- Được.
Tiểu Vương vội cướp lời, sợ Lưu Ngọc Vinh và Trương Vệ Đông lại ầm ĩ lên.
Trương Vệ Đông không có ác cảm gì đối với Tiểu Vương, nghe vậy liền khẽ gật đầu, sau đó cầm điện thoại di động lên gọi.
Sau khi hỏi rõ tình hình gia đình Trương Vệ Đông, Lưu Ngọc Vinh mới biết gã là con trai độc nhất, bố và mẹ, một người là giáo viên cấp 2, một người là giáo viên cấp 1. Bản thân gã đã tốt nghiệp tiến sĩ, tháng này vừa mới đến đại học Ngô Châu để nộp hồ sơ xin việc, phía sau chẳng có ai làm hậu thuẫn. Vì thế, khi thấy Trương Vệ Đông gọi điện thoại, trên mặt Lưu Ngọc Vinh hiện ra nét cười lạnh xem thường:
- Tiết kiệm sức chút đi. Người bị cậu đánh là ai chứ, bố cậu ta là phó cục trưởng cục công an đấy! Nếu koh6ng có gì thay đổi, sang năm ông ta sẽ lên giữ chức cục trưởng cũng nên.
Mặc dù trong lòng Trương Vệ Đông sớm đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe những lời này, sắc mặt gã xám xịt rất khó coi.
Lưu Ngọc Vinh thấy mặt Trương Vệ Đông biến sắc thì cho rằng gã đang sợ, liền bật ra tiếng cười hả hê.
Khu Đông Thành, ngay gần đại học Ngô Châu. Trong một phòng trà trang nhã, Đàm Vĩnh Khiêm cùng một người đàn ông trung niên ngồi đối diện nhau, giữa hai người là một trả kỷ gỗ đỏ, bên trên bày bộ đồ uống trà cổ.
Người đàn ông kia có vẻ lớn tuổi hơn so với Đàm Vĩnh Khiêm, chắc tầm ngoài bốn mươi. Ông ta ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-lao-su-sinh-hoat-luc/2337164/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.