Một viên cương lôi hình cầu lơ lửng trước mặt Tả Mạc.
Cũng không thấy bất cứ động tác gì, một tia luồng sáng bạc lưu lại trong tầm mắt, cương lôi như tan biến vào hư không.
Không có thanh thế kinh thiên động địa, cũng chẳng có uy thế áp bách, chỉ có nhanh, nhanh tới mức Viên Giang không theo kịp. Đợi lúc hắn phản ứng lại, vội vàng quay đầu thì bầu trời đã sạch trơn, không còn chút gì lưu lại. Không có tia máu của vụ nổ, không có tro bụi khi thiêu đốt, bầu trời vẫn mây nhạt gió thổi, phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Giết chết rồi?" Viên Giang không dám chắc, hỏi lại.
"Chắc vậy." Tả Mạc cũng không chắc chắn trả lời. Cương lôi trên lầu canh chiến đấu phù trận được hình thành với tốc độ vượt xa dự kiến của hắn, vừa rồi hắn thiếu chút nữa phạm sai lầm. Gần như vừa ngắm vào mục tiêu, cương lôi đã bắn ra.
Hai người lại tìm kiếm, quả thực không thấy con chim ưng kia đâu, lúc này mới xác nhận nó thực sự đã chết.
"Xem ra phải để bọn họ luyện tập một thời gian." Tả Mạc thầm nói.
Viên Giang không tiện đánh giá cái gì, tuy rằng ông chủ nói là cương lôi nhưng hắn không cảm nhận được khí tức cường đại của cương lôi trong lời đồn. Có lẽ là bản yếu bớt của cương lôi chăng? Hắn cho rằng có thể, tiếc rằng đó chỉ là con chim ưng, nếu là linh thú lợi hại hơn mới tiện kiểm nghiệm uy lực. Nhưng trước mắt lầu canh của ông chủ đã có một ưu thế cực lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/551903/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.