🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngọn Chân Hỏa tồn tại khiến cho Trần Khinh Dao trong lòng không khỏi rung động.

Yêu Vương lại thản nhiên nói: “Không cần dùng tiền đổi lấy, nếu ngươi lấy được thì cứ việc lấy đi.”

Rốt cuộc thì, thứ mà nhân loại coi như chí bảo Chân Hỏa, đối với Yêu tộc lại chẳng có tác dụng gì. Ngược lại, nó còn khiến bọn họ đau đầu, suốt ngày phải lo liệu, sợ cái ngọn lửa dập mãi không tắt ấy cháy lan sang nơi khác.

Huyền Thanh đạo quân ngồi chếch bên trên, nâng chén rượu nói: “Hai người các ngươi lập tức xuất phát, cứ theo hướng tây mà đi.”

Trần Khinh Dao theo bản năng muốn hỏi: “Sư tổ chẳng lẽ không đi cùng chúng ta sao?”

Nhưng nàng nhanh chóng phản ứng lại đây tám phần mười chính là một lần thử thách cho nàng và Tiêu Tấn. Sư tổ đã tạo cơ hội, còn có lấy được bảo vật hay không thì phải xem vào chính hai người họ.

Hai người lập tức hành lễ: “Sư tổ, Yêu Vương, vãn bối xin cáo lui.”

“Đi đi.” Huyền Thanh đạo quân vung tay.

Chờ hai đồ tôn rời khỏi, ông mới đặt chén rượu xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài trướng, miệng khẽ lẩm bẩm: “Chắc là… sẽ không có chuyện gì đâu…”

“Ngươi, có muốn đi theo không?” Yêu Vương hỏi.

Huyền Thanh đạo quân lắc đầu, có chút phiền muộn, lại nâng chén uống một ngụm: “Không được. Chúng ta vốn không thể nuôi dạy bọn nhỏ như nuôi tiểu yêu trong tộc các ngươi. Nuôi lớn xong thì ném ra ngoài cửa, để chúng tự sinh tự diệt. Nhân tộc tuy không đến mức nhẫn tâm như thế, nhưng cũng phải biết buông tay đúng lúc. Nuôi dạy quá cẩn thận… e rằng lại không tạo ra được hạt giống tốt.”

Yêu Vương chớp mắt: “Vậy… ngươi còn muốn quan tâm chút không?”

Huyền Thanh đạo quân suýt nữa bị sặc rượu, ho khan lia lịa, xua tay như đuổi tà: “Không không! Tuyệt đối không được!”

Cái ngọn núi lửa kia nằm trong bụng đất của Yêu tộc, đường đi toàn là địa bàn của yêu thú cấp cao từ lục giai, thất giai, thậm chí có cả bát giai. Đủ để hai đồ tôn của ông uống một hớp máu là no cả đời rồi. Giờ mà còn “quan tâm” theo dõi, e rằng chẳng khéo lại biến thành chuyện “quan tâm quá đà”, để đến lúc mất cả hai đồ tôn mới khổ!

Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn rời khỏi trướng của Yêu Vương, mượn ánh trăng mà tiến vào khu rừng rậm mênh mông xung quanh.

Vài tên Yêu tộc chú ý tới bóng hai người, liếc nhau đầy mờ ám, rồi thì thầm: “Có nên bám theo không?”

“Bám theo làm gì, ngươi dám giết bọn họ chắc? Huyền Thanh còn ngồi ngay trong trướng của Yêu Vương kia kìa. Ai dám động vào đồ tôn của hắn, khác gì tự tìm chết.”

Hơn nữa, hai nhân tộc nhãi con này thực lực cũng không hề tầm thường. Đám tiểu bối của Yêu tộc còn lâu mới là đối thủ. Còn lũ lão yêu thì kiêng dè Yêu Vương, không dám ra tay. Thế nên, cho dù trong lòng cực kỳ khó chịu khi thấy nhân tộc, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi.

Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn không bay lượn, mà chọn đi bộ. Ở nơi này, khắp chốn đều là yêu tộc, nếu lỡ sơ ý bay ngang qua đầu một con yêu thú cấp cao, chẳng phải là tự nộp mạng cho chúng “lấy làm trò vui” sao.

Đi trên mặt đất, vừa dễ ẩn mình, lại vừa tiện tay hái ít linh dược, đào ít linh khoáng.

Không biết có phải vì nơi này ít người thu nhặt hay không, mà tài nguyên trên đất Yêu tộc phong phú hơn nơi khác gấp bội. Gần như mỗi bước chân là có thể thấy một hai gốc linh thảo.

Trần Khinh Dao khẽ thở dài: “Nơi này mới thực sự là chốn tốt để cư ngụ.”

Nhớ lại khi còn ở núi Phượng Ngọa, mỗi lần tìm được một gốc Tụ Linh Thảo đã đủ khiến nàng vui mừng mấy ngày. Ở đây thì sao? Tụ Linh Thảo mọc khắp nơi, Yêu tộc coi như cỏ dại cho yêu thú ăn, một đám lại một đám.

Có điều, tầm mắt nàng nay cũng đã cao hơn, mấy loại linh dược cấp thấp này nàng chẳng còn hứng thú. Nếu không, e rằng nàng và Tiêu Tấn sẽ chẳng đi nổi bao xa, cứ mải hái hái đào đào cả đêm.

Khu vực này còn gần chỗ Yêu tộc tụ tập, không có nhiều yêu thú qua lại. Hai người cẩn thận ẩn mình, đi đến tận hừng đông mà cũng không gặp phải tình huống bất trắc nào.

Mặt trời từ từ nhô lên, ánh sáng ban mai xua tan làn sương dày trong rừng.

Hai người vừa vượt qua một con suối nhỏ, chuẩn bị tiếp tục lên đường, thì bất chợt cùng dừng bước, thân ảnh lướt nhanh trốn sau một gốc đại thụ.

Ngay phía trước, không xa lắm có một con yêu thú khổng lồ đang nằm phục!

Trần Khinh Dao lập tức thu hết khí tức, cả người căng thẳng như cung kéo. Chuyến đi này mục đích là vì Chân Hỏa, để tránh rắc rối, đánh nhau thì càng ít càng tốt. Nếu thật sự không tránh được, thì phải tốc chiến tốc thắng, kẻo lại dẫn thêm đại họa khác.

Trước khi đi, nàng đã hỏi sư tổ. Ông dặn: “Ở trên đất của Yêu tộc, có gặp yêu thú thì cứ việc ra tay, không cần kiêng dè Yêu Vương. Yêu thú vốn dĩ cũng là món ăn trong mắt Yêu tộc, chẳng ai trách ngươi cả.”

Hai người nín thở chờ một lát. Bỗng Tiêu Tấn khẽ nói: “A Dao, con yêu thú này… có gì đó không đúng.”

Quả thật. Con yêu thú nằm đó đã lâu mà không hề nhúc nhích. Chẳng lẽ nó đang ngủ?

Trần Khinh Dao thử thả thần thức, mới phát hiện con thú kia đã chết từ bao giờ!

Hai người liếc nhau, rồi rón rén bước ra từ sau gốc cây, vừa quan sát xung quanh, vừa cẩn thận tiến lại gần.

Quả đúng là yêu thú đã chết, nhưng mới vừa tắt thở chưa lâu. Uy áp còn chưa tan hết, nên lúc đầu hai người mới không nhận ra.

Trần Khinh Dao xem xét kỹ, hít mạnh một hơi lạnh: “Đây… đây là một con yêu thú thất giai! Bị cái gì đó cắn toạc yết hầu, máu vẫn chưa kịp đông lại, còn đang róc rách chảy ra ngoài.”

Hai người không dám chần chừ, lập tức quay người bỏ chạy!

