Chiếc bảo thuyền của Vạn Luyện tiên tông, mới một khắc trước còn diễu võ dương oai lơ lửng trên Thiên Nguyên cung, vậy mà chỉ sau một khắc đã bị xé rách, tan tành giữa không trung.
Bán thần khí, vốn được coi là pháp khí đỉnh phong trong Tu chân giới, cũng là át chủ bài để Vạn Luyện tiên tông ngạo nghễ thiên hạ nhưng rốt cuộc, bán thần khí vẫn chỉ là bán thần khí. Đặt trước uy thế chân chính của Thần Khí, thì yếu ớt chẳng khác nào tờ giấy mỏng, không chịu nổi một kích.
Những kẻ trên thuyền, bất kể là chưởng môn của đại tiên tông hay thủ lĩnh của những tiểu thế lực, giờ phút này đều chung số phận, chật vật té ngã xuống mặt đất.
Bao nhiêu tu sĩ vốn mang dã tâm muốn đối kháng với Thiên Nguyên tiên tông, người nào cũng là nhân vật danh chấn một phương, có uy vọng, có tiếng tăm. Thế nhưng giờ đây, ngay trước mắt bao nhiêu thế lực, lại bị rơi vào cảnh chật vật thảm hại, khiến không ít kẻ thẹn quá hóa giận, lập tức muốn làm khó dễ.
Song, chẳng mấy chốc bọn họ nhận ra luồng lực giam cầm kia chưa từng tan biến. Dù vận công thế nào, linh lực trong cơ thể vẫn phẳng lặng như hồ thu, hoàn toàn bất động. Giờ đây, ngoài thân thể khỏe mạnh hơn người một chút, thì bọn họ chẳng khác nào phàm nhân gầy yếu!
“Ngươi… ngươi đã làm gì chúng ta?!” Có kẻ hoảng hốt cực độ, ánh mắt nhìn về phía Trần Khinh Dao vừa tràn đầy phẫn nộ, vừa chứa đựng sợ hãi.
Hơn một ngàn tu sĩ, vậy mà không một ai có thể chống lại! Một chiêu liền toàn bộ bị áp chế, thủ đoạn ấy, thực sự chưa từng nghe thấy trong lịch sử tu chân!
Những người đến tham dự thịnh hội đều bị chấn động không thôi. Trước đó, đoàn người của Đan Đỉnh tiên tông khí thế ào ạt, nhân số thậm chí còn vượt xa bên Thiên Nguyên tiên tông. Nhiều người đã nghĩ, chỉ e rằng sắp xảy ra một trận đại chiến. Dẫu cho tòa thần cấp cung điện kia uy thế bất phàm, nhưng đối diện với nhiều cường giả như thế, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ.
Khi ấy, bọn họ còn do dự nên khoanh tay đứng nhìn, hay ra mặt tương trợ Thiên Nguyên tiên tông, chấp nhận cùng những thế lực khác kết thù?
Thế mà còn chưa kịp lựa chọn, thậm chí chưa kịp phản ứng, cả một đám người hùng hổ kéo đến đã bị áp chế, quỳ rạp hết thảy dưới đất!
Phải biết, trong đó có hơn mười vị Đại Thừa, hơn trăm Hóa Thần, mấy trăm Nguyên Anh vốn đủ sức để cùng Độ Kiếp tôn giả tranh phong. Ấy vậy mà, trước mắt lại chẳng khác nào cỏ rác.
Uy thế của Thần Khí, quả nhiên khiến người ta kinh hồn bạt vía!
Trước ánh mắt chất vấn, Trần Khinh Dao sắc mặt vẫn thản nhiên, chỉ nhàn nhạt mỉm cười:
“Chẳng qua tại hạ thấy chư vị đạo hữu có hơi nôn nóng, nên thay các ngươi giảm bớt chút hỏa khí. Chờ khi rời khỏi Thiên Nguyên cung, tất cả sẽ trở lại như thường.”
Bề ngoài nàng giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại đau xót thở dài. Vừa rồi một chiêu kia, thoạt nhìn thì oai phong hiển hách nhưng thực chất là lấy linh thạch mà đốt. Một lần thi triển, hao tổn đến mấy vạn thượng phẩm linh thạch, làm sao không khiến người ta đau lòng!
