Trần Khinh Dao cùng một đám chim đấu trí đấu dũng, không tiếc đem vũ lực ra uy h**p lẫn đủ loại chỗ tốt ra nhử, cứ thế hai bút cùng vẽ, rốt cuộc cũng khiến cho đám linh cầm kia nghe lời hơn được một chút.
Khen thưởng xong mấy con tìm được linh dược cao giai, nàng lại lấy thêm chút linh mật, linh nhựa gửi ở chỗ cổ thụ, quy định nếu bầy chim tìm được linh dược hay linh tài có giá trị, thì có thể đổi lấy vật phẩm chúng thích từ tay cổ thụ. Còn nàng, chỉ cần cách một khoảng thời gian lại qua thu hoạch là được.
Nàng cảm thấy chính mình quả thật quá cơ trí. Trên đời có giống loài nào phân bố rộng rãi hơn chim bay, chạy trốn xa hơn? Dù là nơi hẻo lánh ít dấu chân người, đều có khả năng bắt gặp bóng dáng chúng. Tin chắc rằng đám chim trải rộng khắp Tu chân giới này, nhất định có thể vì nàng mà tìm được không ít bảo bối.
“Tiền bối, ngài tuyệt đối không thể cho chúng nó qua mặt đâu đấy.” Trần Khinh Dao dặn dò, dựa theo trình độ giảo hoạt của bầy chim này, khẳng định sẽ có chuyện lấy hàng kém thay hàng tốt, cho nên chỉ có thể dựa vào cổ thụ trấn cửa ải.
Cổ thụ vung vẩy cành: “Tiểu nha đầu yên tâm, lão phu há lại là cái loại người đó sao!”
Trần Khinh Dao tạm thời tin hắn, phất tay giải tán bầy chim, sau đó đi đến động phủ của Tiêu Tấn. Thấy hắn đang bế quan, nàng liền ngồi xếp bằng ngoài cửa động, lại tiến vào truyền thừa, đồng thời rải linh thạch cho bọn linh thực, có cái còn có thể ngay lập tức thu hoạch một bát.
Kiến mộc đã cao đến mấy tấc, theo lời cổ thụ, nó đang tiếp nhận ký ức truyền thừa trong huyết mạch, bởi vì bản thể quá nhỏ yếu, để chịu đựng được ký ức đánh sâu, không thể không rơi vào trạng thái ngủ đông.
Bất quá, mỗi lần Trần Khinh Dao tưới linh thạch, luôn có cảm giác mơ hồ như nghe thấy cây non vui vẻ nói mớ, tuy trên thực tế, mầm non và lá non kia chẳng hề nhúc nhích.
Nàng vừa hút linh khí từ đống linh thạch vừa lẩm bẩm: “Chẳng lẽ ngươi nhỏ xíu thế này mà cũng biết nói mớ sao? Trong mộng còn có cái gì cơ chứ?”
Dù miệng luôn than đau lòng vì linh thạch, tay nàng lại chẳng chút do dự, còn rải thêm mười vạn thượng phẩm linh thạch nữa mới chịu rời truyền thừa. Vừa mở mắt, liền thấy Tiêu Tấn đứng ngay trước mặt.
“Di, chàng cũng xuất quan rồi à?” Trần Khinh Dao trước đó nghĩ rằng bế quan đánh sâu vào thiên giai nhiều lắm cũng chỉ mất vài tháng, cho đến khi hỏi cổ thụ mới biết, thời gian đã trôi trọn ba năm.
Trong ba năm này, hiển nhiên Tiêu Tấn chưa từng chậm trễ một khắc, tu vi đã ngang bằng với Trần Khinh Dao, bước vào Hóa Thần trung kỳ.
“A Dao, trên đầu nàng là cái gì thế?” Tiêu Tấn cười hỏi.
Trần Khinh Dao nhớ tới cảnh đầy trời lông chim bay múa trước đó, trong lòng liền dâng lên một dự cảm chẳng lành, lập tức đưa thần thức dò xét đỉnh đầu. Quả nhiên, mấy sợi lông tơ chưa kịp rửa sạch vẫn còn bám trên tóc, màu sắc tươi tắn đến chói mắt, nhìn lên hệt như từng đóa tiểu hoa, mà nàng thì lại đỉnh đầy đầu hoa tươi tung tăng khoe sắc khắp nơi…
Trần Khinh Dao hung hăng túm đám lông tơ, suýt nữa thì nhịn không được muốn tóm mấy con chim kia về đánh một trận.