Có thể chỉ một ngụm đã cắn chết yêu thú thất giai, thì kẻ gây ra chắc chắn là yêu thú bát giai trở lên. Nhìn dấu vết, hiển nhiên nó chưa đi xa, chỉ tạm rời đi một chút. Biết đâu nó quay lại để… ăn sáng! Nếu còn chần chừ, chẳng phải bọn họ sẽ biến thành món “tráng miệng” hay sao?

Hai người chạy một hơi mấy trăm dặm, xác định phía sau không có khí tức đuổi theo mới dám thả chậm lại.

Trần Khinh Dao vỗ ngực, thở phào: “Nguy hiểm thật… nguy hiểm thật…”

Đối phó với yêu thú thất giai đã đủ khó nhằn. Còn bát giai? Đó chính là tồn tại có thể so với cự thú Đại Thừa trung hậu kỳ. Hai người cộng lại cũng chẳng bằng một móng vuốt của nó.

Còn về yêu thú cửu giai, Trần Khinh Dao từng nghe nói. Khi mới phi thăng lên thượng giới, lúc vào tửu lâu trong tiên thành nàng đã thấy thịt yêu thú cao cấp nhất trong thực đơn cũng chỉ tới bát giai, tuyệt nhiên không có cửu giai.

Nghe đồn, một khi yêu thú tiến vào cửu giai, nó sẽ có khả năng hóa thành hình người. Mà đã hóa hình thành công, chúng sẽ được coi như Yêu tộc, từ đó không còn tính là “yêu thú” nữa. Vậy nên, mới nói trên đời không tồn tại cái gọi là cửu giai yêu thú.

Trần Khinh Dao thật sự không chắc có đúng như vậy không. Nhưng nghe sư tổ nói, Cổ Sơn Yêu Vương chính là kẻ mạnh nhất trong lãnh địa của hắn mà bản thân hắn cũng chưa bước vào Độ Kiếp kỳ. Vì thế, nàng và Tiêu Tấn ít ra không cần lo gặp phải tồn tại cấp cửu giai; thứ đáng sợ nhất bọn họ có thể chạm mặt, nhiều lắm cũng chỉ là bát giai.

Nhưng mà… chỉ bát giai thôi cũng đã quá đủ rồi! Đủ để bọn họ chưa cần thấy mặt, mới chỉ đoán ra dấu vết thôi đã ba chân bốn cẳng mà chạy rồi.

Sau đó, trên đường đi, hai người càng thêm cẩn trọng. Tuy thỉnh thoảng cũng gặp vài con yêu thú, nhưng hoặc là tìm cách vòng qua, hoặc dứt khoát ra tay giải quyết, chưa từng để lại uy h**p gì đáng kể.

Đến một buổi hoàng hôn, hai người vừa mới giết xong một con yêu thú lục giai. Trần Khinh Dao đến gần huyệt động của nó quan sát, thấy bên trong khá sạch sẽ, liền quay sang Tiêu Tấn:“Hay là chúng ta nghỉ ở đây một đêm nhé?”

Sau nửa tháng chạy liên tục, tuy chưa mệt đến mức rã rời nhưng thân thể cũng chẳng còn ở trạng thái đỉnh phong. Mà phía trước còn chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nàng muốn tranh thủ nghỉ ngơi, chỉnh đốn một chút.

“Được.” Tiêu Tấn gật đầu, bấm pháp quyết, quét sạch mớ hỗn độn trong động. Còn Trần Khinh Dao thì bắt đầu bố trí pháp trận phòng ngự.

Chẳng bao lâu, hai người đã ngồi bên đống lửa trong động.

“Không biết mọi người bây giờ đang làm gì…” Trần Khinh Dao bỗng thở dài.

Lần này nàng và Tiêu Tấn bị cuốn vào đường hầm quá đột ngột, chưa kịp chào từ biệt đồng môn. Tuy rằng đã nhờ sư tổ dùng bí pháp truyền tin, chắc chưởng môn sư huynh cũng có cách ăn nói hợp lý, không đến mức để người khác lo lắng. Nhưng trong lòng nàng vẫn thoáng nhớ về những ngày cùng mọi người ngồi nướng thịt bên nhau.

