- Là điện thoại của tỉnh sao?
Thấy Đàm Vĩnh Khiêm cúp điện thoại, Sở Triều Huy cẩn thận thăm dò.
- Không phải là tiểu thúc của tôi.
Đàm Vĩnh Khiêm vừa cất di động vừa thuận miệng trả lời.
Cha của Sở Triều Huy cũng là danh sư võ lâm thành phố Ngô Châu, có quan hệ rất tốt với Đàm Chánh Minh cho nên Sở Triều Huy từ nhỏ đã biết Đàm Chánh Minh, đã từng lãnh giáo qua một ít vấn đề võ học của ông ta, có thể nói Đàm Chánh Minh cũng gần được coi như là sư phụ của gã. Cũng chính vì vậy, Sở Triều Huy không chỉ có quan hệ cá nhân rất tốt với Đàm Vĩnh Khiêm mà còn hiểu biết sơ qua về họ hàng gần của Đàm gia, gã cũng biết rõ Đàm Chánh Minh chỉ có mấy người em họ chứ không có em trai. Cho nên khi nghe Đàm Vĩnh Khiêm nói vậy, Sở Triều Huy không khỏi kinh ngạc thốt lên:
- Tiểu thúc? Anh có thêm một tiểu thúc từ khi nào vậy? Sao tôi lại không biết nhỉ?
- Để sau tôi sẽ giải thích cho anh, bây giờ đi cùng tôi đến đồn công an trên đường Đông Tân, có một số việc phải làm phiền đến cục trưởng anh đấy!
Đàm Vĩnh Khiêm cầm cặp lên, vỗ vai Sở Triều Huy nói.
- Có cần tôi gọi điện trước cho đồn công an không?
Sở Triều Huy cũng tiện tay cầm cặp lên, hỏi.
Đàm Vĩnh Khiêm ngẫm lại thân phận của mình và Sở Triều Huy đều không tầm thường, nếu đồn công an ấy biết thường ủy thành ủy, thư ký trưởng cùng phó cục trưởng công an thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-lao-su-sinh-hoat-luc/2337162/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.