Sau khi phủi sạch lông chim, nàng ho nhẹ một tiếng, làm như không có việc gì, nói: “Chàng tới vừa khéo, ta trước đó luyện đan còn thiếu mấy loại linh dược, chàng xem trong bí cảnh của chàng có không.”
Tiêu Tấn phối hợp, không hỏi nhiều, mỉm cười ngồi xuống cạnh nàng. Trần Khinh Dao liệt kê tên và đặc điểm linh dược, hắn liền dùng thần thức tìm trong bí cảnh, rồi cẩn thận đào lấy.
Sau khi đào được vài cây, hắn phát hiện những linh dược mà Trần Khinh Dao yêu cầu so với trước kia đều cao cấp hơn, trong lòng chợt động, không khỏi hỏi: “A Dao định luyện thiên giai đan dược sao?”
“Không sai,” Trần Khinh Dao hơi kiêu ngạo cúi mắt, “Ta đã trở thành thiên giai luyện đan sư, thêm một bước nữa, chính là tông sư trong truyền thuyết.”
Đối với năng lực của nàng, Tiêu Tấn cũng không bất ngờ. Mỗi lần nàng bế quan dài ngày, nhất định sẽ có đại thu hoạch, lần này cũng không khác.
“Chúc mừng.” Hắn mỉm cười, đồng thời lấy ra một cây linh cốc. Không phải là những loại cao giai linh dược Trần Khinh Dao vừa yêu cầu, mà là một cây linh cốc.
Nhưng cây linh cốc này hoàn toàn khác hẳn với những loại nàng từng thấy. Màu tím đậm đến cực hạn rồi chuyển sang đen, hạt ngũ cốc trên đó mang theo hoa văn kim sắc. Dù chưa sinh ra ý thức, nhưng khí thế bá đạo phát ra từ nó khiến ngay cả hộp ngọc chứa linh dược trong tay nàng cũng run lên khe khẽ.
Nàng hơi trừng lớn mắt: “Đây là… Cửu phẩm linh cốc?”
Tiêu Tấn gật đầu: “Đúng là cửu phẩm linh cốc. Chúc mừng A Dao trở thành thiên giai luyện đan sư.”
Hiện tại trong Tu chân giới, linh cốc cao nhất cũng chỉ đến bát phẩm, còn cửu phẩm linh cốc đã tuyệt tích từ thượng cổ. Bí cảnh của Tiêu Tấn được lưu truyền từ thượng cổ đến nay, lại chưa từng mở ra, có lẽ chính vì vậy mới giữ được cửu phẩm.
So với chuyện này, việc hắn lấy nó ra làm lễ chúc mừng nàng tiến giai lại càng khiến Trần Khinh Dao bất ngờ. Chẳng lẽ cái “lý luận tiền riêng” nàng từng lảm nhảm trước đó thật sự có tác dụng?
Dù thế nào đi nữa, tuy đã sớm đoán rằng bí cảnh của hắn có lẽ còn giữ được cửu phẩm, nhưng khi chân chính cầm trong tay, nàng vẫn vô cùng kinh hỉ.
Nàng cẩn thận tiếp nhận linh cốc, thu vào hộp ngọc, hưng phấn mong chờ nói: “Đợi ta trồng được nhiều thêm một chút, chúng ta đem ra nấu cơm ăn!”
Nói đi nói lại, toàn bộ Tu chân giới này e rằng không ai ngang tàng bằng nàng. Ai đời lấy cửu phẩm linh cốc để nấu cơm? Cũng không biết nó có chắc bụng không, chớ ăn một hạt mà no cứng bụng luôn.
Hai người ngồi cùng một chỗ, chậm rãi tìm đủ linh dược cao giai mà nàng cần. Sau đó, Trần Khinh Dao đi tìm Dư Bình để nắm rõ tình hình tông môn trong thời gian qua.
Kể từ khi gặp được sư tôn Hư Vân Tử, cả người Dư Bình tinh thần phấn chấn hẳn, tuy không thể nói là rạng rỡ nhưng ít nhất đã không còn bộ dạng già nua, chết lặng như trước kia.
