- Con đường này thật sự an toàn sao?
Niên Lục miệng than thở, hay tay lại không bị ảnh hưởng, một đóa bạch liên nhỏ bé liên tục bay qua bay lại trên tay hắn. Niên Lục tính tình nhanh nhẹn phóng khoáng nên cách tu luyện cũng không giống người khác.
Lôi Bằng vẻ mặt say mê, không ngừng vuốt ve Kim Lưu trọng kiếm của hắn.
Ma Phàm miệng đang ngậm một cọng cỏ xanh, gối đầu lên cánh tay, nhìn lên bầu trời. Thiên không trong thuyền vốn là do huyễn trận tạo nên, bất quá trông sống động như thật, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Bầu trời trong Phong Tuyệt cổ chiến trường kia máu huyết nhuộm đỏ, áp lực sinh ra khiến người ta tuyệt vọng, không ai nguyện ý gặp lại.
- Đi rồi mới biết được!
Ma Phàm lười nhác nói.
- Không an toàn cũng tốt!
Lôi Bằng ứng thanh đáp lại, khi mới tỉnh lại, hắn tựa hồ thay đổi thành người khác, vô cùng trầm mặc ít lời. Nhưng sau khi có được Kim Lưu trọng kiếm, hắn lại khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa càng thêm hiếu chiến. Ánh măt hiếu chiến lấp lánh quang mang, cánh tay phải to lớn lại không ngừng gõ lên đại kiếm, kẻ nào gan nhỏ chứng kiến cảnh này không khỏi toát lên từng trận từng trận hàn ý.
Đinh đinh đinh!
Âm thanh cảnh báo vang lên chói tai!
- Đúng là mồm quạ đen!
Ma Phàm chửi ầm lên, thân hình nhanh chóng hóa thành một đạo kiếm quang, bay vụt lên. Lôi Bằng cùng Niên Lục cũng không chậm trễ, đồng dạng hóa thành hai luồng kiếm quang, nhanh chóng biến mất.
Trong Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/550610/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.