Tả Mạc ngồi trên một tảng đá ở đỉnh núi nhìn ánh trăng, A Quỷ trầm mặc ngồi bên cạnh hắn.
Công Tôn Sai tìm được Tả Mạc, nhìn hắn mà cười.
"Cười cái gì?" Tả Mạc khó chịu nói, hắn hỏi: "Thành sư đệ đâu?"
"Hắn còn đang nghiên cứu linh thú của mình, nghe nói đang tới giai đoạn mấu chốt." Công Tôn Sai tìm một tảng đá ngồi lên bên cạnh Tả Mạc, vươn thân vặn lưng: "Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi chút, ở Tiểu Sơn giới, đệ ngủ không an giấc chút nào."
"Huynh cứ tưởng phần tử cuồng chiến không cần phải nghỉ ngơi chứ." Tả Mạc lườm hắn một cái nói.
"Ồ, chủ yếu là mới lên tay được không lâu." Công Tôn Sai thẹn thùng cười, Tả Mạc biểu tình hung hãn.
"Vì sao để cho bọn họ đi?" Giọng Công Tôn Sai trở nên nghiêm túc.
Tả Mạc đảo cặp mắt trắng dã: "Nuôi không nổi. Ngươi biết nuôi nhiều người như vậy thì áp lực lớn thế nào không? Ừ, tại Tiểu Sơn giới có thể cướp đoạt nhưng ở chỗ khác thì không làm thế được. Không lo việc nhà không biết quý củi gạo dầu muối. Cái khác không nói, Chu Tước doanh mỗi ngày tiêu dùng hết bao nhiêu trong lòng đệ cũng biết. Dù sao, mọi người kề vai tác chiến, có hợp có tan."
Tiêu dùng của Chu Tước doanh Công Tôn Sai biết rất rõ, hắn cũng hiểu, nếu giữ mọi người lại khẳng định không thể nổi.
Thiên Thuỷ giới so với Tiểu Sơn giới thì phồn vinh hơn nhiều, thế nhưng địa bàn sớm đã được chia sạch, nếu như muốn nhúng tay vào nhất định phải động thủ với thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/549854/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.