Có Yêu Vương chỉ huy từ xa, mấy con cự thú khó chơi lập tức trở nên lợi hại gấp bội.
Hơn nữa trong lòng Trần Khinh Dao cũng có phần kiêng kỵ, sư tổ và Yêu Vương dường như thật sự có giao tình, đám yêu thú này thoạt nhìn lại giống thủ hạ của Yêu Vương. Thế nên nàng và Tiêu Tấn không tiện ra tay ác liệt, không thể cứ nhắm mắt đối phương mà công kích, chờ sơ hở để đánh vào nhược điểm, kẻo không cẩn thận lại lỡ tay giết mất.
Ngoài những chỗ yếu ớt kia thì khắp thân thể yêu thú đều là da dày thịt béo, hai người đánh một trận “ngạnh kháng” chính quy, không dựa vào bất cứ ngoại lực nào, chỉ dựa vào sức mình mà đấu cứng với chúng.
Trần Khinh Dao vung ra một quyền thật mạnh, nắm tay cứng như ngọc đập thẳng vào hàm dưới yêu thú. Con cự thú k** r*n một tiếng, đầu óc choáng váng, lùi lại mấy bước.
Nàng vẫn còn giữ tư thế oai hùng ấy chưa được nửa khắc, liền bỗng nhảy dựng lên, xua xua bàn tay, đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, liên tục thổi khí.
“Đau quá đau quá!”
Thân thể nàng giờ quả thực đã vô cùng cường hãn nhưng cường hãn không có nghĩa là không biết đau. Mỗi lần đánh lên thân yêu thú, cảm giác như “đả thương địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm”.
Chưa kịp xót cho bản thân, nàng liếc thấy dư quang một con cự thú khác giảo hoạt từ phía sau đánh lén. Trần Khinh Dao liền giẫm chân, thân thể bật cao, rồi lấy thế thiên cân trụy, rơi thẳng xuống, đem đầu yêu thú cắm phập vào đất.
Bàn chân truyền đến từng đợt tê dại, vừa đau vừa sướng.
Tổng cộng có năm con yêu thú. Nàng chủ yếu đối phó ba con lục giai, còn Tiêu Tấn thì dốc sức chặn lại con thất giai khó nhằn nhất.
Riêng một con lục giai còn lại, Trần Khinh Dao có để mắt theo dõi phát hiện tên đó khá ranh mãnh, nhìn thì bận rộn qua lại giữa hai người, nhưng thực chất chẳng hề dính tới họ, chưa từng bị đánh trúng lần nào.
Trần Khinh Dao không khỏi nghi hoặc đây là do tất cả yêu thú cao giai đều thông minh, hay chỉ có riêng nó là đặc biệt láu cá?
Mới đầu, khi vừa bị sư tổ ném xuống, lại còn bị đám yêu thú vây công, hai người quả thực có chút luống cuống tay chân. Nhưng rất nhanh, trong quá trình đối kháng liên tiếp, họ dần nắm rõ sức mạnh thân thể hiện tại, hơn nữa vì không dùng pháp khí, ngược lại càng tập trung vào việc phát huy thuần túy lực lượng này.
Về sau, hai người đã ổn định được cục diện. Dù nhất thời không thể đánh lui yêu thú, nhưng cũng không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí nhiều lần còn đánh đến nỗi chúng phải gào rống thảm thiết.
Yêu thú khác hung thú ở chỗ, chúng vẫn còn giữ một phần lý trí, biết xu lợi tị hại. Trần Khinh Dao nhìn ra, mấy con cự thú này sau khi bị đánh dữ dội thì muốn bỏ chạy nhưng tựa hồ vì sợ hãi điều gì, bất đắc dĩ trái với thiên tính, vẫn bị ép phải dây dưa với hai người.
“Chẳng lẽ là do Yêu Vương hạ lệnh nên chúng mới không dám bỏ chạy?” Nàng thầm đoán.
