Mây mù trước mặt mọi người dần có màu lam nhạt, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện mỗi đoàn vụ khí đều do vô số bông tuyết màu lam nhạt cấu thành. Những bông tuyết màu lam nhạt này phiêu phù trong không trung và không rơi xuống.
Vụ hải màu lam vô biên vô hạn giống như đại dương mênh mông vậy, khiến người ta cảm thấy thâm sâu khó lường.
"Cái này cái này…" Sắc mặt Khang Đức tái nhợt, nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt giống như vừa gặp quỷ vậy.
Tả Mạc cảm thấy không ổn vội vàng hỏi: "Thế nào rồi? Có gì không ổn sao?"
"Cái này…Cái này là băng lam!" Khang Đức lắp bắp nói.
"Băng lam?" Tả Mạc nhìn vụ hải màu lam nhạt vô biên vô hạn trước mặt, gật đầu, cái tên này thật chuẩn. Nhưng xem sắc mặt như gặp quỷ của Khang Đức, khẳng định địa phương này không ổn, đành hỏi: "Thế nào? Có cái gì không ổn à?"
Khang Đức cố gắng nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch như vừa quét sơn trắng: "Đại nhân không biết thôi, băng lam chỉ có ở duy nhất một nơi, đó chính là băng lam ải cảnh nằm cực sâu trong Vân Hải. Nơi này sao có thể xuất hiện băng lam được chứ?"
Tả Mạc ý thức được điều không ổn đó: "Ngươi nói nơi này vốn không có khả năng xuất hiện băng lam?"
Nhìn lại vụ hải màu lam không bờ bến, Tả Mạc không khỏi run lên.
Khẳng định là có gì bất ổn!
Bỗng hắn nghĩ tới một vấn đề, sắc mặt biến đổi, vội vàng hỏi: "Vậy đường đi thì sao? Đường không phải sẽ…"
"Đại nhân, đường không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/549911/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.