🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiên Kiếm Tông lấy được ba tấm Man Thiên Lệnh cũng không hề cố ý công bố ra ngoài. Nhưng như tục ngữ có câu: “Không có bức tường nào ngăn nổi gió lùa.”

Ban đầu, chuyện này chỉ có sư trò Lăng Sương đạo quân hai người biết, vốn còn có thể giữ kín nhưng khi tin tức lan tới tai các trưởng lão trong tông, mọi chuyện lập tức trở nên phức tạp. Đơn giản như việc ba tấm phù lệnh này nên phân chia thế nào cũng đã là vấn đề nan giải.

Trong đó, một tấm dâng lên sư tổ chưởng môn vị thái thượng trưởng lão có tư lịch thâm niên nhất thì mọi người đều không dị nghị nhưng còn lại hai tấm thì lập tức nổ ra tranh chấp.

Bởi trong Tiên Kiếm Tông hiện có năm vị Độ Kiếp tôn giả, dù bọn họ đang bế quan chưa biết tin nhưng đồ đệ, truyền nhân của họ tất nhiên sẽ thay sư trưởng mà tranh đoạt lợi ích.

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Lăng Sương đạo quân. Ban đầu ông chỉ định thay sư tổ cầu lấy một tấm Man Thiên Lệnh, nào ngờ Trần Khinh Dao lại có thể luyện ra đến ba tấm.

Khi ấy, ông cũng chưa nghĩ nhiều đến việc phân chia, chỉ thấy bảo vật hiếm có, không thể bỏ lỡ, bèn vội vã mua hết về. Mãi sau mới nhớ ra trong tông có sáu vị thái thượng trưởng lão, mà phù lệnh thì chỉ có ba.

Hiện giờ, vị tông sư của Thiên Nguyên Tiên Tông đã bế quan, e là trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Dù cho nàng có xuất quan, cũng chưa chắc nguyện ý lại ra tay lần nữa. Như vậy, hai tấm phù còn lại liền trở thành mục tiêu tranh đoạt của tầng lớp cao tầng trong Tiên Kiếm Tông.

Tranh giành, cãi cọ, cuối cùng tin tức cũng bị rò rỉ.

Chỉ mấy chữ Man Thiên Lệnh, tông sư, Thiên Nguyên Tiên Tông thôi, chẳng cần tô vẽ thêm, cũng đủ như cuồng phong sóng dữ, từ các đại tông môn cho tới tiểu thế lực, từ cao giai đại năng cho tới những tu sĩ thấp kém, cuồn cuộn quét khắp toàn bộ Tu Chân giới, thậm chí đến cả Yêu tộc cũng hay tin.

Nhiều người vừa nghe, ban đầu còn bán tín bán nghi. Bởi chẳng phải không lâu trước đây, họ mới biết chưởng môn Thiên Nguyên Tiên Tông trở thành tứ đạo thiên giai đại sư, ai nấy còn bận dâng lễ chúc mừng, hương án nhà chưa kịp nguội, thế mà giờ đã vọt lên cảnh giới tông sư?

Nhưng nguồn tin lại xuất phát từ Tiên Kiếm Tông. Lần trước Lăng Sương đạo quân đích thân tới Thiên Nguyên Tiên Tông, một số thế lực lớn trong Tu Chân giới cũng nghe ngóng được đôi phần. Họ biết rõ, vị thái thượng trưởng lão của Tiên Kiếm Tông đã tiến giai Độ Kiếp hơn ngàn năm, e là chẳng còn bao nhiêu thời gian.

Lăng Sương tỏ ra cung kính với chưởng môn Thiên Nguyên Tiên Tông như vậy, chẳng phải là muốn đợi nàng sau khi tiến giai sẽ ra tay tương trợ sao?

Có người còn suy đoán, không biết là thái thượng trưởng lão Tiên Kiếm Tông chống đỡ không nổi trước, hay là vị tứ đạo thiên giai đại sư kia sẽ tiên phong đột phá. Nhưng dù là ai đi trước, cũng phải mấy chục, thậm chí cả trăm năm mới có thể thấy kết quả.

Thế mà ai ngờ, chỉ vài năm ngắn ngủi, Lăng Sương đã chờ được rồi!

