- Cũng không biết Đại sư huynh thế nào?
Minh Liệt nhìn đám huyết vụ phía trước, không khỏi cảm thán thốt lên.
Áo khoác rực màu lửa đỏ trên người hắn bị gió thổi bay phần phật. Minh Liệt toàn thân thẳng tắp như lưỡi kiếm, đôi lông mày lưỡi mác chụm vào nhau, nhãn tình sắc bén như lưỡi dao mỏng, nhuệ khí bức người.
- Ai biết được! Dù sao cũng tốt hơn chúng ta! Địa phương này thực cổ quái, ta thực chán ghét.
Bên cạnh Minh Liệt, một thanh niên mặt tròn đang than thở, lưng hắn đeo một thanh kiếm thông thường, mặt mày lúc nào cũng như mới ngủ dậy. Hắn là Tùng Viên, sư đệ của Minh Liệt.
Minh Liệt biểu hiện vẻ mặt cam chịu nói:
- Ngươi nha, không có chút ý chí cầu tiến gì cả. Vô công bất thụ lộc, công huân từ đâu mà ra hả? Ngươi mới theo ta có một ngày thôi, mà đã la hét đòi trở về rồi!
Tùng Viên cười khẩy:
- Công huân? Cũng phải xem còn mạng mà hưởng không đã!
Minh Liệt cười nhẹ:
- Ở chiến trường mà sợ chết, thì càng dễ chết!
- Mạng chỉ có một cái, chết rồi làm gì còn nữa.
Tùng Viên nghiêng người liếc nhìn Minh Liệt một cái:
- Ta không giống loại người hiếu chiến như ngươi, ta là người yêu hòa bình!
Minh Liệt hiểu rõ tính tình Tùng Viên, cũng không tức giận, chỉ kỳ quái nói:
- Ta chỉ thấy lạ là, sư đệ sao lại khẩn trương như vậy? Truyền thuyết lưu truyền, sau trận đại chiến ba ngàn năm trước, yêu ma nguyên khí đã đại thương, mà tu giả tứ cảnh thiên chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/550608/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.