Thiên Nguyên tiên tông lập tông đến nay đã hai mươi năm, vận hành cơ bản đã vào quỹ đạo, giao dịch với khắp nơi vẫn luôn hưng thịnh.
Dư Bình báo cáo tình hình sinh ý, có một ít đơn đặt hàng địa giai được tiếp trong thời gian nàng bế quan. Khách nhân chịu chờ, nên giờ vẫn còn giữ.
Trần Khinh Dao quét qua một lượt, số lượng tuy không ít, nhưng nếu chuyên tâm luyện chế, nửa năm là đủ.
“Còn có một số tu sĩ muốn bái nhập tông môn, cần ngài xem qua.” Dư Bình lại đưa một ngọc giản.
Người muốn gia nhập Thiên Nguyên tiên tông luôn không ít. Trần Khinh Dao đặt ngạch cửa không cao, chỉ cần chịu phát lời thề tâm ma thì phần lớn có thể tiến vào ngoại môn. Nội môn thì đến nay vẫn chỉ có một mình Dư Bình, là thượng giới tu sĩ.
Thế nhưng, với không ít người, phát lời thề tâm ma là việc phải cực kỳ thận trọng. Một khi vi phạm, nhẹ thì cảnh giới ngừng trệ, nặng thì tâm ma quấn thân, thân tử đạo tiêu.
Trần Khinh Dao chỉ yêu cầu bọn họ bảo đảm sẽ không làm hại Thiên Nguyên tiên tông và môn nhân nhưng đôi khi, cho dù không phải cố ý, cũng vẫn có khả năng phạm phải lời thề.
Ví như vô ý bị người bỏ bùa lời nói, ví như bị tu sĩ cảnh giới cao xa hơn chính mình mạnh mẽ xâm nhập thức hải, lại ví như bị người uy h**p tính mạng… Nhưng tâm ma thề mặc kệ quá trình, chỉ nhìn kết quả, một khi vi phạm, bất kể có phải là bản ý hay không, bất kể có phải là bị ép hay không, đều bắt buộc phải tiếp nhận trừng phạt.
Ai cũng không dám bảo đảm chính mình sau khi lập lời thề, sẽ không gặp phải mấy tình huống kể trên.
Bởi vậy những năm gần đây, số tu sĩ đến cậy nhờ Thiên Nguyên Tiên Tông thì không ít nhưng thật sự có thể nhập tông lại chẳng nhiều bao nhiêu, ngoại môn đến nay cũng chỉ hơn trăm người mà thôi.
Trần Khinh Dao nhìn lướt qua danh sách trên ngọc giản, tính toán chừa chút thời gian để đi gặp. Bởi vì chưa được cho phép, đám tu sĩ này đến nay vẫn còn chờ ngoài tông môn, đương nhiên cũng có người không muốn chờ mà đã bỏ đi.
“Ấn?” Ánh mắt nàng bỗng dừng lại, dừng ở một hàng chữ, “Vọng Nguyệt chân quân, Hóa Thần hậu kỳ, xuất thân…… Thanh Phong Tông.”
Nàng không ngờ sẽ thấy được mấy chữ quen thuộc này. Thanh Phong Tông trong hạ giới Tu chân giới cũng coi như danh tiếng hiển hách, nằm trong tám đại tông môn, xếp hạng thứ ba, chỉ sau Thiên Nguyên Tông và Phi Vân Tông, hơn nữa quan hệ với Thiên Nguyên Tông cũng chẳng tệ hại gì.
Hiếm hoi lắm mới có thể ở thượng giới nhìn thấy đồng hương từ hạ giới, cho dù trước đây không hề có qua lại gì, Trần Khinh Dao vẫn quyết định trước tiên gặp mặt vị Vọng Nguyệt chân quân này, biết đâu có thể từ miệng đối phương nghe được tin tức đồng môn ở hạ giới.
Lần trước sư tôn đến, nàng cũng từng hỏi qua, chỉ biết chưởng môn sư huynh đã tiến giai Hóa Thần, nhường lại vị trí chưởng môn, đi vào Thiên phong tiềm tu.
Còn về Tần Hữu Phong, Tô Ánh Tuyết cùng đám người kia, nghe nói vẫn luôn ở Trường Canh thành, nơi biên giới giữa chính đạo và ma đạo. Hàn Sơn đạo quân vốn chẳng thân thiết với bọn họ, cũng chưa từng nói nhiều.
