Khang Đức quả nhiên không hổ là kẻ lão luyện sống mười mấy năm tại Vân Hải, bảy tám lần rẽ ngang rẽ dọc vậy mà có thể đưa đám người Tả Mạc ra khỏi sương mù dày đặc.
Nhưng mọi người còn chưa kịp cao hứng thì đã thấy một đống hỗn độn đầy đất, hiển nhiên, nơi này vừa xảy ra chiến đấu vô cùng kịch liệt.
Khang Đức ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra vết tích lưu lại trên mặt đất.
Rất nhanh hắn đứng dậy, sắc mặt hơi trắng nhưng so với vừa rồi thì tốt hơn nhiều: "Đại nhân, là Vân Tín tử!"
"Vân Tín tử?" Tả Mạc mờ mịt không hiểu hỏi.
Khang Đức giải thích: "Vân Tín tử là vân thú độc đáo tại biển mây, tứ phẩm, tốc độ cực nhanh, phân chia lãnh địa rất mạnh, đối với người ngoài tiến vào lãnh địa của mình thì vô cùng căm thù."
Vẻ mặt dần ngưng trọng nói tiếp: "Đại nhân, trước đây nơi này không có Vân Tín tử!"
Đúng lúc này, bỗng Tả Mạc dự cảm được gì đó, một đường lưu quang với thế sét đánh không kịp bưng tai đột nhiên bắn ra từ trong mây mù xuất hiện trước mặt Tả Mạc.
Tả Mạc khó khăn giơ cánh tay phải lên!
Thế tới của đạo quang mang này cực nhanh, giống như thiểm điện vậy!
May mà Tả Mạc khi nhìn thấy vết tích trên đất đã sớm có phòng bị, thần lực trong cơ thể liền biến thanh ba lực. Tả Mạc mặc dù kinh ngạc nhưng không loạn, ứng biến cực nhanh, thấy vung tay không kịp, bàn tay liền đảo, từ dưới vỗ lên trên!
Hoa văn chói mắt bỗng xuất hiện!
Nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/549913/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.