Thần cấp pháp khí, quả thực hảo hạng nhưng cái tật lớn nhất chính là quá ngốn tiền. Đừng nói giờ đây nàng mới chỉ là Đại Thừa sơ kỳ, dẫu đến ngày sau thành tựu Độ Kiếp, muốn thúc giục pháp khí này cũng vẫn sẽ chật vật không thôi.
Bởi vậy, ngay từ khi luyện chế, nàng đã khắc sẵn mấy đạo cấm chế dẫn lực, cho phép rút thẳng linh thạch súc tích thành linh khí, như thế mới có thể tùy tâm vận dụng những chiêu lớn như vậy.
Nàng ôn hòa nói tiếp:“Người tới là khách, bỉ tông lại bận rộn, e rằng chiêu đãi không chu toàn. Nếu chư vị đạo hữu muốn ngồi xuống đàm đạo, tại hạ vô cùng hoan nghênh. Còn nếu muốn quay về, cũng xin cứ tự nhiên.”
Đám tu sĩ loạng choạng đứng dậy, miễn cưỡng sửa sang lại dáng vẻ nhưng sắc mặt ai nấy đều cực kỳ khó coi.
Bọn họ vốn định đến đây để cùng Thiên Nguyên tiên tông đối kháng, nay lại bị một đòn ép đến mất hết mặt mũi. Đã thế, linh lực bị phong cấm, ngay cả khí thế để cất tiếng cũng chẳng còn.
Giờ mà còn nhắc đến chuyện chống lại, chẳng khác nào kẻ si nói mộng. Vì vậy, khi Trần Khinh Dao đưa ra hai lựa chọn hoặc ngoan ngoãn ngồi xuống, hoặc rời đi, bọn họ chỉ thấy càng thêm khó xử.
Nếu ở lại, chính là cúi đầu nhận thua. Nhưng nếu bỏ đi, với tình cảnh bị phong bế linh lực, e rằng chỉ có thể lê bước rời khỏi phạm vi trăm vạn dặm của Thiên Nguyên cung, để mặc người đời chế giễu.
Một câu khách khí bề ngoài, kỳ thực đã buộc họ phải cưỡi hổ khó xuống.
Đám tu sĩ của Đan Đỉnh tiên tông và các thế lực lớn sắc mặt tái xanh tái trắng, như bị tát giữa công chúng mà chẳng thể phản kháng.
Còn những trung tiểu thế lực vốn vì uy thế của tứ đại tiên tông mà ngả về phía họ, giờ thì hối hận không kịp. Ai ngờ, tưởng rằng dựa vào căn cơ mấy chục vạn năm của đại tông sư thì an toàn, nào ngờ đối diện với Thiên Nguyên tiên tông lại chẳng chịu nổi một đòn. Chẳng những không được chút lợi lộc, ngược lại còn đắc tội vị tông sư kia!
Trong tình thế ấy, kẻ có mắt nhìn đều hiểu rõ nên lựa chọn thế nào.
Quả nhiên, có người thử bước ra, từ sau lưng tứ đại tiên tông mà đi về phía Thiên Nguyên tiên tông.
Có kẻ đi đầu, lập tức có kẻ thứ hai, thứ ba. Chậm rãi, số người đứng về phía tứ đại tiên tông ngày càng ít đi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại bốn đại tiên tông cùng mấy chục trung tiểu thế lực vẫn cố bám theo.
Đám tu sĩ của những thế lực nhỏ ấy khổ sở không thôi. Thực ra họ chẳng muốn đối nghịch với Thiên Nguyên tiên tông nhưng đã chọn dựa thân từ trước, nay vận mệnh toàn tông đều bị buộc chặt, nào còn đường lui.
Thắng bại đã rõ ràng, ánh mắt toàn trường lúc này đều dồn cả về phía bốn đại tiên tông. Rốt cuộc là cúi đầu ngồi xuống, hay xoay người rời đi?
Sau một hồi trầm mặc nặng nề, chính Vạn Luyện tiên tông là kẻ đầu tiên bước lên phía trước, chọn lựa… rời đi.