Khoảng cách lúc Hàn Sơn đạo quân bay lên thượng giới đã hơn 20 năm, nói không chừng trong khoảng 20 năm ấy đã xảy ra chuyện gì mới.
Vọng Nguyệt chân quân là một nữ tu trung niên mặt mày dịu dàng, khiến người ta nhìn thấy liền có cảm giác ôn hòa dễ gần nhưng việc nàng có thể thuận lợi phi thăng đến thượng giới, đủ để chứng minh dưới bề ngoài nhu hòa kia, sức chiến đấu tuyệt đối không hề yếu.
Trần Khinh Dao đứng dậy hành lễ: “Vãn bối Trần Khinh Dao, bái kiến tiền bối.”
Vọng Nguyệt chân quân nghiêng người tránh đi, lại lễ đáp lễ, mỉm cười nói: “Đạo hữu đừng quá khách khí, ta bất quá chỉ là sống ngốc thêm chút tuổi, sao dám nhận một tiếng tiền bối.”
Nàng vừa nói vừa đánh giá Trần Khinh Dao. Ánh mắt dịu dàng, không hề khiến người ta cảm thấy bị mạo phạm, Trần Khinh Dao liền thoải mái để mặc nàng đánh giá.
Thấy vậy, Vọng Nguyệt chân quân mỉm cười nhưng trong lòng lại thập phần phức tạp.
Thanh Phong Tông thực lực vốn kém hơn Thiên Nguyên Tông, số lượng tu sĩ đứng đầu cũng ít hơn, trong suốt 500 năm qua, chỉ có hai vị Hóa Thần chân quân từng thử đi thượng giới, đáng tiếc là cả hai đều ngã xuống nửa đường.
Vết xe đổ ấy khiến những người còn lại sinh lòng ngập ngừng. Từ đó về sau, suốt một thời gian rất dài, Thanh Phong Tông không có bất kỳ Hóa Thần nào dám thử phi thăng, con đường lên thượng giới trong mắt bọn họ đã biến thành con đường chắc chắn phải chết. Nếu đã chắc chắn phải chết, thì cần gì phải mạo hiểm lấy thân làm thử? Ở lại hạ giới, ít ra còn có địa vị tôn quý, lại thêm hơn ngàn năm tuổi thọ.
Vọng Nguyệt chân quân chính là Hóa Thần đầu tiên trong 200 năm qua của Thanh Phong Tông dám bước đi.
Nàng từng chần chừ nhưng sau đó vẫn hạ quyết tâm. Tu hành cầu đạo vốn dĩ là đường chín chết một sống, nhưng cho dù có chết, nàng cũng nguyện chết trên đường cầu đạo, chứ không phải ngồi nhìn tuổi thọ cạn kiệt, chậm rãi già đi rồi lặng lẽ chết.
Quả nhiên, đường lên thượng giới vô cùng gian nan. May thay nàng vẫn nhẫn nhịn được, thành công tới được vùng đất mơ ước của tất cả tu sĩ hạ giới.
Nhưng đó mới chỉ là bước đầu tiên. Thương thế khi vượt qua thông đạo còn chưa lành, nàng đã liên tiếp bị yêu thú tập kích, tu sĩ thượng giới đánh lén, thậm chí suýt nữa rơi vào tay Yêu tộc. Từng cảnh ngộ chật vật thời còn là tu sĩ cấp thấp, nay lại phải trải qua một lần nữa, nhưng khác biệt lớn nhất chính là trước kia nàng còn có tông môn, có sư trưởng, còn bây giờ thì chẳng có gì.
Đúng lúc ấy, Vọng Nguyệt chân quân nghe được cái tên “Thiên Nguyên Tiên Tông”.
Ban đầu nàng còn tưởng đây chỉ là một tông môn thượng giới trùng tên. Mãi đến khi nghe người ta nói, Thiên Nguyên Tiên Tông mới lập hơn mười năm, trong tông có Huyền Thanh đạo quân người được xưng tụng là Độ Kiếp dưới đệ nhất nhân, cũng chính là đệ tử của Hàn Sơn đạo quân. Rằng Hàn Sơn đạo quân còn có hai đồ đệ khác một là tiềm tàng tông sư, một là trò giỏi hơn thầy, tư chất vượt xa sư phụ sư tổ……
Vọng Nguyệt chân quân nghe càng nhiều, càng không dám tin. Những nhân vật truyền kỳ ấy, lại đều xuất thân từ cái Thiên Nguyên Tông mà nàng từng biết.
