Thanh thế tiến giai của Tiêu Tấn, tựa hồ so với bất kỳ ai khác đều càng thêm hùng hậu.
Hóa Thần muốn đột phá Đại Thừa, ắt phải trải qua bốn mươi chín đạo thiên kiếp. Mỗi khi vượt qua chín đạo, uy lực lôi kiếp lại gấp đôi so với trước đó.
Theo lẽ thường, tu sĩ có thể đi tới bước này, tự thân lực lượng đối phó hai lần chín đạo đầu tiên không thành vấn đề; đến lần thứ ba, những kẻ ngoài thể tu thường phải dựa vào ngoại vật như bản mệnh kiếm, pháp khí phòng ngự hoặc các loại bảo vật khác; còn lần thứ tư, phần nhiều đã là dựa vào căn cơ thâm hậu cùng ý chí kiên định để kháng cự, một bước lên trời hay hồn tiêu phách tán đều chỉ trong gang tấc.
Trong giới tu chân còn có một lời đồn tu sĩ thiên phú càng mạnh, thiên kiếp đối diện lại càng khủng khiếp, đó là sự khảo nghiệm của Thiên Đạo dành cho kẻ chí cường.
Chỉ là, độ lôi kiếp vốn là chuyện huyền bí khó lường, ngoại trừ đương sự, không ai có thể cảm thụ chuẩn xác uy lực thiên lôi của kẻ khác. Thế nên, lời đồn ấy chưa từng có chứng cứ, cũng ít người thừa nhận.
Nhưng lúc này đây, khách khứa bên ngoài Thiên Nguyên Tiên Tông đều tận mắt chứng kiến mây kiếp cuồn cuộn che khuất trời cao hơn ngàn dặm, lôi đình bàng bạc như muốn hủy thiên diệt địa. Ai nấy đều hoảng hốt thất sắc, khiếp vía không thôi.
“kh*ng b* như thế… chẳng lẽ chỉ là Hóa Thần đột phá Đại Thừa?” Có kẻ thất thanh.
“Hẳn là vậy. Theo ta biết, trong Thiên Nguyên Tiên Tông chỉ có Huyền Thanh đạo quân ở cảnh giới Đại Thừa hậu kỳ. Nếu hắn độ kiếp, động tĩnh sẽ không giống như hiện tại.”
“Nhưng mới chỉ qua chín đạo đầu tiên mà uy lực đã sánh bằng nhị chín, thậm chí tam chín của kẻ khác… lẽ nào lời đồn kia là thật?”
Cổ thụ nghe đám người bàn tán, rễ cây dưới lòng đất lười nhác vươn ra, thầm nghĩ mấy tên nhân tộc này cũng thật quá mức kinh hãi. Lôi kiếp như thế thì có gì ghê gớm? Chẳng phải không lâu trước đây hắn đã tận mắt chứng kiến nàng tiểu oa kia độ kiếp sao? Khi ấy động tĩnh cũng chẳng kém hôm nay mà nàng còn an nhiên vượt qua, lông tóc chẳng tổn hại mảy may, tựa như lấy vật trong túi. Nếu để những người này biết, chắc lại ầm ĩ la hét là không thể nào mất thôi.
Trần Khinh Dao xa xa ngóng nhìn Tiêu Tấn. Mấy năm không gặp, hơi thở trên người hắn càng thêm cường thịnh, cho dù thiên kiếp giáng hạ cũng chẳng thể che lấp.
Khác với lần nàng độ kiếp, chuẩn bị đủ loại bảo vật hộ thân, Tiêu Tấn từ đầu đến cuối chỉ có một người, một thanh thương. Thương pháp của hắn dường như đã đại thành, mỗi một kích tùy tay phát ra đều có thể sánh cùng uy thế lôi đình. Tựa hồ chẳng tốn mấy công sức, hắn đã đem từng đạo thiên lôi ẩn chứa sức mạnh hủy diệt hóa giải sạch sẽ.