Mọi người không khỏi ngạc nhiên Tứ đại tiên tông xưa nay vốn cùng tiến cùng lùi, lẽ nào giờ đây lại xuất hiện chia rẽ?
Song, khi nhìn thấy ánh mắt của những tu sĩ kia, tất cả liền bừng tỉnh đại ngộ. Vạn Luyện tiên tông vốn là một đám khí tu mà đối với khí tu mà nói, còn thứ gì có sức hấp dẫn hơn thần giai pháp khí? Không chừng trong lòng bọn họ lúc này còn âm thầm hưng phấn, bởi càng chứng kiến nguyên cung kh*ng b*, càng khiến bọn họ khát vọng và say mê!
Tiếp sau đó, đến lượt Thần Phù tông cúi đầu. Trần Khinh Dao thấy thế, chỉ khẽ hạ mi mắt. Phù tu cúi đầu, chẳng lẽ bởi vì bản thân có thể vẽ ra Man Thiên Lệnh? Nghĩ vậy, trong lòng nàng hơi khẽ động. Lập tức, giữa quảng trường trước điện, một mảnh thiên điện vốn ẩn trong sương khói bỗng hiển lộ nguyên hình.
Động tĩnh ấy lập tức thu hút sự chú ý. Có người tò mò thốt lên: “Đó là cái gì?”
Trên cổng thiên điện treo một tấm biển lớn, bốn chữ ngay ngắn hiển hiện Thời Gian Pháp Trận.
“Thời Gian Pháp Trận! Đó là thần giai pháp trận!”
Lập tức, chúng tu sĩ đồng loạt xôn xao reo hò. Thời gian pháp trận huyền diệu thế nào, bọn họ đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần tiến vào trong trận, cho dù là kẻ tư chất tầm thường, cũng có cơ may vượt lên, trở thành nhân vật kiệt xuất trong cùng thế hệ!
Thế lực trận đạo số một - Thiều Hoa tiên trang - nổi danh thiên hạ với hai chữ “xuân tươi”, vốn lấy hàm ý thời gian làm gốc. Sơ đại trang chủ từng là một tông sư trận đạo, có thể bố trí ra cả thời gian pháp trận. Đáng tiếc, mấy vạn năm qua Thiều Hoa tiên trang chưa hề xuất hiện tân tông sư. Trong tông tuy còn lưu lại một tòa thời gian pháp trận, nhưng đã quá lâu năm, hư hao nặng nề, từ mấy trăm năm trước đã bị phong cấm, không thể mở ra.
Chúng tu sĩ trong giới tu chân đã mấy trăm năm chưa từng có dịp lĩnh hội diệu dụng của thời gian pháp trận. Nay, ngay trước mắt, lại xuất hiện một tòa hoàn toàn mới, hơn nữa còn đặt ngay trên một kiện thần giai pháp khí!
Ánh mắt mọi người lần nữa dồn về phía Trần Khinh Dao, toàn bộ đều là kinh ngạc, kính phục và cảm thán.
Biết nàng đã thành tông sư là một chuyện nhưng tận mắt chứng kiến nàng hiển lộ thủ đoạn như thế lại là một chuyện khác.
Không cần nàng mở lời, đệ tử Thiều Hoa tiên trang vốn kích động vô cùng, cuối cùng cũng cúi đầu, đi đến đứng sau lưng nàng.
Lúc này, đối diện với nàng chỉ còn lại Đan Đỉnh tiên tông cùng vài tiểu thế lực thưa thớt.
Đan Đỉnh tiên tông không phải vì khí phách hơn người mà chưa cúi đầu. Tu sĩ tu hành mấy trăm năm, so với phàm nhân càng hiểu đạo lý “kẻ thức thời mới là tuấn kiệt”. Trước mắt đại thế đã mất, nếu cứ cố chấp, chỉ chuốc lấy tổn hại vô ích.
Nhưng khác với những tông môn kia cúi đầu vì thấy thực lực của Trần Khinh Dao, Đan Đỉnh tiên tông lại vướng một nỗi khó xử từ đầu tới giờ, nàng vẫn chưa hề biểu lộ bản lĩnh đan đạo tông sư. Bọn họ muốn cúi đầu, lại chẳng tìm nổi bậc thang để bước xuống.
