🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Gần đây sinh ý tốt đến mức phát hãi, lúc Dư Bình đến cửa, Trần Khinh Dao còn tưởng lại có một khách nhân tới buôn bán, chỉ là vị khách này bề ngoài có chút khác biệt.

Đối phương tuy mang dáng vẻ thanh niên, nhưng cả người lại toát ra một cỗ khí tức chiều tà, thân cao thì tầm thường, tướng mạo tầm thường, một thân y phục màu nâu xám xịt, nhìn vào chẳng có gì bắt mắt.

Nói thật thì, cứ cho Nguyên Anh tu sĩ ở thượng giới không tính là nhân vật đỉnh phong gì nhưng tuyệt đối không phải loại vô danh tiểu tốt. Tỉ như Cầm Long phái ở gần Thiên Nguyên tiên tông, chưởng môn người ta cũng chỉ mới Nguyên Anh trung kỳ.

Thế mà Dư Bình này rõ ràng là Nguyên Anh hậu kỳ, lại có bản lĩnh đem bản thân biến thành một kẻ qua đường Giáp không ai muốn nhìn thêm lần nữa, cái này Trần Khinh Dao thấy cũng coi như là một loại kỹ năng.

Hơn nữa hắn tựa hồ không có đạo hào, tự báo tên khi chỉ nói mỗi họ tên. Cái này lại khiến Trần Khinh Dao vốn cũng chẳng có đạo hào cảm thấy đôi chút thân thiết.

Thế nhưng câu nói tiếp theo của hắn, lại làm nàng phản ứng không kịp, theo bản năng hỏi lại: “Ngươi nói ngươi muốn gia nhập Thiên Nguyên tiên tông? Ngươi muốn nhập môn chúng ta?”

Nàng trên dưới đánh giá một phen, tuy rằng bản thân xác thực từng động qua ý định thu đồ đệ, nhưng đồ đệ lớn thế này, hình như có hơi khó thu quá thì phải?

Còn về phần sư tôn hay các sư tổ, hẳn cũng chẳng ai có tâm tư này. Không phải Trần Khinh Dao muốn chê nhưng trong môn từ trên xuống dưới ai nấy đều là tuyệt đỉnh thiên tài, mắt nhìn đồ đệ của sư trưởng các đời càng cực kỳ khắt khe. Dư Bình này e là sẽ bị chướng mắt.

Sắc mặt Dư Bình vẫn bình tĩnh, ngữ khí cũng như nước giếng mùa thu, không gợn sóng: “Đúng vậy.”

Trần Khinh Dao chợt cảm giác, cảm xúc hắn phẳng lặng không bằng nói là chết lặng. Lại liên tưởng việc hắn cố tình ngụy trang bề ngoài, trong lòng mơ hồ đoán, chắc hẳn người này cũng từng trải qua một phen chuyện xưa.

Nàng vốn dĩ không hứng thú với quá khứ của kẻ khác, cũng chẳng định truy vấn. Dù sao thu một đồ đệ lớn thế này quả thực khó coi, mà mấy vị trưởng bối khác cũng chẳng mặn mà gì. Nàng định uyển cự.

Nhưng bỗng lại nghĩ, hình như chẳng có quy định nào bắt buộc người muốn dựa vào đều phải được thu làm đồ đệ? Coi như bình thường môn nhân thôi, để hắn giúp mình xử lý ít việc vặt, có khi lại hay?

“Hệt như là tuyển một trợ lý chứ còn gì nữa?” Trần Khinh Dao trong lòng thầm tính toán.

Sinh ý của tông môn hiện tại thật sự rất tốt, mà như lời Yên Vũ lâu chủ, phần lớn khách đều là vì nàng vị tiềm tàng tông sư này mà tới. Sự nhiệt tình ấy ngắn hạn khó mà biến mất nhưng nàng ứng phó thật sự quá mệt, bức thiết cần người san sẻ.

