Nàng lại ngẩng đầu, lần này Tiêu Tấn rốt cuộc cũng nhìn nàng, vẻ mặt như thường, khóe môi vẫn treo một nụ cười.

Hắn biểu hiện chẳng khác gì bình thường, chỉ là nụ cười kia hơi cứng ngắc, ngay cả hơi thở toàn thân cũng không còn trong sáng như trước. Trần Khinh Dao thầm nghĩ, nếu như trên đầu hắn mọc tai, e rằng lúc này đã cụp xuống như tai cún con rồi.

Chờ hắn mở miệng, cái giọng khẽ khàng xen lẫn uất ức càng thêm rõ rệt:

“Chẳng lẽ không thể để ta luôn nắm tay A Dao sao?”

Trần Khinh Dao rất muốn nói thẳng một câu: “Đúng vậy, không thể.” Nhưng nhìn sang, thấy Tiêu Tấn vốn không có đôi tai cụp kia, lại ngẫm đến trong lời nói ẩn chứa chút uất ức khó phát hiện, câu từ kiên quyết cự tuyệt thế nào cũng nghẹn lại không thốt ra được.

Nhưng mà thật sự không thể cứ thế này mãi được! Nắm tay cả ngày thì còn tu luyện cái gì, còn sống sao cho yên?

Người trẻ tuổi, sao có thể chẳng làm việc chính, suốt ngày chìm trong mùi vị luyến ái toan ngọt được chứ!

Nàng hít sâu một hơi, nói: “Không…”

Tiêu Tấn cúi mắt nhìn nàng, hàng mi dài che khuất đôi đồng tử thâm trầm, trên sống mũi thẳng tắp trắng nõn phủ xuống một bóng mờ nhàn nhạt.

Hắn chẳng nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn. Hơi thở nàng vừa dồn nén nơi ngực lập tức tan biến.

Lại hít một hơi sâu, chẳng ngoài dự đoán, nàng tiếp tục vướng vào cái vòng luẩn quẩn kia.

Trần Khinh Dao cảm thấy thế này thật không ổn, nhất định phải nghĩ cách đối phó với tên gia hỏa này. Yêu đương thì có thể, nhưng tu luyện tuyệt đối không thể bỏ bê, nàng còn phải bước trên con đường trường sinh nữa!

“Này, chàng lại gần một chút.” Nàng bỗng dưng nói với Tiêu Tấn.

Tiêu Tấn nghe vậy hơi cúi đầu xuống, tưởng rằng nàng muốn thì thầm gì đó, lại chỉ cảm nhận trên má thoáng lướt qua một thứ mềm mại, ẩm ướt, rồi nhanh chóng rời đi.

Trần Khinh Dao lập tức quay đầu đi, giả vờ trấn định mà phẩy phẩy tay: “Được rồi, tu luyện thôi.”

Sau lưng nàng, thân hình Tiêu Tấn lập tức cứng đờ như tượng đá.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.