Không ít ánh mắt dồn về phía Đan Đỉnh tiên tông có giễu cợt, có đồng tình, cũng có kẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Gương mặt tu sĩ Đan Đỉnh lúc xanh lúc đỏ, đám trẻ tuổi càng thêm xấu hổ và giận dữ không thôi.
Nếu Đan Đỉnh tiên tông thật sự kiên cường, lẽ ra nên xoay người bỏ đi nhưng bọn họ thừa hiểu, một khi rời đi, sẽ lập tức bị toàn bộ tu chân giới cô lập. Dù nắm trong tay một nửa đan tu thiên hạ, cũng chẳng thể lấy đó làm ưu thế, bởi đan tu vốn cần người khác nuôi dưỡng, không thể tự mình độc lập. Huống hồ, khi tin tức truyền ra, không biết sẽ có bao nhiêu môn nhân quay lưng phản bội.
Còn nếu cúi đầu trong vô điều kiện, chẳng khác nào dẫm nát thể diện tông môn dưới chân. Sau này quay về, khó mà ăn nói với đồng môn.
Không khí lặng ngắt, đến cả những người ngoài cũng có thể cảm nhận được sự khó xử tột cùng của Đan Đỉnh tiên tông.
Đúng lúc ấy, một tiếng thở dài vang lên. Mọi người nghiêng đầu nhìn lại, thấy một lão giả từ xa chậm rãi bước đến.
Nhìn thấy ông, tu sĩ cầm đầu Đan Đỉnh tiên tông lập tức mừng rỡ, kích động hô lớn: “Thái thượng trưởng lão!”
“Thái thượng trưởng lão? Là một vị Độ Kiếp tôn giả!” Có kẻ thấp giọng thì thầm.
Đan Đỉnh tiên tông mời thái thượng trưởng lão đến đây, chẳng lẽ vẫn muốn chống lại Thiên Nguyên tiên tông sao? Thần giai pháp khí kia, liệu có thể áp chế cả uy lực Độ Kiếp?
Người đến chính là Hư Vân Tử. Ông không để tâm đến những lời bàn tán xôn xao, chỉ chắp tay hướng Trần Khinh Dao: “Các hạ thần khí uy nghiêm, khiến lão hủ đi tới cũng phải tốn biết bao công sức.”
Trần Khinh Dao nở nụ cười, mang theo vài phần áy náy: “Là vãn bối suy xét chưa chu toàn, mong tiền bối thứ lỗi.”
Một hỏi một đáp, đã giải rõ hết thảy nghi hoặc trong lòng mọi người ngay cả Độ Kiếp tu sĩ, dưới uy năng giam cầm của thần khí, cũng không thể thi triển thực lực, chỉ có thể chậm rãi đi bộ đến.
Tông sư thực lực hiển lộ không sót, cộng thêm trong tay nắm thần khí Trần Khinh Dao đã đủ tư cách xưng danh đệ nhất nhân của tu chân giới!
Hư Vân Tử lại nói: “Lão hủ đến chậm một bước, không biết còn có thể nhập bàn hay không?”
Nghe vậy, mọi người liền hiểu rõ. Ông không phải đến để gây khó dễ cho Thiên Nguyên tiên tông, mà là để thu dọn cục diện rối ren cho Đan Đỉnh tiên tông. Lời ông nói, chính là đem áp lực đặt hết lên người mình cúi đầu là ông, nhận thua cũng là ông.
Tu sĩ Đan Đỉnh nhất tề cúi đầu, trong lòng dâng lên hổ thẹn, song cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Trần Khinh Dao vốn chẳng định làm khó Đan Đỉnh tiên tông quá mức. Dù sao cũng không phải thù sâu hận lớn, chỉ là muốn cho bọn họ khó xử đôi chút. Nếu ép đến cùng, ngược lại sẽ khiến thiên hạ sinh lòng đồng cảm với họ. Vì thế, nàng vui vẻ nể mặt Hư Vân Tử, hào phóng mỉm cười:“Tự nhiên có thể. Xin mời chư vị đạo hữu nhập điện, Đan Đỉnh tiên tông đạo hữu cũng vậy.”