Nghĩ tới Yêu Vương, liền nhớ tới sư tổ, uổng công nàng tin tưởng lão nhân gia như thế, kết quả cái gọi là “chiếu cố” hóa ra lại thành kiểu chiếu cố này!
Dĩ nhiên, dụng ý của sư tổ hẳn là muốn rèn luyện nàng cùng Tiêu Tấn nhưng vẫn không thể che giấu sự thật lão hố đồ tôn quá nặng tay.
Yêu thú không đi, hai người chỉ còn cách tiếp tục đánh. Đánh suốt ba ngày ba đêm, mấy con yêu thú nếu có hình người thì lúc này sớm đã mặt mũi bầm dập thê thảm.
Trần Khinh Dao dần cảm thấy mệt mỏi. Đánh nhau vốn đã tốn sức, huống hồ còn là đối thủ khổng lồ, nàng không ngừng vung quyền, tung cước, thể năng tiêu hao cực nhanh. Mỗi khi tới gần cực hạn, đan điền lại vận chuyển, tiếp thêm lực lượng cho thân thể.
Một vòng lại một vòng, cho đến khi đan điền cũng gần cạn kiệt, bỗng vang lên tiếng huýt sáo quen thuộc của Yêu Vương.
Thanh âm ấy vẫn tràn đầy uy nghiêm, Trần Khinh Dao nghe mà thấy như tiếng trời. Chắc mấy con yêu thú cũng nghĩ thế, vừa nghe liền như chó hoang được tháo dây, xoẹt một cái chạy mất hút.
Không màng dơ bẩn, Trần Khinh Dao ngồi phịch xuống đất, toàn thân rã rời, mệt đến thở hồng hộc.
Tiêu Tấn quan sát xung quanh một lúc, chắc chắn không còn nguy hiểm mới tiến lại, ngồi xuống bên cạnh nàng.
“Mệt chết ta rồi…” Trần Khinh Dao yếu ớt ngả vào vai hắn.
Hơi thở ấm nóng, bờ vai mềm mại dựa vào, khiến toàn thân Tiêu Tấn lập tức căng cứng như đá. Một lúc lâu sau, hắn mới dần thả lỏng.
Cúi đầu nhìn nàng, vì vừa giao chiến nên mấy sợi tóc từ búi phát quan tuột ra, lại bị mồ hôi thấm ướt, dính chặt vào chiếc gáy trắng nõn mảnh mai.
Tiêu Tấn do dự một lát, rồi đưa tay gạt mấy sợi tóc ấy sang một bên. Đầu ngón tay vừa chạm làn da, lẽ ra phải mát lạnh, vậy mà hắn lại cảm thấy như bị bỏng, hơi nóng lan từ đầu ngón lên ngực, tràn ra tận mặt.
Nghỉ ngơi một lúc lâu, Trần Khinh Dao cũng hồi phục. Nhìn quanh, nơi nơi đều là cự mộc che trời, chẳng biết tìm sư tổ ở đâu.
Nàng cũng chẳng vội, liền lấy ra một khối thịt yêu thú từ nhẫn trữ vật, nhóm lửa nướng ăn, trước tiên phải lấp đầy bụng đã.
Nguyên Anh tu sĩ vốn không cần ăn, nhưng thịt yêu thú cao giai, linh cốc cao giai ăn vào đều hóa thành tinh thuần linh lực, coi như là một cách khôi phục lực lượng.
Hai người vừa ăn vừa uống say sưa, bỗng sau lưng vang lên tiếng sột soạt. Họ sớm đã phát hiện có gì đó tới gần, chỉ vì không cảm thấy uy h**p nên không quan tâm.
Quay đầu nhìn lại, vừa khéo thấy một con yêu thú ló đầu ra từ sau cự mộc, lén lút quan sát hai người.
Trần Khinh Dao cạn lời với cái thân hình to lớn ấy, cần gì phải trốn? Đừng nói một thân cây, dù có hai ba cây xếp chồng cũng chẳng che nổi nửa cái thân.
