Lần này kiếm được món hời rồi, khi nhìn hai ngọn núi thịt bỗng nhiên Tả Mạc cảm thấy hoảng hốt tưởng như mình vẫn đang ở trong mơ. Côn Luân tặng cho hắn phần lễ vật lớn như vậy thật là đáng quý, loại Viễn cổ cự thú này, cứ giết một con là thế gian lại bớt đi một con.
Nếu như không có Hồn Dẫn Hương, e rằng cả đám người bọn họ hợp lại, đừng nói là sử lí được gia hỏa khủng bố này, mà ngay chuyện chạy trốn để giữ mạng cũng là cả một vấn đề lớn rồi.
Không thể ngờ được, Côn Luân lại tốt bụng đến như vậy!
Không riêng gì Tả Mạc, mà tất cả mọi người đều tập trung lại rồi đi vòng quanh hai ngọn núi thịt xem xét.
Viễn cổ cự thú có thể tích khổng lồ như thế này, vô cùng hiếm thấy, hầu như chúng nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi.
Bởi vì lo lắng trên đường đi qua Hắc Hải phi tuyến sẽ gặp phải những quái thú hung mãnh khác, cho nên cả đội tàu không dám lang thang đi dạo trên Hắc Hải phi tuyến, mà nhanh chóng bay theo sự chỉ dẫn của quản sự.
Trong cả đội thuyền chỉ có một mình Tả Mạc mới có thể đảm nhiệm công việc phân giải và sắp xếp hai tòa núi thịt, bởi vì cả đội có mỗi mình hắn là người tinh thông luyện khí, nên biết thứ nào vô dụng, thứ nào có tác dụng.
Nếu điều kiện cho phép, Tả Mạc hận không thể quăng hai tảng núi thịt này vào giới chỉ để mang về Mạc Vân Hải, chỉ ở đó nó mới phát huy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/550085/chuong-777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.