Mọi người lần lượt an vị, những chỗ ngồi vốn trống hơn phân nửa, giờ phút này cuối cùng cũng đủ quân số.
Trần Khinh Dao không vòng vo nữa, đi thẳng vào chính đề:“Lần này mời chư vị đến đây, chuyện thứ nhất, liên quan đến Ma tộc. Nhiều năm trước, Ma tộc từng xâm lấn bí cảnh của chúng ta, cũng đồng thời xâm chiếm cả Yêu tộc. Ân oán giữa Nhân giới và Ma giới không cần nói nhiều, Ma tộc từ xưa tới nay vẫn tham vọng với Nhân giới trù phú, lòng xâm phạm chưa bao giờ dứt. Khi đó, đã có các bậc đại sư dự đoán, chẳng bao lâu nữa, đại quân Ma giới sẽ lại một lần nữa tiến đến. Chư vị thử nghĩ xem, với tình hình hiện nay của Nhân giới, chúng ta có mấy phần nắm chắc để chống lại?”
Lời vừa dứt, cả đại điện chìm trong im lặng.
Ma tộc cường đại thế nào, trận chiến bí cảnh năm đó đã khắc sâu trong lòng mọi người. Ở cùng cảnh giới, đại đa số Nhân tộc tu sĩ hoàn toàn không phải đối thủ. Có kẻ tự an ủi rằng lần đó tới, đều là những tinh anh của Ma giới, không thể đại diện cho toàn bộ.
Nhưng nếu không phải thì sao? Nếu bản chất Ma tộc vốn cường đại như thế thì sao?
Chỉ dựa vào sức Nhân tộc, muốn chiến thắng Ma tộc, chỉ sợ hy vọng mỏng manh. Huống chi, Nhân tộc còn chưa từng có ai khiến thiên hạ tâm phục khẩu phục, cam nguyện tuân theo hiệu lệnh.
Nghĩ đến đây, tất cả chợt khựng lại bởi vì họ nhận ra, ngay trước mắt, dường như đã có một người như vậy.
Ánh mắt toàn trường đồng loạt dồn lên người Trần Khinh Dao. Phải chăng nàng triệu tập mọi người đến, chính là vì chuyện này?
Trần Khinh Dao tiếp tục:“Chuyện thứ hai, muốn báo cho chư vị một tiếng. Tại hạ may mắn, mấy ngày trước vừa bước vào hàng tứ đạo tông sư.”
Mặc dù phần lớn đã đoán được nhưng chính tai nghe nàng xác nhận, vẫn khiến quần hùng bàng hoàng kinh thán.
Từ thượng cổ tới nay, tu chân giới chưa từng có tứ đạo tông sư. Mấy chục vạn năm qua, chỉ duy nhất một vị, nay lại trùng hợp xuất hiện trong thời đại này, lại để bọn họ được chính mắt chứng kiến. Giờ phút này, đa số đều dâng lên một cảm giác vinh dự, hệt như cùng chia sẻ ánh sáng.
Trần Khinh Dao thẳng thắn nói:“Cho nên, tại hạ tự thấy có chút năng lực, miễn cưỡng có thể dẫn dắt Nhân tộc, cùng nhau chống lại Ma tộc xâm lấn. Chư vị cảm thấy thế nào?”
Nếu câu này được thốt ra trước hôm nay, ắt hẳn có kẻ sẽ cười nhạo nàng là nha đầu miệng còn hôi sữa, lại dám xưng dẫn dắt Nhân tộc, thật không biết lượng sức.
Nhưng vừa rồi, bọn họ mới chứng kiến thần giai pháp khí uy lực; mới tận mắt thấy hơn ngàn tu sĩ bị nàng áp chế đến không nhúc nhích; mới thấy cả Độ Kiếp tôn giả cũng cúi đầu trước nàng. Lúc này, ai còn dám thốt lời nghi ngờ?
Bất chợt, một giọng già nua vang lên:“Phụng các hạ vi tôn, chẳng hay chúng ta phải trả cái giá thế nào?”
Mọi người nhìn lại, kẻ cất tiếng chính là một vị Độ Kiếp của Tiên Kiếm Tông.