Trước đây nàng nghĩ, Thanh Phong Tông tuy yếu hơn Thiên Nguyên Tông nhưng cũng không đến mức thua kém quá xa. Song, sự thật trước mắt khiến nàng hiểu rõ, giữa đệ nhất tông môn và đệ tam tông môn, khoảng cách to lớn thế nào.
Thanh Phong Tông đứng đầu thiên tài, có lẽ cả đời cũng chẳng thể đến thượng giới nhưng thiên tài của Thiên Nguyên Tông, vừa phi thăng liền áp đảo thượng giới tuyệt thế thiên kiêu, khiến người ta tâm phục khẩu phục.
Đủ loại trải nghiệm khiến Vọng Nguyệt chân quân thấu hiểu cảnh giới Hóa Thần hậu kỳ của nàng, ở hạ giới thì được người kính ngưỡng nhưng ở thượng giới chẳng tính là gì cả. Tốt nhất là tìm một thế lực lớn mà gia nhập, như các tiền bối từng làm, và nàng đã chọn Thiên Nguyên Tiên Tông.
Mới vừa rồi, từ sơn môn đi vào, bất luận là cây che trời kia, hay là linh khí nồng đậm trong tông, hay là gặp những tu sĩ Nguyên Anh, Hóa Thần ở khắp nơi, đều khiến nàng cảm khái, cũng nảy sinh lòng hướng tới.
Chỉ có điều, thời gian chờ ngoài tông, từ những tu sĩ cũng đang chờ đợi khác, nàng nghe nói Thiên Nguyên Tiên Tông chỉ thu đan tu cùng trận tu. Mà nàng lại là một kiếm tu, chưa chắc lọt vào mắt bọn họ. Tuy có thất vọng, nhưng đã đến tận đây, nàng vẫn quyết định chờ thêm, ít nhất còn có thể gặp gỡ đạo hữu đồng hương cũng tốt.
Khi cùng Trần Khinh Dao chào hỏi, mặc dù chưởng môn này còn quá trẻ tuổi, Vọng Nguyệt chân quân vẫn không hề sinh lòng khinh thường.
Danh tiếng đồ đệ của Hàn Sơn chân quân, nàng ở hạ giới cũng từng nghe nhưng đối phương thu đồ đệ mới chỉ hơn 60 năm, hiện giờ hai tên đồ đệ chẳng những đã phi thăng, còn đều thành Hóa Thần tu sĩ, danh tiếng vang lừng đến mức ngay cả Độ Kiếp tu sĩ cũng phải kiêng kỵ vài phần.
Ở bất kỳ phương diện nào, Vọng Nguyệt chân quân cũng tự biết không thể so bằng, nên không dám tự xưng tiền bối.
Hai người hàn huyên một lát, Trần Khinh Dao nói: “Ý đồ của tiền bối ta đã biết. Chỉ có điều có một điểm mong ngài minh bạch, tất cả tu sĩ nhập tông đều phải lập hạ tâm ma thề.”
Vọng Nguyệt chân quân vô cùng bất ngờ. Nàng vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị chặn ngoài cổng, không ngờ lại có cửa vòng như vậy. Trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, thầm đoán có lẽ vì đều là tu sĩ hạ giới nên Thiên Nguyên Tiên Tông mới nới tay.
Kỳ thật, Trần Khinh Dao cũng không cứng nhắc đến thế. Trước đây phần lớn người tìm đến là đan tu và trận tu, còn số ít kiếm tu thì rõ ràng hướng về sư tôn, sư tổ mà đến. Nếu hai người ấy không có ý chỉ dạy, tự nhiên cũng không thể giữ lại, thế nên mới khiến người ngoài có ảo giác rằng Thiên Nguyên Tiên Tông chỉ thu đan tu trận tu.
Huống hồ, cho dù có quy định, thì với đồng hương hạ giới hiếm hoi đi lên được, nàng cũng muốn chiếu cố một chút.
Vọng Nguyệt chân quân không nói hai lời, lập tức lập hạ tâm ma thề. Sau đó, khi lại hành lễ với Trần Khinh Dao, trong miệng đã đổi xưng hô thành “chưởng môn”.