Nàng hiểu rõ nếu không có biến cố đặc biệt, e rằng nàng cùng các đồng môn phải chờ ít nhất trăm năm mới mong gặp lại.

Bởi vì vận khí của nàng và Tiêu Tấn vốn đã khác thường. Tu sĩ bình thường, muốn phi thăng lên thượng giới, ít nhất cũng phải đạt đến Hóa Thần kỳ, thậm chí Hóa Thần hậu kỳ mới dám chắc.

Trong khi đó, nhóm Tần Hữu Phong không có thời gian pháp trận phụ trợ, muốn tu đến Hóa Thần tuyệt đối không phải chuyện ngày một ngày hai.

May mà trước khi rời hạ giới, Trần Khinh Dao đã dọn linh điền sang Hàn Sơn phong, lại còn luyện chế thêm không ít đan dược và pháp khí, có thể giúp đám đồng môn tu hành phần nào.

Quay đầu nhìn Tiêu Tấn, nàng không khỏi cảm khái có những lúc, cái gọi là duyên phận thật sự kỳ diệu. Từ khi xuất phát ở núi Phượng Ngọa, hai người vẫn luôn đồng hành từ phàm giới sang tu chân giới, rồi từ hạ giới phi thăng lên thượng giới. Trên đường đi, từng gặp gỡ biết bao người, có người gia nhập, có người rời đi nhưng khi quay đầu nhìn lại, người vẫn ở bên cạnh mình từ đầu đến cuối… chỉ có hắn.

Cảm xúc trào dâng một lát, nàng thu hồi tâm tư, bắt đầu vận hành công pháp vài chu thiên, sau đó ý thức tiến vào không gian truyền thừa, dự tính gieo trồng thêm ít thứ trong linh điền.

Trước đây nàng đã định ủ rượu cho sư tổ. Giờ lại phải thêm phần Yêu Vương, coi như lễ tạ ơn vì chuyện Chân Hỏa.

Lúc mua hạt giống linh cốc ở Tiên Kiếm Tông, nàng háo hức mở miệng đòi ngay cửu phẩm linh cốc. Người ta nghe xong cười phớ lớ cả nửa ngày, bảo: “Ai mà không biết cửu phẩm linh cốc vốn là tiên cốc, trừ thời thượng cổ thì giờ tu chân giới chẳng còn thấy đâu. Đại sư nói đùa thật vui.”

Nói nàng nói đùa, thực ra là vì nàng… không có chút thường thức nào của thượng giới. Thế là nàng đành đổi miệng: “Thế thì bát phẩm linh cốc vậy.”

Người của Tiên Kiếm Tông lại cười: “Bát phẩm linh cốc, ngay cả trong đại thế lực cũng là trân bảo chỉ có chưởng môn hoặc trưởng lão mới đủ tư cách đổi lấy. Đệ tử bình thường… đừng hòng nhìn thấy.”

Còn thuận miệng thêm: “Nếu Trần đại sư chịu gia nhập Tiên Kiếm Tông chúng ta, đừng nói đổi, cho không chưởng môn cũng vui lòng.”

Đúng là đào góc tường một cách trắng trợn. Trần Khinh Dao dĩ nhiên không động lòng, liền hạ tiêu chuẩn xuống muốn thất phẩm linh cốc. Lần này cuối cùng cũng như ý.

Thực ra, đối với tu sĩ Đại Thừa mà nói, ăn thất phẩm linh cốc hay uống thất phẩm linh nhưỡng đã là quá đủ. Nhưng Trần Khinh Dao nghĩ sư tổ mình vốn mạnh hơn cả Đại Thừa bình thường, nên mới muốn “chơi sang” hơn một chút.

Giờ thì “sang” không nổi nữa nhưng may mắn linh điền của nàng có thời gian pháp trận. Linh tửu ủ ra không đủ cấp thì lấy niên hạn bù vào, thế cũng coi như được.