Lời ông nói, cũng là nỗi băn khoăn trong lòng chúng tu sĩ: phụng nàng vi tôn, vậy bọn họ cần làm gì? Nộp cống phẩm? Thề trung thành? Hay là dâng cả tính mạng?
Trần Khinh Dao thật muốn buột miệng rằng: “Các ngươi đến trả cho ta tiền lương thì tốt biết mấy!”
Tiếc rằng, với thân phận hiện tại, mở miệng đòi tiền e không hay. Nàng đành nuốt lời, giữ phong thái thản nhiên:“Tại hạ chỉ cầu các ngươi vĩnh viễn trung thành với Nhân tộc, tuyệt không phản bội. Vì thế, ta nguyện cùng chư vị lập xuống lời thề Thiên Đạo.”
Lời này lập tức khiến nhiều người động dung. Thiên Đạo chi thệ còn khắc nghiệt hơn cả tâm ma thệ, một khi vi phạm, ắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây chính là sự bảo đảm mạnh mẽ nhất.
Vị Độ Kiếp của Tiên Kiếm Tông lập tức cất tiếng:“Hảo! Lão hủ nguyện phụng các hạ vi tôn!”
Không ai ngờ, người đầu tiên đứng ra thừa nhận địa vị của nàng, lại chính là một Độ Kiếp tôn giả.
Một khi Độ Kiếp đã gật đầu, Tiên Kiếm Tông đã gật đầu, thì còn ai có thể do dự?
Trong nháy mắt, khắp nơi thế lực sôi nổi tỏ thái độ, chỉ sợ chậm một bước sẽ đắc tội tứ đạo tông sư, Nhân tộc tôn sư này.“Ta chờ nguyện phụng các hạ vi tôn!”
Trần Khinh Dao khẽ gật đầu, thong dong tiết lộ thêm một tin:“Ta đã liên hệ với Tinh tộc và Yêu tộc. Chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ phái sứ giả đến Thiên Nguyên cung bàn bạc việc Ma giới. Chư vị nếu hứng thú, khi ấy cũng có thể tới góp vui.”
Lời này càng khiến quần hùng thêm phần kính phục. Tinh tộc bí cảnh ở nơi nào, chưa từng có ai biết, vậy mà nàng có thể tìm được, thậm chí còn rước được thần thụ hộ tông. Yêu tộc vốn xưa nay chẳng thân thiện với Nhân tộc, giờ lại đồng ý phái sứ giả, hẳn cũng vì danh hiệu tông sư của nàng.
Cuối cùng, Trần Khinh Dao mời mọi người tham quan Thiên Nguyên cung. Đợi đến khi nàng rời đi, sương khói cũng tan, lộ ra toàn bộ thiên điện hùng vĩ.
Lớn nhỏ cộng lại hơn mấy trăm tòa, có nơi trống, có nơi treo bảng hiệu. Khi nhìn rõ chữ viết trên đó, ai nấy ánh mắt lập tức nóng rực Đan đạo truyền thừa! Khí đạo truyền thừa! Phù đạo truyền thừa!…
Quả nhiên, Trần Khinh Dao đem cả bốn đạo truyền thừa đặt trong Thiên Nguyên cung. Dĩ nhiên, nàng chẳng hề hào phóng cho người ta dùng miễn phí bảng giá đã niêm yết một lần một vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ được dùng trong một ngày.
Thời gian pháp trận cũng tính phí mười vạn thượng phẩm linh thạch một tháng.
Còn các thiên điện trống, dành cho thế lực khắp nơi làm chỗ dừng chân, cũng không ngoại lệ: một ngàn thượng phẩm linh thạch một năm. Hơn mấy trăm gian, tính sơ cũng đã mấy chục vạn, chưa kể các đại tông môn chắc chắn phải trả nhiều hơn.
Tuy nàng không tiện mở miệng đòi “tiền lương”, nhưng chỉ cần dựng được con đường kiếm tiền này, tất cả đều chảy vào túi. Đệ nhất nhân tu chân giới, cũng đồng thời là đại phú hào số một tu chân giới tuyệt không mâu thuẫn!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.