Dù trong lòng khó tin đến mấy, mọi người sau khi xác nhận tin tức đều lập tức hành động. Từng đoàn kéo nhau tới Thiên Nguyên Tiên Tông, dù biết Trần Khinh Dao đã bế quan, vẫn phải lưu lại lễ vật cùng thiếp bái.

Trên một sườn núi thấp của Thiên Nguyên Tiên Tông, ánh xuân xuyên qua tán cây rậm rạp, soi rõ dòng người tới lui nơi sơn môn. Không xa chỗ đó, Quýt cùng Cây Non đang vui đùa đu đưa trên cành cổ thụ.

Nhìn cảnh ấy, Xuân bất giác trầm ngâm: “Tông sư…”

Khác với Nhân tộc và Yêu tộc, Tinh tộc tuy thọ mệnh dài lâu, sống động một cái đã tính bằng mấy chục vạn năm, nhưng bù lại, tốc độ tăng trưởng thực lực lại vô cùng chậm chạp. Quýt là đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất trong tộc, vừa mới thành niên đã đạt tới cảnh giới Hóa Thần sơ kỳ. Thế nhưng, cái gọi là “thành niên” của hắn lại phải đến mười vạn tuổi. Mà mười vạn tuổi đối với Nhân tộc, hoặc là đã sớm phi thăng thành tiên, hoặc là đã trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi.

Nhân tộc khi Độ Kiếp cần phải tích lũy đủ thực lực để chống lại thiên kiếp, còn Tinh tộc lại càng như thế. Chỉ là bọn họ trời sinh kiên nhẫn, tâm cảnh vững vàng, ít khi sinh ra tâm ma. Nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ không sợ hãi thiên kiếp chín chín tám mốt đạo kia.

Xuân là đại trưởng lão của Tinh tộc, cũng là một trong số ít những chí cường giả của tộc. Với tu vi của hắn, lẽ ra từ lâu đã nên vượt qua thiên kiếp mà phi thăng. Nhưng bởi vì trong lòng vương vấn cùng tộc, hắn vẫn cố tình ngủ say, kéo dài đến tận hôm nay. Hiện tại đã tìm được tiểu vương mới trưởng thành, hắn lại càng không yên lòng rời đi.

Lần này rời bí cảnh, trên người hắn còn mang theo một lá Man Thiên Lệnh. Một khi phải ra tay, chỉ có dựa vào phù lệnh này mới có thể che giấu được thiên đạo.

Tinh tộc vốn không có Tông sư, các đạo như đan, phù, trận, khí xưa nay chỉ có Nhân tộc là tinh thông nhất. Lá Man Thiên Lệnh này cũng là vật do Nhân tộc cao tầng ban tặng từ thời thượng cổ, khi các tộc còn chưa đối địch kịch liệt.

Hiện tại, Nhân tộc lại vừa xuất hiện một vị Tông sư. Nếu chỉ đơn giản là một Tông sư thì chưa đáng nói nhưng theo Xuân biết, vạn năm trước, Nhân tộc đã từng xuất hiện một vị Phù đạo Tông sư. Mà vạn năm, đối với Tinh tộc, chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Bởi vậy hắn tin rằng, trong không bao lâu nữa, Nhân tộc còn sẽ có thêm những Tông sư khác xuất thế.

Dẫu cho bọn họ khi còn đương thời có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là những gợn sóng nhỏ nhoi trong dòng sông dài vô tận của thời gian, không phải đóa hoa đầu tiên, cũng chẳng phải đóa hoa cuối cùng.

Nhưng vị Tông sư này lại xuất hiện vào một thời khắc quá mức mấu chốt.

Xuân đã sớm nghe từ cổ thụ mà biết được: Ma giới đang nung nấu ý đồ lần nữa xâm lấn Nhân giới. Mấy chục vạn năm trước, Nhân giới từng khuynh tận toàn lực, lấy vô số sinh mệnh làm cái giá, đến nỗi biên giới cũng bị xé nát, mới miễn cưỡng đuổi đám dị tộc ấy ra ngoài.

Hiện nay, Nhân giới chia năm xẻ bảy, các tộc trở mặt thành thù, tài nguyên cũng chẳng thể so sánh với thời thượng cổ. Nếu Ma giới một lần nữa tràn xuống, phần thắng chỉ e mỏng manh đến cực điểm.