Càng nghĩ càng thấy ổn, vừa không cần bỏ công sức dạy dỗ đồ đệ, vừa có người hỗ trợ công việc, chỉ cần trả thù lao thôi. Thật ra cũng chẳng khác gì tuyển nhân viên trong một công ty lớn lắm.

Thế là nàng lấy ra dáng vẻ của một vị chủ quản nhân sự, đánh giá lại Dư Bình lần nữa, cất giọng hỏi: “Tự giới thiệu một chút? Khụ… khụ… không đúng, đã giới thiệu rồi, ngại quá. Vậy thì, Dư Bình, ước chừng ba trăm tuổi, Nguyên Anh hậu kỳ. Có thể nói xem, vì sao ngươi lại chọn… công… à không, tông môn chúng ta không?”

Ánh mắt Dư Bình vẫn bình thản, nhưng trong nháy mắt hình như có chút biến hóa. Hắn im lặng một lát, mới đáp: “Bởi vì Thiên Nguyên tiên tông rất cường đại.”

Trần Khinh Dao khẽ gãi mũi, tự biết vừa rồi mình hỏi câu thừa. Người ta đã tìm tới để nhập tông, hơn phân nửa là nhìn trúng thực lực Thiên Nguyên tiên tông, cho dù thật sự có tâm tư khác, cũng đâu có ngốc đến mức thừa nhận.

Nàng lại hỏi thêm một câu: “Vậy còn ngươi? Ngươi có thể làm được những gì?”

Theo lý thì câu này Dư Bình hẳn đã chuẩn bị đáp án sẵn, nhưng hắn vẫn trầm ngâm một chút rồi mới nói: “Tại hạ là một người đan tu, có thể luyện chế đan dược dưới Địa giai.”

Hắn không nói thẳng mình là Huyền giai luyện đan sư, mà chỉ nói “Địa giai dưới”. Trần Khinh Dao hiểu rõ trong đó khác biệt.

Tu sĩ chỉ cần có thể luyện ra một viên Huyền giai đan dược, liền đủ để tự xưng là Huyền giai luyện đan sư. Còn luyện được “Địa giai dưới” lại khác – nghĩa là hắn gần như nắm chắc hầu hết, thậm chí toàn bộ Huyền giai đan dược. Khoảng cách tới Địa giai chỉ cách một bước.

Với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mà nói, thành tựu đan đạo cỡ này hoàn toàn xứng đáng gọi là thiên tài.

Mà một thiên tài như vậy, bất kể ở đâu, kể cả trong Đan Đỉnh tiên tông, chắc chắn đều sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Vì sao Dư Bình lại nghèo túng đến thế, thậm chí còn muốn tới nương nhờ Thiên Nguyên tiên tông?

Ban đầu Trần Khinh Dao không hứng thú với quá khứ hắn, nhưng nghe đến năng lực thế này, nàng thật sự có chút động tâm. Một người có thể luyện được đan dược Địa giai dưới, chẳng phải vừa vặn bù vào chỗ trống sau khi nàng không còn luyện cấp thấp đan dược nữa hay sao?

Không cần bồi dưỡng, không cần đi đào góc tường, tự nhiên có một nhân tài đi tới cửa, bỏ qua chẳng phải tiếc lắm sao?

Nhưng nếu thật sự muốn giữ lại, thì một vài chuyện nhất định phải biết rõ. Nếu rước lấy phiền phức thì làm sao? Hiện giờ nhìn chằm chằm vào bọn họ đâu chỉ có một hai thế lực.

Nghĩ thế, nàng liền nói thẳng: “Thiên Nguyên tiên tông đúng là đang thiếu người nhưng ta nghĩ ngươi cũng rõ, bất cứ thế lực nào cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận kẻ lai lịch không rõ.”

Dư Bình im lặng hồi lâu, bỗng hỏi một câu chẳng ăn nhập: “Nghe nói ngài có một quả chân hỏa?”

Trần Khinh Dao hơi khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu: “Đúng vậy.”

“Ta cũng từng có một quả.” Dư Bình thản nhiên đáp.