“Nhìn quen quen.” Nàng vừa gặm thịt, vừa nói với Tiêu Tấn.
Tiêu Tấn gật đầu: “Xem hoa văn trên người nó, giống hệt mấy con bỏ chạy trước đó.”
Trần Khinh Dao bừng tỉnh: “Nhớ rồi, chính là một trong số mấy con giả vờ chạy khắp nơi, nhìn như bận rộn, thực ra chưa từng bị đánh trúng kia.”
Giờ nhìn kỹ thì đúng là khác biệt. Tuy cũng là lục giai nhưng hình thể nhỏ hơn chút, hoa văn trên da màu sẫm hơn, rõ ràng ranh mãnh biết “đục nước béo cò”, chỉ số thông minh còn cao hơn đồng bọn. Thế mà vì tính hiếu kỳ, nó dám quay lại rình trộm hai người, không sợ bị nướng ăn chắc?
Trần Khinh Dao đang định gọi nó đã thấy nó toàn thân run lên, lảo đảo chui tọt vào rừng, biến mất không còn bóng dáng.
Nàng ngẩng đầu, liền thấy sư tổ xách hồ lô rượu, nghênh ngang từ không trung đáp xuống, thản nhiên như không có chuyện gì, nói:
“Đồ tôn ngoan, sư tổ đến đón các ngươi đây.”
Trần Khinh Dao không nói gì, vừa gặm thịt vừa lặng lẽ nhìn hắn.
Huyền Thanh đạo quân tựa hồ không hề phát giác, cười ha hả: “Các ngươi biểu hiện ta đều thấy rồi, không tồi không tồi. Chỉ dựa vào nắm tay liền đánh lùi mấy con yêu thú cao giai, so với đám tiểu yêu dưới trướng Yêu Vương còn có năng lực hơn nhiều, thật sự làm sư tổ nở mày nở mặt.”
Trần Khinh Dao ngoài cười trong không cười: “Đều nhờ sư tổ dạy dỗ có cách cả.”
“Hảo, hảo.” Huyền Thanh đạo quân cười hắc hắc, mặt mày hớn hở.
Trần Khinh Dao trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Với một vị sư trưởng thế này, còn có thể nói thêm được gì nữa? Huống hồ nàng tin chắc rằng, nếu thật sự gặp nguy hiểm, sư tổ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Ba người tiếp tục đi, Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn theo sát bước chân Huyền Thanh đạo quân, hướng sâu trong biển rừng bay tới.
Càng đi sâu, hơi thở yêu thú càng nồng đậm. Trần Khinh Dao nhớ tới con yêu thú đặc biệt khi trước, không nhịn được mở miệng: “Sư tổ, giữa yêu thú cũng có kẻ đặc biệt thông minh sao?”
Huyền Thanh đạo quân nói: “Ngươi nói con kia à? Hẳn là huyết mạch hỗn tạp giữa Yêu tộc và Yêu thú.”
“Hỗn huyết?” Trần Khinh Dao nghĩ lại dáng vẻ con yêu thú kia, thầm nhủ vị Yêu tộc đó khẩu vị cũng thật… nặng.
Trong Nhân tộc cũng có những kẻ mang huyết mạch linh thú nhưng linh thú có thể hóa hình thành người. Còn yêu thú, bởi vì không thể hóa hình,nên mới bị Yêu tộc xem như đồ ăn.
Nếu đã không thể hóa hình, vậy hẳn là Yêu tộc hiện nguyên hình mà cùng yêu thú giao phối, rồi mới sinh ra loại huyết mạch hỗn tạp kia…
Đang nghĩ ngợi, nàng nghe Huyền Thanh đạo quân nói tiếp: “Hậu đại của hỗn huyết, nếu sinh ra mà hóa hình được, liền được xem là Yêu tộc. Không thể hóa hình, thì chỉ có thể làm yêu thú.”