Đúng vào lúc này, lại ra đời một vị Tông sư, hơn thế nữa, là một người vô cùng có khả năng thông hiểu cả bốn đạo Tông sư.

Xuân từng trải qua thượng cổ chi chiến, bởi vậy có thể quả quyết rằng chỉ riêng một mình nàng, đã đủ để xoay chuyển càn khôn.

Nhưng nếu Tinh tộc vẫn muốn tiếp tục lẩn tránh thế sự, e rằng là không thể. Nghĩ đến đây, hắn khẽ thở dài.

“Ngươi chừng nào thì đi?” Bên cạnh, cổ thụ thẳng thắn hỏi.

Tuy rằng Xuân niên kỷ lớn hơn, tu vi cũng cao hơn, nhưng cổ thụ một chút cũng không hề e ngại. Sau lưng hắn, chẳng phải còn có Trần Khinh Dao và cây non hai chỗ dựa lớn đó sao.

Xuân đáp: “Vương còn ở đây, ta vì sao phải đi?”

“Tiểu gia hỏa kia đã nói rõ, tạm thời sẽ không theo các ngươi trở về nhưng Ma tộc thì sẽ chẳng chờ đợi lâu. Ngươi chẳng lẽ không mau quay về báo cho tộc nhân, rồi cùng Nhân tộc, Yêu tộc thương nghị cách đối phó?”

“Ý ngươi là, Tinh, Nhân, Yêu tam tộc lại phải một lần nữa liên thủ?”

“Bằng không thì sao?” Cổ thụ hỏi ngược.

Xuân khẽ lắc đầu: “Cho dù nể mặt Vương, tộc ta chịu buông bỏ khúc mắc thì Nhân tộc và Yêu tộc, chỉ sợ chẳng ai chịu phục ai.”

Cổ thụ lạnh nhạt nói: “Nếu đã chẳng ai chịu phục ai, vậy thì bắt bọn họ cùng nhau cúi đầu.”

Xuân nghe ra hàm ý trong lời hắn, thoáng ngạc nhiên: “Cúi đầu trước ai? Chẳng lẽ là trước tiểu nữ oa kia?”

“Không sai.” Cổ thụ đáp chắc như đinh đóng cột.

Xuân chỉ thấy có chút kỳ quái. Một vị Tông sư nắm giữ bốn đạo, xác thực có thể dẫn dắt Nhân tộc nhưng Yêu tộc nào có phải dễ dàng khuất phục như thế?

Muốn khiến Yêu tộc tâm phục khẩu phục, chỉ dựa vào Tông sư thôi là chưa đủ. Cần phải có thực lực tuyệt đối áp chế. Hơn nữa, trong Yêu tộc vẫn còn một chi lưu lại từ thượng cổ yêu hoàng, vốn cực kỳ bài xích Nhân tộc. Tuy đã suy tàn, nhưng nhờ căn cơ xưa cũ, thế lực trong Yêu tộc vẫn không hề nhỏ. Chỉ cần chi đó không chịu cúi đầu, những chi khác tám phần cũng sẽ chẳng chịu khuất phục.

Xuân khẽ lắc đầu, song cũng không đem những lo lắng ấy nói ra.

Trong lúc ấy, Thiên Nguyên Tiên Tông khách khứa đông như trẩy hội. Dù Dư Bình đã bận rộn xoay sở, nhưng ngoài sơn môn vẫn còn hàng dài người xếp hàng chờ đợi.

Bị trì hoãn như vậy, song lại chẳng ai tỏ ra bất mãn. Trước mắt tông môn này chiếm địa vực rộng tới trăm dặm, đã sớm trở thành nơi mà mọi tu sĩ trong Tu chân giới đều hướng tới.

Giữa hàng dài, có kẻ từ cuối đội ngũ chậm rãi đi thẳng lên phía trước. Một tu sĩ đứng đầu vốn bất mãn, mở miệng quát: “Đạo hữu này..”

Người kia chỉ lạnh nhạt quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ một ánh mắt, tu sĩ nọ lập tức như bị chặn nghẹn yết hầu, lời chưa kịp nói đã cứng lại, sắc mặt lộ vẻ kinh hãi. Đợi đến khi đối phương ung dung xuyên qua hộ tông đại trận mà đi vào Thiên Nguyên Tiên Tông, hắn mới như người vừa được giải thoát, hít vào một hơi dài, th* d*c liên tục.