Trần Khinh Dao giật mình. Chân hỏa quý giá vô cùng, mỗi khi xuất hiện một ngọn mới, đều đủ gây ra sóng gió. Ngoài nàng ra, mấy trăm năm nay mới chỉ có thêm hai ngọn tân sinh, mà người sở hữu đều là Nguyên Anh hậu kỳ. Chẳng lẽ trong đó có một người chính là Dư Bình?

Trong đầu nàng nhanh chóng đảo qua. Hai vị Nguyên Anh hậu kỳ ấy, một người hai trăm năm trước gia nhập Vạn Luyện tiên tông, hiện giờ đã nổi danh là một vị Địa giai luyện khí sư danh tiếng lẫy lừng…

Một người khác, trăm năm trước đã gia nhập Đan Đỉnh tiên tông, cũng rất nhanh trở thành Địa giai luyện đan sư, danh chấn một thời nhưng sau đó thì gần như không còn nghe tin tức gì, tựa hồ tu luyện đi sai đường, có kẻ nói hắn đã chết, có kẻ nói hắn còn sống nhưng gần như nửa phế.

Trần Khinh Dao liếc nhìn Dư Bình, không mấy chần chừ liền xác định chính là hắn, kẻ trong lời đồn đã “chết” kia.

Hắn nói từng có một quả chân hỏa, tức hiện tại đã không còn. Vậy là thật sự tu luyện sai lối, hay đã bị kẻ khác cướp đoạt?

Ấn tượng của Trần Khinh Dao với Đan Đỉnh tiên tông vốn chẳng tốt đẹp gì, liền không tiếc dùng ác ý mà suy đoán bọn họ. Một môn phái có thể ép nàng gia nhập bằng mọi giá, thì việc bọn họ cướp đoạt chân hỏa của đồng môn, hình như cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Nhìn biểu tình nàng, Dư Bình hiểu rằng không cần thiết giấu giếm nữa. Huống chi, nếu muốn thật sự gia nhập Thiên Nguyên tiên tông, đây chính là hy vọng duy nhất sau mấy chục năm trốn chạy của hắn.

Trăm năm trước, hắn vào Đan Đỉnh tiên tông. Nhờ mang theo một quả chân hỏa, thiên phú cũng không kém, rất nhanh liền được một vị Thiên giai đại sư coi trọng, thu làm đệ tử.

Có sư trưởng chỉ đạo, lại thêm chân hỏa trợ giúp, chẳng bao lâu hắn đã tiến giai thành Địa giai luyện đan sư. Lúc ấy, toàn Tu chân giới chỉ có hắn là Nguyên Anh hậu kỳ đã đạt tới cấp bậc ấy. Sư phụ từng khen hắn, tương lai thành tựu còn có thể vượt qua cả bản thân lão.

Thanh niên đắc chí, phong cảnh vô hạn. Đó chính là thời khắc huy hoàng nhất đời Dư Bình. Đến nay hồi tưởng, vẫn như một giấc mộng đẹp.

Nhưng mộng thì cũng có lúc phải tỉnh.

Chừng ba mươi năm sau, sư tôn hắn tiến vào Độ Kiếp, từ đó bế quan, không hỏi thế sự.

Ban đầu Dư Bình có chút không thích ứng, may mà còn một vị sư huynh, lớn tuổi hơn nhiều, đứng ra gánh lấy trách nhiệm thay sư tôn, tận tâm chiếu cố tiểu sư đệ.

Dư Bình lòng đầy cảm kích, không hề có chút cảnh giác nào. Cho đến một ngày, hắn bị chính vị sư huynh ấy đánh lén, cưỡng đoạt chân hỏa, chuyện ấy xảy ra cũng không hề ngoài ý muốn.

Để tránh giết hắn khiến hồn đăng tắt đi, kinh động sư tôn đang bế quan, vị sư huynh chỉ giam lỏng chứ không diệt khẩu.

Dư Bình hao hết tâm tư, thậm chí giả điên giả dại, cuối cùng nắm thời cơ đối phương sơ suất, may mắn trốn thoát.