Trần Khinh Dao an bài nàng ở ngoại môn, chỗ ở có thể chọn trong tông hoặc trên thân cổ thụ.
Thiên Nguyên Tiên Tông không có kẻ rảnh rỗi, Vọng Nguyệt chân quân gia nhập, tất nhiên sẽ phải theo quy củ nhận nhiệm vụ được khắc trên bia Hỏa Tinh Thạch. Với cảnh giới Hóa Thần hậu kỳ, nàng có thể giết bảy giai yêu thú, thậm chí khiêu chiến Đại Thừa sơ kỳ, bởi vậy giá trị trên bia cũng là 5999 điểm công huân.
Đối với điều này, Vọng Nguyệt chân quân không hề có ý kiến, ngược lại còn có chút háo hức chờ mong.
Nhận một nhiệm vụ, nàng liền có thể được sáu phần thù lao, tức hơn ba nghìn thượng phẩm linh thạch số này còn nhiều hơn toàn bộ gia sản hiện tại của nàng.
Sau đó, Trần Khinh Dao liền hỏi thăm tình hình hạ giới.
Vọng Nguyệt chân quân tất nhiên hiểu nàng muốn biết điều gì. Tuy rằng bản thân tiềm tu lâu năm, ít nghe chuyện bên ngoài, nhưng vẫn cố gắng kể lại những gì biết được.
Sau khi Quý chưởng môn từ nhiệm, tân chưởng môn tiếp quản Thiên Nguyên Tông. Tiếp đó, một chuyện lớn khác là Đan phong phong chủ Thiếu Dương chân quân thành công tiến giai Hóa Thần, hơn nữa trở thành Địa giai luyện đan sư duy nhất của hạ giới.
Đến đây, Thiên Nguyên Tông sở hữu cả đan đạo lẫn trận đạo, đều có Địa giai đại sư, địa vị càng thêm củng cố. Trong đại bỉ tông môn 50 năm một lần sau đó, bọn họ thuận lợi giữ vững vị trí đệ nhất tông môn, đủ chứng minh điều này.
“Bất quá, nghe nói lần này bài vị đại bỉ, Thiên Nguyên Tông ở trận so tài đệ tử Trúc Cơ thì thua Phi Vân Tông, sau đó đến lượt đệ tử Kim Đan, có mấy vị thiên tài nghịch chuyển cục diện, hữu kinh vô hiểm giữ được thứ hạng tông môn.” Vọng Nguyệt chân quân nói, nàng chỉ nghe loáng thoáng, mấy cái tên kia cụ thể là ai thì không rõ ràng lắm.
Trần Khinh Dao tính nhẩm, lần bài vị đại bỉ đó là chuyện mười mấy năm trước, nếu không có gì bất ngờ thì Tần Hữu Phong, Triệu Thư Hữu, Tô Ánh Tuyết mấy người hẳn là đã tới Kim Đan hậu kỳ, những vị thiên tài đó, nói không chừng chính là bọn họ.
Thắng được bài vị đại bỉ xong, sẽ có một lần cơ hội tiến vào Thiên Phong linh nguyên, vậy bây giờ bọn họ ít nhất cũng phải là Nguyên Anh sơ kỳ rồi.
Chớp mắt một cái, nàng và Tiêu Tấn đã ở thượng giới hơn ba mươi năm, nếu cộng thêm thời gian trôi qua trong pháp trận, thì nàng đã gần chín mươi năm chưa gặp lại đám bạn kia.
Trước đây Trần Khinh Dao cũng từng thoáng nghĩ đến việc quay lại hạ giới, chỉ là vẫn bận rộn liên miên, mãi đến khi gặp Vọng Nguyệt chân quân, ý nghĩ ấy mới trỗi dậy lần nữa.
Hiện giờ nàng và Tiêu Tấn đều đã là Hóa Thần trung kỳ, còn trong phạm vi thông đạo hạ giới cho phép. Nếu chờ tiến giai Đại Thừa rồi thì chẳng còn cơ hội quay lại nữa.
Mà trở về cũng chưa chắc có việc gì to tát, chỉ là khi bọn họ rời đi quá vội, chưa kịp từ biệt bất kỳ ai. Hơn nữa chẳng bao lâu nữa, ma giới rất có thể lại phát động xâm lấn. Đã từng trải qua mạt thế, Trần Khinh Dao rất rõ cái cảm giác “cảnh còn người mất” ấy đau đến mức nào.