Nói cách khác, cùng một mẹ sinh ra, có đứa được thành kẻ đi săn, có đứa thì chỉ có thể làm đồ ăn.
Tựa như con yêu thú vừa rồi, dù cho nó có thông minh đi nữa, nếu chẳng may bị ai đó bắt gặp, thì cũng khó tránh khỏi số phận bị giết thịt.
Huyền Thanh đạo quân lại bổ sung: “Bất quá, cho dù hóa hình được, hỗn huyết trong Yêu tộc vẫn luôn bị kỳ thị. Vị Yêu Vương hiện nay cũng chính là hỗn huyết. Khi sư tổ gặp hắn lần đầu, hắn đang bị mấy tên cùng tộc vây công, đáng thương như con chó con. Sư tổ ta vốn chướng mắt cảnh lấy nhiều h**p ít, liền tiện tay giúp một phen. Không ngờ tiểu đáng thương ấy lại lợi hại như thế, về sau liền trở thành Yêu Vương.”
Trần Khinh Dao gật đầu. Khó trách sư tổ nói Yêu Vương sẽ chiếu cố bọn họ. Quả thực Yêu Vương nên chiếu cố kỹ càng, bởi trong đó còn vướng một ân tình khi xưa.
Trong lòng nàng cũng dâng lên một tia kính nể. Từ một kẻ bị bắt nạt, chịu đủ chèn ép, cuối cùng trở thành chúa tể vạn yêu ắt hẳn con đường đó đầy gian khổ.
Mấy người thuận lợi tiến vào địa phận Yêu tộc. Nơi đây đất trống mênh mông, chúng yêu tụ cư. Ở giữa trung tâm dựng lên một tòa lều trại cao lớn, chính là chỗ ở của Yêu Vương.
Bọn họ đi thẳng vào. Trần Khinh Dao vừa nhìn liền thấy chủ vị trên cao, một thân ảnh khổng lồ ngồi sừng sững. Lúc này Yêu Vương đang giữ hình người, nhưng thân cao hơn một trượng, thân thể như đúc bằng đồng, cơ bắp cuồn cuộn. Nắm tay đặt trên bàn to đến mức không phải bát sa nữa, mà bằng cả nồi lẩu!
Đây… chính là “tiểu đáng thương” trong miệng sư tổ?
Trần Khinh Dao bỗng hoài nghi thẩm mỹ của sư tổ.
“Cổ Sơn đã hẹn chờ ta, tiểu tử ngươi có phải lén uống hết rượu rồi không!” Huyền Thanh đạo quân vừa thấy, liền ồn ào, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Yêu Vương, một phen đoạt lấy vò rượu.
Yêu Vương khổng lồ, gương mặt cũng chẳng khác người thường là bao, thú tính nhiều hơn nhân tính, nhìn thì đáng sợ nhưng tính tình lại không tồi. Không những không nổi giận, hắn còn hắc hắc cười cười.
Chỉ là, hắn vừa cười, liền có một luồng uy áp khủng khiếp cuồn cuộn tràn ra khắp trướng. Đám Yêu tộc ngồi phía dưới đồng loạt k** r*n, Trần Khinh Dao cũng cảm thấy tim mình nặng trĩu, vội vàng trấn định tâm thần, áp chế khí huyết đang đảo lộn.
Yêu Vương nhìn thoáng qua nàng và Tiêu Tấn, rồi nói với Huyền Thanh đạo quân: “Hậu… đại của ngươi… Không tồi.”
Âm điệu của hắn có chút kỳ quái, tựa hồ không thường xuyên mở miệng nói chuyện. Mỗi chữ vang lên như sấm rền, cuồn cuộn quanh quẩn trong trướng.
Huyền Thanh đạo quân quơ quơ vò rượu, thấy bên trong vẫn còn hơn nửa, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Nghe Yêu Vương nói xong, lập tức dựng râu trợn mắt: “Hậu đại cái gì, bọn họ đâu phải ta sinh, là đồ tôn, là hậu bối!”