Hắn tin rằng chỉ cần báo lại cho đồng môn, cho sư trưởng, ắt sẽ có người làm chủ cho mình.

Nhưng thực tế là những đồng môn từng giao hảo ngày xưa chỉ lạnh nhạt cười nhạo, bảo rằng vị sư huynh kia hậu thuẫn không nhỏ. Nếu không sao dám làm việc ngay trong tông môn? Dù sư tôn hắn có xuất quan cũng khó lòng xử lý được. Họ còn khuyên hắn sớm dập tắt hy vọng rồi “nể tình giao tình cũ”, cho hắn một ân huệ không tiết lộ tin tức, để hắn chạy thoát.

Thân cận đều đổi trắng thay đen, Dư Bình chỉ còn lại nỗi chán nản. Sư tôn như thành hy vọng cuối cùng nhưng Độ Kiếp bế quan vốn có thể trăm năm, ngàn năm. Hơn nữa, nếu thật sự ngay cả sư tôn cũng không thể xử lý, hắn còn muốn làm khó người thêm sao?

Thế là hắn dứt khoát thoát khỏi Đan Đỉnh tiên tông, từ đó lưu lạc mấy chục năm. Hắn đã thấy rõ, Đan Đỉnh tiên tông căn bản không phải thánh địa đan đạo như trong tưởng tượng. Nơi đó có người một lòng vì đạo, cũng có kẻ đầy tham lam d*c v*ng.

Thuở trẻ từng nghĩ tới báo thù, nhưng một quái vật khổng lồ như vậy, đâu phải một tu sĩ đơn độc có thể dao động? Sau vài lần bị phản bội, bán đứng, năm ấy thiên chi kiêu tử cuối cùng biến thành một kẻ nghèo túng, chết lặng như hành thi, cả đời chưa từng chạm lại đan lô.

Cho đến khi hắn nghe nói, mấy tháng trước ở đấu đan đại hội, có một người đồng dạng sở hữu chân hỏa, cũng Nguyên Anh hậu kỳ, đã thăng cấp Địa giai luyện đan sư, thậm chí dùng tu vi Hóa Thần sơ kỳ mà đánh bại Đan Đỉnh tiên tông một vị Đại Thừa đan sư.

Người ta nói nàng còn kiêm tu trận đạo, nói nàng một đường thẳng chỉ thiên giai, thậm chí có hy vọng chạm tới thần giai!

Dư Bình vốn tưởng tâm mình đã tro tàn, đã vứt bỏ đan đạo nhưng khi nghe tin ấy, hắn lại không thể khống chế nổi bước chân. Từ vùng hoang vu xa xôi mấy chục vạn dặm, hắn đi tới trước sơn môn Thiên Nguyên tiên tông.

Thiên giai, thần giai… Năm xưa hắn cũng từng coi đó là mục tiêu, thậm chí cuồng vọng cho rằng chỉ là vật trong tay. Nay biết cả đời không thể chạm tới, nhưng hắn vẫn muốn nhìn. Nhìn xem sau vạn năm, Tu chân giới có thể lại sinh ra một tông sư, để đan đạo tái hiện đỉnh cao!

Nói đến đây, thần sắc vốn phẳng lặng như nước của hắn rốt cuộc cũng biến đổi. Khi nhìn Trần Khinh Dao, trong mắt lộ ra mấy phần cuồng nhiệt. Thường ngày bề ngoài bình thường tầm thường, lúc này lại có thần thái đặc biệt.

Trần Khinh Dao bất giác lùi lại nửa bước. Ánh mắt nhiệt liệt đến vậy, nếu không hiểu rõ tình huống, còn tưởng hắn thành kẻ si tình theo đuổi nàng. Kết quả đúng là theo đuổi thật, chỉ có điều… mục tiêu hắn đuổi theo chính là đan đạo, chứ không phải “đại mỹ nhân” sống sờ sờ trước mắt.