Một lúc lâu sau, hắn vẫn không dám tin, chỉ thì thầm: “Rõ ràng chỉ là Hóa Thần…”

Thậm chí tu vi còn chẳng bằng hắn một Hóa Thần hậu kỳ. Nhưng hơi thở toàn thân thu liễm, bình tĩnh đến mức khiến người ta như đối diện cùng hung thú khủng khiếp. Chỉ một cái liếc mắt, đã đủ làm kẻ khác kinh hồn táng đảm, thân thể run rẩy đến mức không thể nhúc nhích.

Phải biết, ngay cả đối diện với Đại Thừa đạo quân, hắn cũng chưa từng run sợ đến thế. Người kia rốt cuộc là ai?

Rất nhanh, tu sĩ ấy nghĩ đến. Bên cạnh Tông sư của Thiên Nguyên Tiên Tông, vốn có một đồng môn sư đệ luôn theo sau. Kẻ đó thiên tư kinh diễm, từng dùng cảnh giới Nguyên Anh đối kháng với Đại Thừa, cũng từng một chiêu diệt Ma tộc. Chẳng qua người ấy quá mức điệu thấp, vẫn ẩn mình dưới quang huy của Tông sư, bởi thế mới không khiến người chú ý.

Trong tông môn, cổ thụ là người đầu tiên để mắt tới Tiêu Tấn, khẽ thở dài: “Ngươi, tiểu tử này, mau chóng tiến giai đi. Nếu còn chậm trễ, e rằng thân thể sẽ sụp đổ mất.”

Chỉ một cái nhìn, hắn đã thấy rõ vấn đề của Tiêu Tấn nội tình quá mức sung túc, nhưng tu vi lại chưa theo kịp. Nước quá đầy thì tất tràn, kinh mạch và đan điền chịu áp lực vượt quá giới hạn, chỉ cần sơ sẩy, tất có nguy cơ nổ tan xác.

Cổ thụ tự nhận từng thấy nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng tình cảnh này quả thật hiếm có. Tu sĩ tu hành, từ xưa đến nay đều lo sợ tu vi hư cao mà thực lực không đủ nhưng giống như hắn, nội tình phong phú đến mức cơ thể sắp không chịu nổi, quả thực chưa từng nghe thấy bao giờ.

Hắn vừa lắc đầu vừa lấy ra nửa viên ngọc cầu màu xanh lục, nói:

“Trước khi bế quan, nha đầu kia đã giao lại nửa viên Đại Xuân tinh hoa này cho ta, sợ rằng sau khi ngươi trở về sẽ không kịp đợi nàng xuất quan.”

Ban đầu cổ thụ còn lấy làm kỳ lạ tiến giai vốn là chuyện mười năm, trăm năm đều có thể chờ, sao lại nói là không kịp? Giờ thì đã hiểu, quả nhiên con bé đó liệu sự như thần.

Tiêu Tấn tiếp nhận, chắp tay mỉm cười: “Đa tạ tiền bối.”

Dứt lời, hắn chậm rãi bước vào nội môn. Lực lượng mênh mông trong kinh mạch như sóng dữ va đập, sinh ra vô số vết thương nhỏ li ti; một khắc vừa lành lại, khắc tiếp theo đã rách toạc, máu thịt bị xé nứt. Nếu lúc này hắn liều mình vận dụng sức mạnh ấy, chỉ e thân thể sẽ giống chiếc bình sứ rạn vỡ, nát tan từng mảnh.

Hắn vốn không sợ đau, chỉ là A Dao không thích thấy hắn biến mình thành bộ dạng máu me đầy người. Bên ngoài không ai nhìn thấy thì thôi nhưng trở lại trong tông, hắn vẫn phải ngoan ngoãn, từng bước chậm rãi, để sau này A Dao không nghe người khác nói mà trách hắn liều lĩnh.

Cổ thụ thấy vậy mà không yên tâm, dứt khoát đưa một nhánh rễ nhẹ nhàng cuốn hắn trở về động phủ.