Cho dù cuối cùng bọn họ thực sự đánh bại được Ma tộc, thì lúc ấy người còn, cảnh vật cũ còn, lại có thể còn lại được bao nhiêu?
Cho nên, khi còn cơ hội, chi bằng quay về tụ họp cùng các đồng bạn, tử tế mà nói với nhau một tiếng trân trọng.
Nghĩ vậy, trong lòng nàng đã quyết, đem việc quay về hạ giới đặt lên lịch trình.
Nàng nhờ Dư Bình dẫn Vọng Nguyệt chân quân tới động phủ của mình trước, rồi lại chạy đi tìm Tiêu Tấn.
“Hồi hạ giới?” Tiêu Tấn nghe xong ý định của nàng, quả nhiên không có dị nghị gì, “A Dao muốn trở về thì chúng ta lập tức xuất phát.”
Trong mắt người ngoài, thông đạo thượng giới-hạ giới như cánh cửa sinh tử, nhưng năm xưa bọn họ Nguyên Anh sơ kỳ đã có thể lên được, tuy rằng suýt mất nửa cái mạng. Giờ tu vi đã khác, nghĩ tới sẽ không thành vấn đề.
Trần Khinh Dao nói: “Không cần vội, chờ ta chuẩn bị một chút đã.”
Đã trở về, thì tất nhiên phải mang ít đặc sản, mà phải là đặc sản thích hợp.
Mấy thứ như linh trà bát phẩm hay linh cốc cửu phẩm, tuy cao cấp thật nhưng tu sĩ hạ giới căn bản không cách nào tiêu thụ nổi, chỉ có thể cúng lên rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn, chẳng bằng mấy loại ngũ phẩm thực dụng, nhận được mới vui.
Như cây ngũ phẩm linh trà trong tay nàng, ở hạ giới là bảo bối hiếm có, ngay cả chưởng môn sư huynh năm đó cũng phải mặt dày cùng sư tôn thương lượng. Ấy vậy mà ở thượng giới, đừng nói đầy đường, ít nhất tùy ý tìm một cửa hàng quy mô vừa vừa cũng có thể đại lượng xuất bán.
Ngoài linh cốc linh trà, còn có mấy loại yêu thú năm sáu phẩm, linh nhưỡng… Trần Khinh Dao thầm liệt kê danh sách trong lòng, vừa kéo Tiêu Tấn vừa đi về phía động phủ các sư trưởng.
Đã tính quay về hạ giới, tất nhiên cũng phải trước tiên thưa với mấy vị trưởng bối, hơn nữa hiếm khi có tu sĩ hạ giới lên được đây, cũng nên để mọi người biết. Nàng quan sát tuổi tác Vọng Nguyệt chân quân, hẳn là cỡ tuổi đại sư bá, biết đâu sư bá sư tôn còn quen biết nàng.
Hai người đến vừa khéo, đúng lúc Phong Khê chân quân mời Hàn Sơn đạo quân cùng Thương Hải chân quân uống trà, Trần Khinh Dao lại phiền cổ thụ đi mời cả sư tổ đến.
Thấy nàng làm việc trịnh trọng như thế, Hàn Sơn đạo quân liền hưng phấn nóng lòng muốn thử: “Đồ đệ, có phải có kẻ nào đến gây sự? Không cần sư tổ ngươi ra ngựa, một mình vi sư là đủ dẹp yên.”
Nghe giọng điệu ấy, rõ là mong thiên hạ không yên, Trần Khinh Dao bất đắc dĩ nói: “Không có ai tới gây sự, chỉ là…”
“Nếu có thì cũng sớm bị lão phu đuổi rồi, đâu tới lượt tiểu tử ngươi.” Huyền Thanh đạo quân bỗng hiện thân, hừ lạnh một tiếng.
Sợ sư tổ với sư tôn lại cãi nhau làm hỏng chính sự, Trần Khinh Dao vội vàng nói: “Hôm nay có một vị đạo hữu bái nhập tông môn, là Vọng Nguyệt chân quân của Thanh Phong Tông hạ giới, mấy vị sư trưởng có ai quen biết nàng không?”
“Vọng Nguyệt?” Huyền Thanh đạo quân uống một ngụm rượu, uể oải nói: “Không quen.”