Hắn quay đầu lại nhìn Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn, dặn: “Ngoan đồ tôn, đừng đứng đó, mau tìm chỗ ngồi xuống.”
Trần Khinh Dao cùng Tiêu Tấn tuy chưa kịp chào hỏi Yêu Vương, nhưng nhìn dáng vẻ sư tổ cùng hắn, tựa hồ đều không mấy bận tâm chuyện ấy. Hai người cũng thuận theo, nhìn quanh, tìm chỗ ngồi xuống.
Trong trướng, Yêu tộc ngồi theo hàng, càng gần chủ vị thì địa vị và thực lực càng cao. Hai người bị sắp xếp tận phía cuối, bên cạnh là vài Yêu tộc trẻ tuổi.
Ánh mắt bọn họ chẳng khác gì dọc đường gặp phải, phần nhiều là căm ghét, phần ít mang tò mò. Nếu không có Yêu Vương và Huyền Thanh đạo quân ở đây, chỉ sợ mấy tên kia đã sớm xông lên giết sạch hai người Nhân tộc to gan lớn mật này.
Trần Khinh Dao không ngờ mình có ngày lại ngồi giữa Yêu tộc, đối mặt ánh mắt soi mói tứ phía, nhưng nàng vẫn cực kỳ bình tĩnh, chỉ lo ăn thịt uống rượu.
“Rượu này không tồi.” Nàng nhỏ giọng nói với Tiêu Tấn.
Rượu của Yêu tộc dùng linh quả ủ thành, tuy không đậm hậu bằng rượu từ linh cốc, nhưng lại có vị mát lạnh độc đáo.
Tiêu Tấn cũng nhỏ giọng đáp: “Không bằng rượu A Dao nấu.”
Trần Khinh Dao bật cười khẽ: “Ở trên địa bàn người ta mà nói vậy, coi chừng bị đánh đấy.”
Thật ra nàng không cho rằng rượu linh quả thua kém rượu linh cốc, mỗi loại có một phong vị riêng. Nếu quả thật tệ, sư tổ đã chẳng giành uống với Yêu Vương.
“Hừ!” Bên cạnh bỗng có một Yêu tộc hừ lạnh, giọng đủ để xung quanh nghe thấy: “Nhân tộc đúng là thứ lén lút.”
Trần Khinh Dao liếc hắn một cái, hiểu rõ hắn đang nói về việc nàng cùng Tiêu Tấn thì thầm. Nàng chẳng buồn để ý, cũng không muốn ở trước mặt sư tổ mà cãi vã, bèn giả như không nghe.
Không ngờ Yêu tộc kia lại tưởng hai người sợ hãi, liền được nước lấn tới, giọng càng thêm lớn khi thì khoe khoang từng giết bao nhiêu Nhân tộc, khi thì miêu tả Nhân tộc hèn yếu cầu xin tha mạng. Chung quanh vài Yêu tộc nghe xong phá ra cười lớn.
Từ xưa Yêu tộc và Nhân tộc vốn chẳng hòa thuận, giết chóc lẫn nhau là chuyện thường. Lúc này hắn nhắc tới, hiển nhiên là cố ý nhục nhã hai người.
Trần Khinh Dao ngẩng đầu nhìn thoáng về phía trước. Sư tổ cùng Yêu Vương vẫn đang uống rượu, với tu vi của bọn họ không thể nào không nghe thấy nhưng lại không hề lên tiếng. Vậy là họ không thèm để ý, hay là cố tình muốn xem vãn bối tự mình ứng phó?
Ban đầu nàng không để ý Yêu tộc kia, là vì không muốn thất lễ trong tiệc rượu của chủ nhân. Nhưng đối phương càng được đà, nếu nàng còn nhẫn nhịn, tuy giữ được lễ phép, lại hóa ra quá mềm yếu chỉ sợ ngay cả sư tổ cũng chẳng vui lòng.