Khi đạo thiên lôi cuối cùng, uy lực hủy diệt cả trời đất, nổ ầm ầm giáng xuống, giữa trung tâm bỗng bùng lên một mảnh quang mang trắng lóa. Trong biển sáng ấy, một tia tử quang chói mắt rạch ngang chân trời, dễ dàng xé toạc biển sáng mênh mông, dư uy quét tan cả tầng kiếp vân. Mây đen vỡ vụn, ánh dương từ khe nứt chiếu xuống, soi rọi muôn phương đại địa.
Con khỉ nhỏ ngồi vắt vẻo trên vai Trần Khinh Dao, nhìn mây đen tan biến, run rẩy rụt đầu, hoảng hốt kêu chi chi.
Trần Khinh Dao khẽ vuốt lớp lông vàng mượt như nước chảy của nó, mỉm cười: “Sợ gì chứ. Đợi ngươi tiến giai Đại Thừa, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi vài món pháp khí, để mặc cho tam chín, bốn chín thiên kiếp, tất cả đều chặn đứng.”
“Chít chít!” Con khỉ nhỏ lập tức nịnh nọt, dụi đầu vào má nàng một trận dữ dội.
Tóc nàng bị nó cọ rối tung, đành phải đưa tay ngăn lại. Nàng chợt nhận ra có một ánh mắt đang dừng trên người mình, nghiêng đầu nhìn, hóa ra là vị đại năng Yêu tộc đi cùng con khỉ nhỏ.
Giống như lần trước, đối phương vẫn khoác áo choàng che kín, chẳng thể thấy rõ dung mạo hay thần thái. Nếu không phải hiện giờ thần thức nàng đã bén nhạy hơn, e rằng khó mà phát hiện nổi ánh mắt ấy.
Trần Khinh Dao khẽ gật đầu, gọi: “Lại được gặp tiền bối.”
Vị đại năng Yêu tộc kia vẫn im lặng, chỉ hơi hơi gật đầu đáp lại.
Trần Khinh Dao biết phụ thân hắn đã nhận trách nhiệm trông coi con khỉ nhỏ, nên chẳng mấy bận tâm, cũng không nhiều lời quấy rầy.
“A Dao.” Ở phía xa, Tiêu Tấn bước tới gọi nàng.
Cổ thụ lại một lần nữa xòe cành tỏa lá, che phủ cả tòa tông môn. Trần Khinh Dao đưa con khỉ nhỏ đặt lên một nhánh cây gần đó, dặn: “Tông môn dạo này có thêm vài vị khách nhân, ngươi có thể tới tìm họ chơi, lát nữa ta sẽ quay lại tìm ngươi.”
Sau khi nhờ cổ thụ chiêu đãi vị đại năng Yêu tộc vừa mới đến cáo tội, nàng quay lại đón tiếp Tiêu Tấn. Hai người sóng vai đi về động phủ của nàng.
Trần Khinh Dao có chút đắc ý nói: “Ta đã bảo rằng chẳng bao lâu nữa sẽ đạt tới cảnh giới tông sư. Hiện giờ ngoại trừ khí đạo, những đạo khác ta đều đã thành tựu.”
Tiêu Tấn mỉm cười gật đầu: “Dọc đường trở về, ta gặp bất cứ ai, đều nghe họ ngạc nhiên thán phục tạo nghệ của A Dao. Toàn bộ Tu Chân giới, ai cũng biết, cũng hiểu nhưng cho dù là tu sĩ Độ Kiếp cũng còn xa mới theo kịp nàng.”
Được khích lệ, Trần Khinh Dao lại thấy có chút ngượng ngùng, xua tay cười: “Kỳ thực cũng bình thường thôi. Ngược lại là chàng, ta thấy thương pháp của chàng dường như đã khác trước không ít, chẳng lẽ lần này rèn luyện có thu hoạch lớn?”
“Cũng có đôi chút.” Tiêu Tấn chậm rãi kể.
