Cơn sóng kiếm khí màu xanh trực tiếp va chạm với Thái Dương Thần Phủ.
Ầm...!
Một luồng lực lượng vô cùng khủng khiếp tản ra, từng quầng sáng chói mắt như ánh mặt trời tỏa ra bốn phía, làm không gian xung quanh bị nhuốm một màu tuyết trắng.
Khi hào quang tan hết, thân hình khí phách vô cùng của Tả Mạc hiện ra, trong tay hắn vẫn cầm thanh rìu ánh sáng, ánh mắt tràn ngập uy hiếp như biến thành thực chất, chậm rãi nhìn mọi người xung quanh.
Tay trái hắn đang xách theo Tiêu Như Kiếm, trên cơ thể của Tiêu Như Kiếm không còn toát ra chút khí tức nào, sinh cơ cũng mất hết.
Hào quang trong mắt Tả Mạc dần dần thu lại, cây rìu ánh sáng trong tay cũng tiêu tán, khí tức hung hãn lúc trước cũng biến mất không còn lại chút gì, một lần nữa hắn lại khôi phục trở lại bộ dạng như bình thường. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng âm thầm than thở, hiện tại hắn chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển Thái Dương Thần Phủ, không thể điều khiển thành thạo như Thái Dương Thần Thứ được.
Hoa văn Thái Dương ở trên Thái Dương Thần Thứ rất tinh tế, cứ như được hắn điêu khắc lên vậy, nhưng còn Thái Dương Thần Phủ, hắn chỉ có thể ngưng tụ ra được hình thái ban đầu của nó chính là rìu anh sáng kia, cho nên đừng nói đến Thái Dương văn, riêng việc điều khiển thôi hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được.
Thần thuật của thời đại Viễn Cổ đâu phải đơn giản, khi Thần thuật càng được hoàn thiện thì thật thể của nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/550086/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.