Nàng gieo mấy trăm hạt thất phẩm linh cốc vào linh điền. Với giống cấp này, hạ phẩm hay trung phẩm linh thạch chắc chắn chẳng có tác dụng gì. Thế là nàng bỏ qua luôn, rải thẳng một trăm thượng phẩm linh thạch.

Linh khí nồng đậm ùa xuống linh điền, pháp trận bên dưới phát ra ánh sáng rực rỡ. Mấy trăm hạt giống từ từ nảy mầm, xanh non cỡ ngón tay út.

Trần Khinh Dao lắc đầu: “Quả nhiên… không phải thứ ăn dè xẻn được.”

Một trăm thượng phẩm linh thạch, tương đương một triệu hạ phẩm linh thạch, mà đổi lại chỉ mọc ra chút mầm bé tí. Nàng chợt hiểu ra: lý do hạ giới không có cao cấp linh cốc, phần lớn là vì… không ai nuôi nổi!

Không còn cách nào khác, chỉ đành cắn răng bỏ thêm. Rải mãi, rải mãi, gần ba ngàn thượng phẩm linh thạch mới thu hoạch được chừng trăm cân thất phẩm linh cốc. Từng hạt sáng lấp lánh, tím đậm gần như đen, đẹp hơn bất kỳ loại ngọc nào.

Nàng giữ lại vài hạt làm giống, phần còn lại chế thành linh nhưỡng, lại tiếp tục đổ vào linh điền.

Ngắm nhìn pháp trận thời gian dưới linh điền, Trần Khinh Dao bỗng nảy ra ý nghĩ nơi này chẳng khác nào tòa động phủ thượng cổ kia, đều là pháp trận thời gian. Nếu chỗ đó có thể cho người vào tu luyện, vậy thì… linh điền của nàng có làm được không?

Ý nghĩ vừa lóe lên, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lập tức trào lên trong lòng. Sống lưng nàng lạnh buốt, không rõ từ đâu mà đến, chỉ biết trực giác mách bảo nếu con người bước vào trong đó, thì chẳng phải cơ duyên tu luyện, mà chính là cái bẫy lấy mạng!

Một khi tiến vào, e rằng sẽ như thực vật bị ép chín sớm nhanh chóng khô héo, rồi tàn lụi!

Trần Khinh Dao vội vàng nhảy dựng lên, tránh xa căn nguyên nguy hiểm, lòng vẫn còn run sợ mà lẩm bẩm:“Xem ra thời gian pháp trận với thời gian pháp trận cũng không giống nhau, may mà ta nhát gan, lúc trước không nghĩ đến thử một lần.”

Bằng không bây giờ nói không chừng đã thành một mảnh tro bụi trong linh điền rồi.

Đem linh tửu đặt trong linh điền, rắc thêm chút linh thạch thúc giục pháp trận, nàng liền mặc kệ, xoay người đi nhìn qua mấy hộ gia đình khác trong truyền thừa, tiện tay cho chúng vài viên thượng phẩm linh thạch, rồi trong không khí như ăn tết vui mừng của đám linh thực mới thong thả rời khỏi.

Trời sáng, nàng cùng Tiêu Tấn thu dọn một phen, tiếp tục lên đường.

Càng đi về phía tây lãnh địa Yêu tộc, địa thế càng ngày càng cao, từ đồng bằng rừng rậm rộng lớn dần dần chuyển thành đồi núi chập chùng, nguy hiểm ẩn giấu cũng theo đó mà nhiều hơn, chỉ cần sau một tảng đá cũng có thể phục kích sát cơ.

“Rống”

Vừa mới qua khỏi một eo núi, một con yêu thú to lớn bất ngờ xông ra, răng nanh dài nhọn cắn thẳng về phía hai người.

Để tốc chiến tốc thắng, bọn họ không hề lấy thân chặn đỡ, tay cầm pháp khí cùng lúc lao lên, một trái một phải ăn ý phối hợp.