Lần này hắn xuất môn rèn luyện, là hướng tới vài hiểm cảnh nổi danh trong Tu Chân giới. Những hiểm cảnh đó đều là nơi mười phần nguy hiểm, chín chết một sống. Người có thể sống sót trở ra, hoặc là thiên phú tuyệt luân, hoặc là cơ duyên phi thường.
Tuy hiểm cảnh chí nguy nhưng mỗi lần xông pha, thoát ra khỏi tuyệt lộ, tu sĩ đều có điều lĩnh ngộ hoặc thực lực tăng vọt, hoặc tu vi tiến triển chính vì vậy, dù biết nguy nan, vẫn có người không quản mà tiến vào.
Trong quá trình ấy, Tiêu Tấn lĩnh ngộ được ba thức thương pháp, mỗi thức lại mạnh hơn thức trước. Khi lần đầu tiên thi triển trọn vẹn cả ba thức, thần giai công pháp hắn mang theo từ khi sinh ra, vốn là di lưu của đời trước, bỗng nhiên tự vận chuyển, sinh ra một nguồn lực cực kỳ mênh mông. Với tu vi khi đó, hắn không cách nào chịu nổi, thân thể suýt nữa tan vỡ.
Trên đường trở về, hắn đã thử nghiệm vài lần, cuối cùng nhận ra ba thức thương pháp kia kỳ lạ thay lại vô cùng ăn khớp với thần giai công pháp, như thể vốn dĩ chúng là một chỉnh thể.
Nghe xong, Trần Khinh Dao trầm ngâm hồi lâu, rồi suy đoán: “Có khi nào bộ công pháp đó chính là do đời trước chàng sáng tạo ra? Cho nên nó tuy là thần giai công pháp nhưng lại không có tên gọi, cũng bởi vậy mới khéo hợp với thương pháp ngươi ngộ ra.”
Tiêu Tấn không dám chắc. Dù hắn thừa hưởng ký ức đời trước, nhưng giống như Trần Khinh Dao, chỉ là một phần ký ức, chủ yếu xoay quanh từ khi sinh ra đến lúc tử vong, rất nhiều chi tiết đều không rõ ràng. Hắn cũng hoài nghi liệu chính mình có thật sự từng sáng tạo ra thần giai công pháp?
“Đừng tự coi nhẹ bản thân.” Trần Khinh Dao an ủi. “Chàng trước kia cũng là nhân vật khó dò.”
Đời trước, nàng cùng vài người khác đều là đỉnh phong chiến lực được các tộc Nhân giới dốc lòng bồi dưỡng. Dù quá trình khắc nghiệt, nhưng tài nguyên thụ hưởng là điều người khác khó bề so sánh.
Tiêu Tấn thì hoàn toàn khác. Hắn vốn chỉ là một kẻ cầu sinh nơi kẽ hở giữa Nhân và Ma tộc, thân phận hỗn huyết, cha mẹ đều bỏ mặc, thế mà cuối cùng lại trưởng thành thành một chí cường giả không thua bất kỳ ai. Điều đó đủ chứng tỏ hắn mới thực sự là thiên tư tuyệt thế.
Càng nghĩ, Trần Khinh Dao càng thấy hợp lý, bèn bật cười: “Nếu công pháp thần giai của chàng chưa có tên, vậy chúng ta đặt cho nó một cái.”
Nghe thế, Tiêu Tấn khẽ dừng lại rồi cười hỏi: “A Dao muốn đặt tên gì?”
Trần Khinh Dao hơi xấu hổ, khẽ cười: “Chàng biết ta vốn chẳng giỏi đặt tên…”
Tuy vậy, nàng vẫn không kìm được, hứng thú dâng lên: “Trường Sinh Công thì sao? Không thì Trường Xuân, Quá Diễn, Đáo Nguyên… Nói chung, nghe vào là thấy có thể sống rất lâu.”