Tao ngộ của Dư Bình xác thực khiến người ta đồng tình. Đều là đan tu, nàng cũng chẳng muốn thấy một đồng đạo vì hãm hại mà lưu lạc khắp nơi. Nhưng có vài việc cần phải nói cho rõ.

Nàng mở miệng: “Có chuyện này hy vọng ngươi hiểu rõ. Tuy Thiên Nguyên tiên tông có xích mích với Đan Đỉnh tiên tông nhưng chúng ta tuyệt đối không vì vậy mà báo thù thay ngươi, càng sẽ không đối đầu toàn bộ tông môn họ.”

Nàng đúng là không ưa Đan Đỉnh tiên tông nhưng không ưa khác với chủ động kết thù. Dù sao Đan Đỉnh tiên tông địa vị trong Tu chân giới không thể nghi ngờ. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, toàn bộ đan đạo sẽ chấn động.

Huống chi, với vài người bọn họ, nàng cũng chưa tự đại đến mức nghĩ có thể chống lại những thế lực khổng lồ đã cắm rễ sâu dày kia.

Ân oán trước mắt, tạm coi như đã xong. Họ không chọc nàng, nàng cũng sẽ không chủ động gây sự.

Biểu tình Dư Bình không dao động, không thất vọng, cũng chẳng mong đợi. Chỉ gật đầu đáp: “Tại hạ minh bạch.”

Trần Khinh Dao thở ra một hơi, giọng cũng hòa nhã hơn: “Ta còn hy vọng ngươi có thể phát một lời thề tâm ma, bảo đảm sẽ không gây nguy hại đến Thiên Nguyên tiên tông hay bất kỳ môn nhân nào trong tông. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ phát thề. Nếu đồng ý điểm này, từ nay chúng ta chính là đồng môn.”

Nghe nàng nói vậy, sắc mặt Dư Bình hơi chấn động. Hai chữ “đồng môn”… đã bao lâu rồi hắn chưa từng được nghe? Năm đó gia nhập Đan Đỉnh tiên tông, hắn từng kiêu ngạo ngút trời. Lúc rời đi lại thê thảm vô cùng.

Lần này, liệu có thể khác đi chăng?

Hắn lại hít sâu một hơi, mới trịnh trọng phát hạ tâm ma thề, sau đó Trần Khinh Dao cũng giống như vậy mà thề.

Lời thề đã thành, nàng liền bỏ xuống cái điệu bộ chưởng môn, hớn hở mà tuyên bố:

“Về sau mấy đơn hàng đan dược dưới cấp Địa giai thì giao cho ngươi. Chốc nữa ta sẽ ra bia đá đem danh mục tăng thêm một lượt. Còn phải chuẩn bị cho ngươi một chỗ động phủ nữa. À đúng rồi, nếu có khách tới tìm, có bị nhận ra mà gây nguy hiểm không?”

Nàng xoay chuyển thái độ quá nhanh, làm Dư Bình sửng sốt một hồi, mới chậm rãi đáp:

“Sẽ không. Tại hạ đã đổi dung mạo, tu sĩ dưới Đại Thừa đều không phân biệt được.”

“Thế thì tốt quá rồi!” Trần Khinh Dao ánh mắt sáng rực, nói một hơi như bắn liên châu: “Về sau có khách nhân tới, ngươi ra tiếp trước. Nếu là khách quen, hay ngươi không đối phó được, thì lại gọi ta ra mặt. Động phủ ngươi cứ dọn đến gần đại điện cho tiện, khỏi phải chạy tới chạy lui. Nếu là đan phù, trận khí thì giao cho ta, nếu cần ra tay giúp đỡ thì giao cho sư tổ bọn họ. Nhớ kỹ nga, bất kể buôn bán gì, nhất định phải bắt khách nhân đặt cọc trước một nửa linh thạch……”

Giọng nàng như đổ hạt đậu, một tràng dài không kịp thở, đến mức cho dù Dư Bình là Nguyên Anh tu sĩ cũng thoáng ngây người, trong đầu chỉ hiện ra một câu đan tu chẳng phải chỉ cần luyện đan thôi sao? Vì sao ta còn phải kiêm tiếp khách?!