Con yêu thú này tuy là thất giai nhưng rõ ràng mới bước vào thất giai không lâu, thực lực còn chưa hẳn cường đại, chỉ một lát liền ngã xuống dưới tay hai người.

Trần Khinh Dao vẫy vẫy tay, đem nó thu vào nhẫn trữ vật, tính sau khi trở về sẽ từ từ xử lý.

Đang muốn mở miệng, thì đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, như thể con mồi bị một thứ kh*ng b* nào đó khóa chặt!

Tiêu Tấn kéo nàng, dùng thế sét đánh lao vút về phía trước, ngay trong nháy mắt kế tiếp, một bàn chân khổng lồ yêu thú đã giẫm xuống ngay chỗ bọn họ vừa đứng.

Trần Khinh Dao liếc bằng khóe mắt, đó là con yêu thú lớn nhất nàng từng gặp! So với nó, con thất giai lúc nãy chẳng khác gì một con non bé tẹo.

Mà con cự thú khủng khiếp này, quanh thân tỏa ra khí thế tuy không bằng sư tổ, nhưng tuyệt đối chẳng thua kém gì những Đại Thừa đạo quân nàng từng thấy. Đây chính là một đầu bát giai yêu thú!

“Nó giấu mình kỹ như thế nào mà kinh khủng vậy chứ!”

Một con quái vật như thế rình ngay bên cạnh, vậy mà trước đó nàng cùng Tiêu Tấn lại không phát hiện bất cứ dị thường nào thật sự quá đáng sợ.

Chưa kịp nói gì thêm, bát giai yêu thú đã lao thẳng đến truy sát hai người!

Thân thể khổng lồ mỗi bước chạy đều khiến đất rung núi chuyển, tuy không biết bay, nhưng tốc độ hoàn toàn không chậm hơn bọn họ.

Trần Khinh Dao muốn khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ đại gia hỏa này đói bụng nên ra ngoài đi săn? Nhưng mà hai người bọn họ cộng lại cũng không đủ cho nó nhét kẽ răng a!

Hay là con thất giai vừa rồi chính là ấu tể của nó? Nhưng hình dáng hoàn toàn không giống.

Chẳng lẽ chỉ vì ghét Nhân tộc, nên muốn giết để giải trí?

Hai người chạy suốt chừng hai ngày, vậy mà vẫn chưa thoát khỏi nó. Trong lúc đó cũng từng định dùng hư không để trốn, nhưng vừa mới mở hư không, liền bị một trảo vỗ thẳng tới – rõ ràng yêu thú cũng biết chiêu này, lại còn thành thục hơn bọn họ! Hết cách, chỉ đành tiếp tục chạy.

Tin tức duy nhất coi như tốt là: bởi vì uy h**p kh*ng b* của nó, dọc đường chẳng có yêu thú nào dám ló mặt ra, bọn họ không lo bị tập kích nữa.

Chạy miết, Tiêu Tấn bỗng động thân, dường như định quay lại nhưng Trần Khinh Dao lập tức kéo hắn về.

“A Dao ” Tiêu Tấn định nói.

“Câm miệng.” Trần Khinh Dao dứt khoát chặn ngang.

Nàng đã sớm đề phòng tên này bỗng dưng quay lại liều mạng với yêu thú. Nếu thế, dĩ nhiên có thể tranh thủ cho nàng cơ hội thoát thân nhưng chính hắn tám phần là bỏ mạng.

Thà hai người cùng nhau chạy còn hơn. Dù có chật vật, nhưng yêu thú nhất thời chưa đuổi kịp, biết đâu lát nữa nó lại bỏ cuộc.

Ý nghĩ vừa lóe, yêu thú phía sau bỗng rống to, tốc độ lại tăng vọt, khoảng cách nhanh chóng thu hẹp. Trần Khinh Dao thậm chí cảm thấy sau gáy mình có hơi thở tanh tưởi phả ra từ miệng nó.

Đại gia hỏa này chẳng lẽ dùng vĩnh cửu động cơ mà chạy à!