Tiêu Tấn mỉm cười, “Tên này rất hay.”
Trần Khinh Dao liếc hắn, biết rõ hắn đang trợn mắt nói dối, trong lòng nàng nắm chắc chứng cứ.
Nhưng nghĩ lại, chuyện này cũng chỉ là bí mật riêng giữa hai người, chẳng sợ ai khác chê cười. Thế là nàng thoải mái mà đặt tiếp cho bộ tam thức thương pháp của hắn mấy cái tên nào là “Thí Thần”, “Tru Tiên”, “Lục Ma”… toàn là khí chất trung nhị.
Dù từng trải và công lực thâm hậu, đến lúc này Tiêu Tấn cũng không kìm được, nụ cười có phần cứng ngắc.
Trần Khinh Dao giả vờ như không thấy, ai bảo hắn dám trợn mắt nói dối thì phải chịu vậy thôi.
Trong khi ấy, tại Thiên Nguyên Tiên Tông, con khỉ nhỏ theo sự chỉ dẫn của cổ thụ, thuận lợi tìm được Quýt cùng Cây Non. Luận tu vi, nó và Quýt tương đương, hóa thành hình người thì bề ngoài tuổi tác cũng xấp xỉ, vốn dĩ hẳn phải trở thành bạn chơi tốt. Nhưng không ngờ nó lại thân với Cây Non hơn, thậm chí suýt nữa đánh nhau với Quýt chỉ vì tranh giành bạn chơi.
Làm bậc trưởng bối của hai bên, Xuân cùng vị đại năng Yêu tộc kia chỉ đứng nhìn từ xa, không gần cũng chẳng xa, giữ lấy khoảng cách vừa phải, tâm tình ổn định, không can thiệp vào việc của nhau.
Nếu để người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc. Một bên là Yêu tộc xưa nay bất hòa với Nhân tộc, một bên là Tinh tộc nhiều đời tịch thế ẩn cư, vậy mà giờ lại cùng tụ hội trong một tòa tông môn nhỏ bé của Nhân tộc, ba phương thế mà vẫn an nhiên vô sự.
Cảnh tượng như thế, lần cuối cùng từng xuất hiện, còn là từ mấy chục vạn năm trước thời kỳ thượng cổ!
Trong bầu không khí trầm mặc, Xuân bỗng lên tiếng: “Không ngờ Yêu Vương lại rời bỏ lãnh địa, mạo hiểm lẻn vào Nhân tộc.”
Dưới lớp áo choàng, gương mặt vị Yêu tộc đại năng khẽ động, dường như đang đánh giá Xuân. Một lát sau hắn mới cất giọng: “Cũng phải, cũng phải. Nếu ta đoán không lầm, các hạ hẳn là một trong mấy vị trưởng lão của Tinh tộc. Luận địa vị, cũng chẳng kém gì bổn vương.”
Một bên, cổ thụ khẽ lay động theo gió, tựa như chẳng nghe thấy cuộc đối thoại nhưng thực ra, hắn đã kịp thời truyền tin cho Trần Khinh Dao.
“Yêu Vương?” Trong động phủ, Trần Khinh Dao chống cằm trầm ngâm.
Lần trước con khỉ nhỏ tới, phía sau cũng đi theo một vị Yêu tộc đại năng khoác áo choàng; lần này cũng thế. Nể tình con khỉ nhỏ, nàng không buộc đối phương phải lộ diện, chỉ xem như khách mà tiếp đãi.
Thế nhưng nghĩ kỹ lại, hai lần trước sau, cách hành xử có chỗ khác biệt. Hẳn lần trước chỉ là một hộ vệ bình thường, còn lần này mới chính là phụ thân của con khỉ nhỏ.
Chiếc áo choàng kia, với tu vi Đại Thừa của nàng cũng không thể nhìn thấu nhưng với Xuân thì không khó, hắn có thể trực tiếp nhận ra tu vi và huyết mạch Yêu Vương, từ đó đoán ra thân phận. Bằng không, đã tịch thế hàng chục vạn năm, Yêu Vương sớm đã thay đổi không biết bao đời, nào có lý do để họ nhận biết nhau.