Nghĩ vậy, nàng liền ngưng tụ một giọt rượu ở đầu ngón tay, khẽ b*n r*. Cái tên Yêu tộc đang ba hoa khoác lác lập tức nắm chặt cổ mình, ho sặc sụa đến mặt đỏ bừng, gân xanh nổi đầy.
Đám Yêu tộc bên cạnh thấy thế thì cười hô hố: “Đến cả nước miếng của mình cũng sặc, mới sinh tiểu yêu còn thông minh hơn ngươi!”
Nhưng chưa cười xong, mấy tên đó cũng đồng loạt khụ khụ như muốn long phổi, nhìn qua thì hận không thể ho đến rớt cả phổi ra ngoài.
Trần Khinh Dao vừa nãy chỉ động tay một cái, còn mấy tên kia chính là công lao của Tiêu Tấn.
Hai người liếc nhau, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nhâm nhi rượu.
“Có phải các ngươi giở trò quỷ hay không!” Một tên Yêu tộc gượng lại được, nhìn thấy đồng bọn thì biết ngay bị ám toán, liền đập bàn quát lớn: “Có gan thì ra đây đánh một trận! Thua thì lột da các ngươi trải dưới chân!”
Mấy tên Yêu tộc khác cũng ào ào đập bàn, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm hai người.
Đối diện áp lực như núi, Trần Khinh Dao mặt không đổi sắc, uống cạn chén rượu trong tay, rồi đứng lên nói rõ ràng: “Sư tổ, Yêu Vương, cho phép ta cùng sư đệ cáo lui một lát.”
“Đi đi đi, đi nhanh rồi về nhanh.” Huyền Thanh đạo quân tùy tiện phất tay.
Yêu Vương chẳng nói gì, chỉ gật đầu.
Trong trướng, những Yêu tộc khác nghiêng đầu, dõi mắt nhìn theo hai người và bốn tên Yêu tộc bước ra ngoài.
Trước đó, chuyện Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn giao thủ với yêu thú trong rừng, chỉ có Huyền Thanh đạo quân và Yêu Vương là rõ, còn các Yêu tộc khác chỉ nghe thấy tiếng huýt gió của Yêu Vương nhưng ngay cả kẻ mạnh nhất trong bọn họ cũng chẳng dám tự tiện xen vào uy nghiêm ấy.
Việc Yêu Vương công khai giao hảo với Nhân tộc, thậm chí còn để bọn họ lưu lại trong lãnh địa, khiến không ít Yêu tộc bất mãn nhưng chẳng dám nói ra.
Nhớ lại ngày Yêu Vương đăng vị, cảnh tượng như vẫn còn trước mắt. Yêu tộc vốn đã hiếu sát, thích máu tanh, lão Yêu Vương vừa đi, tân Yêu Vương lại càng phải dùng máu để lập uy.
Thế nhưng vị Yêu Vương này thì khác, y nuốt sống hết thảy đối thủ cạnh tranh từ xương đến da đều chẳng thừa lại mảnh nào. Trước nay, cảnh tượng ghê rợn như vậy chưa từng xuất hiện.
Đến tận giờ, nhiều Yêu tộc vẫn còn run lẩy bẩy, như thể vẫn nghe thấy tiếng nhai nuốt kéo dài suốt mấy ngày trời, tiếng răng nanh cắn gãy xương đồng tộc, lạnh buốt sống lưng.
Bởi thế, dù Yêu Vương ít nói, cũng hiếm khi thi triển uy năng, song toàn bộ Yêu tộc vẫn ngoan ngoãn thuận phục.
Nhưng sự phục tùng ấy không làm mất đi nỗi bài xích với Nhân tộc. Huyền Thanh đạo quân thì thôi, thực lực ông mạnh đến mức có lẽ còn vượt cả Yêu Vương, không ai dám động vào. Nhưng hai tên tiểu tử Nhân tộc kia, chỉ mới Nguyên Anh hậu kỳ, vậy mà cũng ngang nhiên ngồi trong trướng như thần, khiến đám Yêu tộc ngứa mắt lắm rồi.