Trong lòng nàng kêu thảm, cùng Tiêu Tấn liều mạng gia tốc, ép hết tiềm lực.

Ngay khi gần như đến cực hạn, Trần Khinh Dao hoảng hốt nghĩ không lẽ đây cũng là cái gọi là sư tổ “chăm sóc” bọn họ khi làm Yêu Vương? Nhưng chăm sóc thế này có hơi quá đáng đi!

Không biết qua bao lâu, cơ thể bỗng nhẹ đi, nàng còn tưởng hồn mình chạy ra khỏi xác, nhưng nhìn lại thì phát hiện Tiêu Tấn đang chậm dần tốc độ.

Quay đầu, mới thấy yêu thú không còn đuổi nữa, chỉ đứng ở xa xa rống giận. Thì ra vừa rồi bọn họ đã thoát khỏi phạm vi khí tức áp chế của nó.

“Chuyện gì vậy, nó mệt rồi sao?” Trần Khinh Dao thở hổn hển hỏi.

Tiêu Tấn nhìn về phía trước: “Hẳn là kiêng kị chân hỏa.”

Trần Khinh Dao ngẩng đầu, liền ngẩn người há hốc miệng: “Cái này… chẳng lẽ chính là núi lửa có chân hỏa kia?”

Nàng vốn tưởng kiểu núi lửa bình thường thỉnh thoảng phun nham thạch, hoặc đỉnh núi cháy đỏ quanh năm không cây cỏ.

Nhưng trước mắt, tòa núi lửa này chẳng giống núi, mà như một cây cột ngọc siêu cấp khổng lồ, một đầu c*m v** đất, một đầu vươn tận trời. Toàn bộ sơn thể đỏ rực, nhẵn bóng như bị chân hỏa nung suốt vạn năm mà thành.

Nhiệt độ cực cao, dù chỉ đứng gần đã cảm nhận từng đợt sóng nhiệt, mặt đất nứt nẻ, khí nóng bốc hơi mù mịt.

Bát giai yêu thú kia tuy mạnh nhưng bản năng thú tính vẫn chiếm thượng phong trời sinh sợ lửa, nên không dám tới gần.

Trần Khinh Dao có hỏa linh căn, Tiêu Tấn có lôi linh căn, so với người thường càng ít sợ lửa. Vấn đề là… núi lớn như vậy, chân hỏa ở đâu? Chẳng lẽ phải chẻ núi ra mà tìm?

Hai người vòng quanh một vòng vẫn chưa thấy dấu vết chân hỏa, nhưng Trần Khinh Dao lại phát hiện bản thân tòa núi đã là một bảo vật khổng lồ!

Sơn thể vốn khổng lồ nhưng do bị chân hỏa nung luyện ngàn năm, tạp chất đều thành tro, phần còn lại biến thành vật chất hiếm quý gọi là hỏa tinh thạch.

Hỏa tinh thạch có thể luyện thành lò đan thượng phẩm, chế tạo pháp khí hệ hỏa, làm trận khí, thậm chí tán thành phù mặc để vẽ bùa chú chỉ cần liên quan đến hỏa, đều có thể dùng. Giá trị cực cao, tùy tiện một mảnh nhỏ cũng phải đổi bằng thượng phẩm linh thạch. Vậy mà giờ nàng có nguyên một ngọn núi!

Trần Khinh Dao lòng bay bổng ngay lập tức, cái gì chân hỏa với chẳng chân hỏa, hiếm lạ quá mờ mịt. Còn đống linh thạch trước mắt mới là thật!

Nàng vận linh lực hóa thành hư ảnh khổng lồ ôm cả tòa núi, ý định nhổ cả gốc.

Một lát sau đành bỏ cuộc, quyết định thành thật hơn: lôi ra hai cái xẻng, đưa Tiêu Tấn một cái, nói:“Chúng ta bắt đầu đào núi đi.”

