Doanh địa.
"Ngươi có thể nhanh hơn một chút không?" Bồ yêu không kiên nhẫn ở phía sau giục.
"Gấp cái gì! Ta xem còn cái gì bỏ sót hay không?" Tả Mạc một lần nữa cực kì tỉ mỉ kiểm tra lại toàn thân lão đạo, đảm bảo không còn gì lưu lại. Lúc này mới lưu luyến đêm lão đạo ném cho Bồ yêu.
Bồ yêu nôn nóng khó dằn nổi mà hoá thành một đoàn hắc phong, cuồn cuồn nổi lên, lão đạo biến mất.
"Thật đáng thương!" Tả Mạc tràn ngập đồng cảm mà lắc đầu cảm khái, nhưng ngay lập tức ánh mắt chuyển tới đống chiến lợi phẩm trước mặt, nhất thời tươi cười rạng rỡ. Chiến đấu cùng kim đan thống khổ nhất là quá trình nhưng mà chiến lợi phẩm cũng là hưởng thụ lớn nhất.
Ực…
Đồ vật trên người lão đạo không tính là nhiều nhưng có thể lọt vào mắt của kim đan tự nhiên phẩm chất bất phàm. Một chuỗi tử mẫu chuông đồng, một khối đá xanh hình ngọn núi nhỏ cỡ lòng bàn tay, ba mai ngọc giản.
Đầu tiên Tả Mạc xuất ra tử mẫu chuông đồng, hai cái chuông đầu màu vàng óng một lớn một nhỏ, ở giữa xuyên qua một sợi dây màu đỏ.
Tả Mạc cảm thấy thú vị, liền lắc lắc chuông đồng.
Đinh!
Tả Mạc giống như bị một dã thú húc phải, chưa kịp đưa ra phản ứng gì đã bay xa mấy trượng rồi.
Một lát sau, Tả Mạc lắc lư đầu đứng lên, phun ra mấy hạt cát ở trong miệng, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào chiếc chuông trên mặt đất.
Pháp bảo thật lợi hai!
Nếu không phải hắn tu thành Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/549852/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.