Cả trướng đều chờ mong được thấy bọn “nhãi con” này ăn hành. Vừa rồi ra ngoài là bốn Yêu tộc trẻ tuổi kiệt xuất, hợp lực đủ sức đối phó với tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ, bắt hai tên Nhân tộc kia chẳng phải dễ như trở bàn tay?
Đám Yêu tộc vừa uống rượu, vừa ngóng kết quả, nghĩ thầm cho dù có Huyền Thanh đạo quân, cũng không thể thật sự lột da người, nhưng tiện tay bẻ gãy chân thì… bình thường thôi. Dù Yêu Vương có muốn trách, cũng chẳng nói gì được.
Quả nhiên, không lâu sau tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bên ngoài, âm thanh ấy khiến rượu trong miệng bọn chúng càng thêm ngon ngọt.
Một lát sau, tiếng kêu yếu dần, biến thành những tiếng r*n r* đứt quãng. Rèm da thú nơi cửa trướng bị vén lên, hai bóng người thong dong bước vào, lễ phép cáo lỗi, rồi lại an tọa xuống chỗ cũ.
Đám Yêu tộc đồng loạt trợn tròn mắt, sau đó kinh hô không dám tin: “Sao có thể!”
Bốn thiên tài trẻ tuổi của Yêu tộc… lại bại? Hơn nữa là bại dưới tay hai tên Nhân tộc kia!
Điều đáng giận nhất chính là hai tên kia lại chẳng mất một cọng tóc!
Không thèm để ý tiếng ồn ào, Huyền Thanh đạo quân nghiêng đầu cười cợt với Yêu Vương: “Ngươi hậu duệ nhìn chán thật.”
“Bọn chúng… không phải… hậu duệ ta.” Yêu Vương gian nan nói từng chữ, ngừng một lát, lại phun ra hai chữ: “Phế vật.”
“Ha ha ha ha!” Huyền Thanh đạo quân ngửa đầu cười lớn, “Thuộc hạ ngươi đúng là chẳng ra sao. Ai bảo ngươi đem mấy kẻ có bản lĩnh ăn hết rồi!”
Trần Khinh Dao vừa ngồi yên xuống, nghe thấy lời ấy liền trừng to mắt.
Yêu Vương… ăn yêu?! Chuyện này chẳng phải giống Nhân tộc ăn thịt người sao?
Hay là trong Yêu tộc, việc ăn đồng loại vốn dĩ là chuyện thường ngày?
Nàng cố gắng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, không thể lấy tiêu chuẩn Nhân tộc mà áp đặt cho Yêu tộc. Biết đâu ở đây lưu hành “ngươi ăn ta, ta ăn hắn, hắn lại ăn người khác”, cả đám cứ thế mà ăn tới ăn lui…
Nếu những Yêu tộc khác nghe được suy nghĩ này, nhất định phải ngửa mặt rơi lệ kêu trời:“Chúng ta không ăn đồng loại! Chỉ có Yêu Vương mới là cái dị loại thôi!”
Sau khi bốn tên Yêu tộc bị đánh cho tơi tả, không còn ai dám tới gây chuyện với Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn nữa. Đợi đến khi yến hội tan, đám Yêu tộc rút hết, chỉ còn vài người Nhân tộc lưu lại trong trướng.
Huyền Thanh đạo quân vẫy tay gọi hai đồ tôn lại gần, nói: “Ta đưa các ngươi tới Yêu tộc, ngoài chuyện để luyện tập với yêu thú bên ngoài, thì Cổ Sơn từng nhắc với ta một việc. Trong lãnh địa Yêu tộc này, có lẽ tồn tại… chân hỏa.”