Tiêu Tấn lại một lần nữa cảm tạ, rồi ngồi xếp bằng, nuốt nửa viên Đại Xuân tinh hoa. Tinh thần vừa thả lỏng, vô số linh khí lập tức từ bốn phương tám hướng tràn đến, gần như hội tụ thành thế cuồn cuộn như thác lũ.

Trong động phủ, Trần Khinh Dao lại nghe vang lên tiếng sấm. Nàng thầm tính trong lòng, trong tông hiện giờ còn vị cao thủ nào có thể ở thời điểm này đột phá đại cảnh giới? Nghĩ vậy, tim nàng khẽ động, dứt khoát dừng bế quan, bước ra xem.

Vừa nhìn thấy nàng, cổ thụ liền mở lời: “Cái tiểu tử vẫn luôn đi theo ngươi đã trở về. Ta đã giao nửa viên Đại Xuân tinh hoa cho hắn.”

Trần Khinh Dao gật đầu. Tiêu Tấn lần này rời đi, đến nay cũng đã bảy, tám năm mới trở lại. Vừa về đã có thể tiến giai, hẳn là thu hoạch không nhỏ.

Cổ thụ lại nói: “Ở ngoài sơn môn có một tiểu oa nhi đang gây ầm ĩ. Ta xem nó giống như con khỉ nhỏ, mà Dư Bình kia dường như chống đỡ không nổi.”

Hiện giờ Tiêu Tấn đang chuẩn bị tiến giai Đại Thừa, hộ tông pháp trận tạm thời đóng cửa, đồng thời xin miễn tiếp khách. Dư Bình đã đứng ra giải thích, mọi tu sĩ bên ngoài đều hiểu, cũng chẳng ai dám gây chuyện ở Thiên Nguyên Tiên Tông chỉ có một thiếu niên, ồn ào đòi xông vào.

“Con khỉ nhỏ?” Trần Khinh Dao vừa nghe liền biết ngay là ai. “Làm phiền tiền bối truyền lời cho Dư Bình, để hắn vào.”

Cổ thụ tuy hiện tại vì thiên lôi mà thu nhỏ hình thể nhưng rễ vẫn trải rộng khắp tông môn, chỉ thoáng chốc đã đem lời nàng truyền đi.

Con khỉ nhỏ nghe xong, lập tức đắc ý làm mặt quỷ với Dư Bình: “Ta đã nói rồi mà, ta nhất định có thể vào, hứ!”

Nó mang theo hộ vệ, vừa nhảy vừa chạy vào trong. Từ xa thấy Trần Khinh Dao, liền muốn nhào tới.

Trần Khinh Dao lập tức nhắc nhở: “Biến lại thành khỉ trước, nếu không thì khỏi nói chuyện nữa!”

“Biết rồi…” Thiếu niên kéo dài giọng, rồi thoắt một cái biến mất. Nháy mắt sau, một con khỉ nhỏ toàn thân phủ lông vàng óng, sáng rực như ánh nắng, tung tăng nhảy đến, nhanh nhẹn leo lên vai Trần Khinh Dao, thân mật dụi mặt nàng, “Chít chít chít…”

Cách đó không xa, Xuân nhìn cảnh này mà không khỏi kinh ngạc: “Yêu tộc đó rõ ràng là…”

Hắn nhận ra ngay đây chính là hậu duệ của một chi Yêu tộc mang huyết mạch Thượng Cổ Yêu Hoàng! Nhìn độ tinh thuần của huyết mạch, rất có thể là con cháu trực hệ của Yêu Vương!

Giây phút ấy, hắn bỗng hiểu vì sao cổ thụ lại kiên định như vậy, tin rằng cả Nhân tộc lẫn Yêu tộc đều sẽ cúi đầu trước Trần Khinh Dao thì ra, nàng đã sớm thu phục được chi tộc ngoan cố nhất trong Yêu tộc.

Mà vị tiểu vương tử của bọn họ, lúc này lại thân thiết dựa sát vào nàng như thế…

Trong lòng Xuân chợt lóe lên một ý nghĩ có lẽ chẳng bao lâu nữa, nàng thật sự có thể kết hợp ba tộc, cùng nhau chống lại Ma giới.

Đến khi ấy, toàn bộ Nhân giới, tất thảy đều sẽ tôn nàng làm đầu!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.