Hai người cầm xẻng hì hục đào. Đừng nhìn nhỏ, chứ mỗi nhát xẻng pháp khí có thể khoét một hố vuông rộng cả trượng.

Cứ thế như đào măng, bọn họ dần đi xuống. Chất liệu tầng dưới không khác mấy so với trên mặt, không cứng hơn, khiến Trần Khinh Dao thở phào – nếu càng đào càng cứng thì biết đào đến bao giờ!

Đào được chừng mười mấy trượng, Tiêu Tấn nói: “A Dao, đây có phải chân hỏa không?”

“Ở đâu?” Trần Khinh Dao vội chạy lại. Quả nhiên, xuyên qua sơn thể trong suốt, mơ hồ thấy bên trong có một ngọn lửa nhỏ nhảy nhót.

Ngọn lửa ban đầu bất động, bị nhìn chằm chằm một lúc thì dường như cảm nhận được, liền lao xuống phần chìm dưới đất. Nó vừa động, nhiệt diễm quanh đó cũng lay theo.

Mắt Trần Khinh Dao sáng rực: “Chính là chân hỏa! Ngươi đào tiếp đi, ta chuẩn bị trước.”

Nàng bay lên không, ngón tay điểm ra từng chuỗi phù văn rơi xuống sơn thể, kết thành từng tầng cấm chế, như tấm lưới khổng lồ dần bao phủ cả ngọn núi, kể cả phần chìm dưới lòng đất.

Xong xuôi, nàng hạ xuống, vỗ tay, lại tiếp tục thong thả đào.

Có lưới trời địa võng này, chân hỏa chẳng khác gì cá con mắc lưới, muốn trốn cũng không thoát.

Một lúc sau, ngọn lửa kia bỗng từ trong sơn thể vụt ra, chỉ là một đóa nhỏ thôi nhưng khí thế hung mãnh vô cùng, đối chọi cùng hai người qua tầng cấm chế.

Trần Khinh Dao gõ gõ vào sơn thể, cười tủm tỉm hỏi: “Có muốn theo ta không? Ăn ngon uống say, bao đãi ngươi nga.”

Tiểu hỏa đáp lại bằng cách bùng cháy mạnh, im lặng biểu thị: Lão tử đốt chết ngươi giờ!

Thấy vậy, Trần Khinh Dao không thèm để tâm, tiếp tục đào đất.

Chân hỏa mà, nóng tính chút cũng bình thường thôi.

Nhưng phải nói, quả núi này bị nó nung cháy đều thật, đào xuống ba bốn chục trượng mà vẫn trụ thẳng tắp từ trên xuống dưới không lẽ ngọn lửa này còn mắc chứng cưỡng bách đối xứng?

“Mắng ”

Chân hỏa hầm hầm xông ra khỏi sơn thể, định thiêu hai người nhưng bị cấm chế ngăn lại. Nó tức giận đến mức ngọn lửa bùng lên càng dữ dội.

Trần Khinh Dao liếc mắt nhìn, bỗng cười nói với Tiêu Tấn: “Ngươi xem, nổi giận chẳng phải là trông y như nó sao?”

Tiêu Tấn ngắm nghía một lúc: “Còn hơi thiếu hỏa hậu, mới cao chừng một trượng hai. … Ừm, giờ được một trượng rưỡi.”

Hắn nói rất nghiêm túc.

Trần Khinh Dao nhịn không được bật cười: “Ngươi đúng là bắt nạt người ta rồi. A, ngươi xem, giờ ít nhất cũng phải hai trượng cao!”

Hai người vừa nói vừa cười, tiểu hỏa rốt cuộc cũng hiểu ra hai tên vô liêm sỉ này đang cười nhạo nó! Ngọn lửa quanh thân chợt cứng đờ, rồi trong nháy mắt toàn bộ rụt lại, biến thành một quả cầu lửa nhỏ bằng nắm tay, xù xì đáng thương.

Trần Khinh Dao tiếc nuối nói: “Thiếu chút nữa là lên tới ba trượng rồi, thật đáng tiếc.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.