Trần Khinh Dao thấp giọng kinh hô: “Chân hỏa?!”
Thái Dương Chân Hỏa là bảo vật chí cao, luyện hóa vạn vật. Đối với mỗi luyện khí sư, luyện đan sư, nó chính là giấc mơ. Trần Khinh Dao hiện nay tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, dựa vào dị hỏa trong tay, nàng có thể luyện chế Địa giai pháp khí.
Nhưng nếu muốn khi ở Hóa Thần đã đạt tới Thiên giai luyện khí sư, thì chỉ dựa vào dị hỏa thôi e rằng không thể. Trừ phi tu vi lên tới Đại Thừa.
Còn nếu có được chân hỏa, tình hình sẽ khác hoàn toàn!
Ở Tiên Kiếm Tông, nàng từng nghe kể, có hai vị luyện khí sư vốn chẳng nổi bật, bỗng nhiên một ngày đột phá vượt bậc, thậm chí ngay khi còn Nguyên Anh hậu kỳ đã vọt thẳng lên Địa giai. Nguyên nhân chính là nhờ sở hữu chân hỏa!
Truyền thuyết về chân hỏa, nàng chỉ nghe qua hai người ấy. Họ vốn xuất thân nhỏ bé, hoặc là tu sĩ tán tu, vậy mà vừa đoạt được chân hỏa liền lập tức nương nhờ đại thế lực, nếu không thì chẳng thể giữ nổi bảo vật, thậm chí còn mất cả tính mạng. Thế mới biết được chân hỏa quý giá và nguy hiểm nhường nào.
Vậy mà giờ đây, sư tổ lại nói trong lãnh địa Yêu tộc này có chân hỏa!
Thứ này có thể giao dịch không? Bao nhiêu tiền? Nàng sẵn sàng mua hết!
Trần Khinh Dao sáng mắt nhìn chằm chằm Yêu Vương. Thân cao một trượng, toàn thân cơ bắp màu đồng, cái đầu dữ tợn kia, trong mắt nàng giờ phút này… đều biến thành bánh trái thơm phức!
Yêu Vương chậm rãi mở miệng: “Từ trước… ta ở phía tây…”
Hắn nói cực kỳ gian nan, dừng lại nửa ngày, không biết là đang hồi tưởng chuyện cũ hay nghĩ cách diễn đạt.
Huyền Thanh đạo quân phẩy tay: “Để ta kể cho.”
Thì ra, mấy chục năm trước, đúng lần đầu hắn gặp Yêu Vương, đối phương từng nhắc tới ở ngọn núi phía tây lãnh địa, một ngày nọ bỗng có hỏa cầu từ trời rơi xuống, biến cả ngọn núi tuyết phủ thành núi lửa đỏ rực.
Yêu tộc vốn mang thiên tính thú loại, trời sinh sợ lửa, từ đó chẳng dám bén mảng tới ngọn núi ấy nữa.
Lúc đầu Yêu Vương cũng không biết đó là chân hỏa nhưng chuyện xảy ra trong lãnh địa, hắn không thể làm ngơ, liền hỏi thăm Huyền Thanh đạo quân, mới biết sự thật.
Chân hỏa là bảo vật, nếu rơi vào Nhân tộc, sớm muộn gì cũng bị tranh đoạt đến sứt đầu mẻ trán. Đáng tiếc Yêu tộc không biết nhìn hàng.
Huyền Thanh đạo quân thì biết nhưng thời điểm đó ông chỉ lo nghĩ thương thế của đại đồ đệ, hơn nữa bản thân chẳng cần đến chân hỏa, nên bỏ qua.
Mãi tới khi gặp Trần Khinh Dao một đan tu, ông mới chợt nhớ đến đóa chân hỏa kia, trong lòng thầm may mắn vì lúc ấy không lấy đi. Nghĩ lại thấy đúng là ông trời đã giữ nó lại, chờ cho đứa đồ tôn ngoan bảo bối của mình!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.