Tả Mạc nháy mắt ra dấu, mọi người hiểu ý cố ý nhắm nơi hẻo lánh mà đến.
"Các hạ theo chúng ta là có ý gì?"
Tả Mạc lạnh lùng nhìn gã tu giả hạc phát đồng nhan, mình khoác đạo bào màu vàng trước mặt. Nơi đây tuy hẻo lánh, nhưng đi ngang qua vẫn không ít tu giả, nhưng khi những tu giả này nhìn thấy lão đạo hoàng bào, sắc mặt không khỏi đại biến mà vội vã tránh xa!
"NHóc con không ngờ rất khá, có thể phát hiện ra lão tổ." Vị lão giả này khẩu khí quá lớn, đối diện với đoàn người Tả Mạc mà không hề sợ hãi.
Ba bộ của Chu Tước doanh lúc này yên lặng, đã chẩn bị chiến đấu xong, sẵn sàng phát động.
"Ta khuyên các ngươi chớ có lộn xộn." Hoàng bào lão đạo cười hắc hắc: "Tránh phải chịu khổ dưới tay lão tổ."
Tả Mạc nhướn mắt, sao thời này khẩu khí mọi người đều lớn thế?
Nhưng vừa tới Minh Thủy thành, Tả Mạc cũng không muốn gây sự, liếc hoàng bào lão đạo: "Các hạ theo chúng ta lâu như vậy, hẳn không phải tới đây nói chuyện tào lao chứ."
"Hắc hắc, nhóc con, cái pháp bảo trên người mi dù sao mi cũng không dùng được. Chi bằng để lão tổ dùng có được không?" Hoàng bào lão đạo cười dài nói.
Tả Mạc hơi bất ngờ, trong lòng khẽ động, ngoài miệng nói: "Pháp bảo? Ta có rất nhiều pháp bảo, không biết thứ các hạ nói là cái gì?"
"Trong cả đống sắt rỉ đồng nát trên người mi, có thể xưng được với pháp bảo chỉ có một cái. Hẳn là là pháp bảo cấp bảy!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/549853/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.