Trần Khinh Dao căn bản không để cho hắn phản đối, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội đem phần gánh nặng trút bớt, hơn nữa đối phương còn là chính mình dâng tới cửa, lại phát tâm ma thề, tuyệt không lo sinh dị tâm. Một nhân tài như thế, không xài thì phí phạm!

Vừa nói vừa hấp tấp kéo hắn ra ngoài:

“Đi, ta dẫn ngươi đi nhận thức mấy vị đồng môn khác.”

Dư Bình vốn muốn mở miệng hỏi, nhưng nhìn nàng khí thế cuồn cuộn, lời nói chỉ đành nuốt trở vào, lặng lẽ theo sau.

Trong lòng hắn vẫn có chút thấp thỏm Thiên Nguyên tiên tông mấy người kia, hắn đều đã nghe danh, đều là nhân vật phong vân. Không biết bọn họ có đồng ý tiếp nhận hắn không?

Trước đó ít lâu, Trần Khinh Dao từng nhiều lần nhắc trước mặt mọi người chuyện muốn thu đồ đệ.

Khi ấy Huyền Thanh đạo quân còn hùng hồn nói muốn đi nhặt một cái từ ngoài về. Phải biết rằng Hàn Sơn chân quân cũng từng bị hắn “nhặt” về, rồi vứt luôn cho đại đồ đệ nuôi.

Trần Khinh Dao ngẫm đến đó, chỉ thấy đầu đầy hắc tuyến nếu nhặt về đứa bảy tám tuổi, mười mấy tuổi còn đỡ, chứ vớ được hai ba tuổi, thậm chí hai ba tháng thì ta đây là làm sư tôn hay làm bảo mẫu?

Hàn Sơn chân quân thì sốt sắng muốn thử, còn nói muốn sang tông môn khác “đoạt” một cái, lại còn tự hào khoe hắn chính là từ tay chưởng môn sư điệt mà “đoạt” về nàng với Tiêu Tấn.

Nghe xong, Trần Khinh Dao mới biết thì ra mình thiếu chút nữa phải kêu chưởng môn sư huynh thành… sư phụ!

Nàng cạn lời tận đáy lòng, dĩ nhiên cự tuyệt.

Phong Khê chân quân và Thương Hải chân quân thì nói đạo thầy trò vốn cũng là duyên phận, có gặp được thì tự nhiên gặp. Bất quá trong lòng họ đều nghĩ thầm nếu không gặp được, vậy thì đi ngó xem đồ đệ nhà khác, biết đâu lại “có duyên” với mình.

Dù sao ở tu chân giới, đoạt đồ đệ còn dễ gặp hơn đoạt đạo lữ.

Mấy ngày nay sinh ý bận rộn, đa số đều ra ngoài kiếm tiền, chỉ còn Huyền Thanh đạo quân ngồi tông nội.

Trần Khinh Dao liền kéo Dư Bình đến, nói:“Sư tổ, vị này chính là tân nhập tông đồng môn.”

Huyền Thanh đạo quân đảo mắt nhìn Dư Bình, lắc đầu tấm tắc:

“Ngoan đồ tôn, đồ đệ này của ngươi tuổi thì hơi lớn, tư chất cũng thường thường thôi nhưng khuôn mặt còn được xem.”

“…… Sư tổ, đây không phải đồ đệ ta.” Trần Khinh Dao vô lực thanh minh.

Nếu thật sự thu đồ đệ, nàng tất nhiên phải bàn bạc với sư trưởng trước. Đây chẳng qua chỉ là một môn nhân bình thường, lại cùng nàng đồng đạo đan tu, nên nàng mới dám tự tiện.

Hơn nữa, dung mạo của Dư Bình…… à phải, hắn vừa nói đã dùng ngụy trang, chỉ Đại Thừa mới có thể nhìn thấu.