Tiêu Tấn chợt nhớ tới điều gì, liền nói: “Ba năm trước, ta đi qua lãnh địa Yêu tộc, từng nghe vài tin đồn, dường như bọn họ đã phát hiện tung tích Ma tộc.”
Trần Khinh Dao khẽ gật đầu: “Xem ra Yêu Vương lần này đến đây, không thoát khỏi liên quan tới Ma tộc.”
Thậm chí, có thể còn dính dáng đến việc nàng tấn thăng Tông sư.
Nàng suy đoán, thời điểm Yêu tộc phát hiện tung tích Ma tộc, hẳn không khác mấy so với lúc Ma tộc xâm nhập bí cảnh Nhân tộc. Có khả năng ngay từ đầu Ma tộc đã chia binh làm hai ngả, đồng thời dò xét.
Xem cách Yêu Vương lần này còn có tâm tư cải trang lẻn vào, chắc hẳn mối uy h**p từ Ma tộc tạm thời đã được hóa giải, chỉ là e rằng kết quả không mấy thuận lợi, nên hắn mới phải xuất hiện ở Nhân tộc, thậm chí xuất hiện cạnh nàng - vị Tân tấn Tông sư này.
Nghĩ thông suốt, Trần Khinh Dao liền gạt chuyện đó sang một bên. Dù sao khắp nơi người đến với mục đích gì, hiện giờ quyền chủ động vẫn nằm trong tay nàng. Không cần hao tâm quá độ, chỉ cần chờ bọn họ chủ động mở lời là được.
Nàng cùng Tiêu Tấn sóng vai đi bái kiến vài vị sư trưởng.
Khi trước Tiêu Tấn Độ Kiếp, mọi người đều chứng kiến. Với bộ thương pháp hắn thi triển, Hàn Sơn đạo quân và Huyền Thanh đạo quân đều hết sức hứng thú, nhất mực muốn thử uy lực. Cuối cùng, Huyền Thanh đạo quân thắng được cơ hội, hí hửng chạy tới đấu chiêu cùng đồ tôn.
Tuy một bên là Đại Thừa sơ kỳ, một bên Đại Thừa hậu kỳ, nhưng khi giao thủ, thế lực lại chẳng hề kém chênh, thậm chí còn ngang bằng đôi phần.
Huyền Thanh đạo quân bất giác kinh ngạc, miệng không ngớt tán thưởng: “Hảo! Hảo! Hảo! Chiêu này tinh diệu vô song! Lão phu giao thủ vô số người, chưa từng gặp ai có thương pháp xuất sắc đến thế. Ngoan đồ tôn, chiêu vừa rồi gọi là gì?”
Nghe vậy, thân hình Tiêu Tấn hơi khựng lại, khó ai nhận ra. Hắn liếc Trần Khinh Dao một cái, rồi nhanh chóng mở miệng trước khi nàng kịp ngăn: “Thức thứ nhất, gọi là Lục Ma.”
“……”
Trần Khinh Dao chỉ muốn độn thổ, hai tay che kín mặt.
Huyền Thanh đạo quân lại càng hứng khởi, liên tiếp hỏi: “Thế còn hai thức kia?”
“Lần lượt là Tru Tiên và Thí Thần.”
Trần Khinh Dao hận không thể tìm một cái khe mà chui ngay xuống!
Bên cạnh, Hàn Sơn đạo quân khẽ thở dài: “Già rồi, già rồi… lại bị đồ đệ vượt qua. Người trẻ tuổi bây giờ, thật đúng là kiêu ngạo.”
Hắn cũng ước ao có được những cái tên khí phách đến vậy, cái nào cũng oai phong gấp bội so với Hàn Sơn Kiếm Pháp của chính mình!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.