Hàn Sơn đạo quân phe phẩy quạt, nhàn nhạt bảo: “Ở hạ giới ta chỉ quen biết ai đánh được.”
Ý là Vọng Nguyệt chân quân không đủ để đánh, cho nên hắn không biết.
Trần Khinh Dao không tin lắm, nếu Vọng Nguyệt chân quân thật sự yếu kém thì sao có thể hiện diện ở đây.
Cuối cùng vẫn là Phong Khê chân quân chịu nói câu công đạo: “Sư tôn với tiểu sư đệ không quen cũng là bình thường. Vọng Nguyệt đạo hữu cùng ta đồng thế hệ, năm đó nàng là đệ tử xuất sắc nhất Thanh Phong Tông, ta từng cùng nàng tỉ thí ở tông môn đại bỉ, may mắn lắm mới thắng được nửa chiêu.”
Thương Hải chân quân cũng nói: “Ta từng nghe sư tôn nhắc đến Vọng Nguyệt tiền bối, khi nói đến nàng rất tán thưởng. Nghe nói nàng đã sớm vào Hóa Thần hậu kỳ, không rõ vì sao đến giờ mới lên được thượng giới.”
“Có lẽ có ẩn tình gì đó.” Phong Khê chân quân gật đầu, “Nếu là đạo hữu hạ giới, lại còn là quen biết cũ, thì chúng ta tự nhiên phải đến cửa bái phỏng, mới không thất lễ.”
“Đúng, Phong Khê huynh nếu đi thì xin báo ta một tiếng.” Thương Hải chân quân cũng nói.
Trần Khinh Dao nhìn hai vị trưởng bối bàn bạc chuyện đi bái phỏng Vọng Nguyệt chân quân, lại nhìn sang sư tổ và sư tôn đang chán chường uống rượu phe phẩy quạt, trong lòng âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, có người ăn không ngồi rồi mấy trăm năm cũng không phải không có lý do.
Mà… Thương Hải tiền bối có đạo lữ chưa nhỉ? Hình như là không có thì phải.
Thấy hai vị trưởng bối thương lượng gần xong, nàng mới nói: “Đồ nhi cùng Tiêu sư đệ tính toán ít lâu nữa sẽ hồi hạ giới một chuyến, muốn báo trước với mấy vị sư trưởng.”
“Hồi hạ giới?” Ngoại trừ Huyền Thanh đạo quân, ba người còn lại đồng loạt thốt lên, sắc mặt có chút vi diệu.
Tu sĩ hạ giới đã vất vả lắm mới lên được thượng giới, nào ai còn muốn quay về? Lúc đầu là vì thực lực không cho phép, về sau khi tiến giai Đại Thừa, lại là cảnh giới không cho phép.
Như Trần Khinh Dao, nhẹ nhàng thốt một câu “hồi hạ giới” như thể chỉ đi dạo về nhà, sự thoải mái ấy khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Cảm giác này giống như… giống như bị thứ gì đó nghiền nát áp xuống.
Hay là, bấy lâu nay trong ánh sáng chói chang của thiên tài, bọn họ những kẻ tu sĩ thường thường mới thấm thía loại mùi vị này? Ba vị tu sĩ cấp cao đồng loạt tâm tình phức tạp.
Còn Huyền Thanh đạo quân, chung quy là lão tổ Đại Thừa hậu kỳ từng trải, nghe xong lời đồ tôn, chỉ khựng tay uống rượu một nhịp, ngoài ra vẫn bình thản như thường.
Hàn Sơn đạo quân sau một hồi lâu, bỗng nhiên thở dài: “Đồ đệ, vi sư vốn tưởng ta đã đủ cuồng, cả Tu chân giới khó mà tìm ra kẻ thứ hai. Không ngờ ngươi còn trò giỏi hơn thầy, thua ngay trên tay đồ đệ, cũng không oan uổng.”
Ông ta chưa bao giờ dám nói tới chuyện “hồi hạ giới”, vậy mà đồ đệ nói thì nói thẳng ra miệng, thua thì thua.
Trần Khinh Dao nghe mà ngơ ngác, cái gì trò giỏi hơn thầy, cái gì đủ cuồng, đang nói nàng sao? Rõ ràng nàng chỉ đơn giản muốn về hạ giới thôi mà!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.