Trần Khinh Dao liếc nhìn kỹ, quả nhiên không thấy sơ hở, liền hiếu kỳ hỏi:“Ngươi ngụy dung kiểu gì thế, dùng đan dược à?”

Dư Bình đáp thật:“Là tại hạ vô tình tìm được đan phương trong một thượng cổ động phủ. Đan này vô danh, là Huyền giai đan dược, dùng xong có thể đổi dung mạo.”

Trần Khinh Dao trong lòng giật mình đan phương này trong đan điển tuyệt không ghi chép, tức là một loại hoàn toàn mới! Giá trị khó mà tưởng tượng. Ấy vậy mà Dư Bình không hề giấu giếm… là thử nàng, hay thật sự tin tưởng?

Dù thế nào đi nữa, nàng cũng chẳng ham cơ duyên của người khác, chỉ tò mò vì sao sư tổ lại bảo “mặt còn có thể xem”.

Trong tông môn này, chẳng ai lớn lên khó coi, Tiêu Tấn lại càng phong tư tuấn mỹ, thế nhưng sư tổ chưa từng khen lấy một câu. Nay lại bảo Dư Bình “mặt còn có thể xem”? Vậy thì rốt cuộc hắn thật sự có bộ dạng gì?

Dường như nhìn thấu lòng nàng, Dư Bình ngập ngừng một chút, rồi lấy ra đan dược nuốt xuống.

Ngay tức khắc, dung mạo hắn biến đổi mặt như bạch ngọc, mũi cao thẳng, đuôi mắt hơi rũ, cả người toát ra vẻ u sầu vô hại.

Trần Khinh Dao sững sờ nếu không biết rõ hắn đã hơn ba trăm tuổi, còn tưởng trước mắt xuất hiện một vị nữ chính khổ tình tiểu bạch hoa!

Không sai, là nữ chính! So với nàng ngày trước giả nam còn ra dáng nữ hơn!

Vẻ đẹp thấu tâm can như thế, khó trách hắn ra khỏi Đan Đỉnh tiên tông, nhiều lần bị nhận ra mà bán đứng.

Trần Khinh Dao thoáng ngẩn ngơ: Thì ra sư tổ là dạng thẩm mỹ này à? Khó trách tìm mãi không có đạo lữ. Trong khi nữ tu ở tu chân giới, ai nấy đều mạnh mẽ như nhau……

Đang miên man, bỗng cảm ứng được có người trở về tông, qua ấn phù chưởng môn vừa nhìn, là Tiêu Tấn. Nàng liền cáo từ sư tổ, nhanh chóng đi xuống núi đón.

Dạo này sinh ý của Tiêu Tấn không ngừng, hai người đã nhiều ngày chưa gặp, nàng trong lòng cũng nhớ nhung.

Dư Bình chần chừ một thoáng, nghĩ đến cũng nên nhận thức đồng môn, bèn theo sau.

Tiêu Tấn từ ngoài tông trở về, từ xa đã thấy bóng dáng Trần Khinh Dao, ý cười càng sâu, bước chân cũng mau hơn.

Đến gần rồi, hắn mới nhìn ra phía sau nàng còn theo một người.

Một người nam nhân.

Một người xa lạ nam nhân.

Một người xa lạ nam nhân lớn lên như nữ tử xinh đẹp.

Một người xa lạ nam nhân lớn lên như nữ tử xinh đẹp lại còn đang nóng bỏng nhìn A Dao!

Khóe miệng ý cười của Tiêu Tấn, cứng lại.

Hắn chẳng qua chỉ vì thích nhìn A Dao đếm linh thạch mà nhận thêm mấy nhiệm vụ, chậm trễ vài ngày mới về thôi, cớ sao bên cạnh A Dao lại xuất hiện cái nam… nam… nam hồ ly tinh này?!

Ngay cả nguyên thần trong Tử Phủ của hắn cũng chấn động, lần đầu tiên mở hé hai mắt, lộ ra một đôi con ngươi tím thẫm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.