Tả Mạc ngây ngốc nhìn một trăm tu giả trước mắt, sắc mặt có phần khó coi.
Ngụy Nhiên thấy tình hình không ổn vội vàng thưa với Tả Mạc rồi quyết đoán xoay người dẫn theo thủ hạ rời khỏi, trong chốc lát đã mất tăm.
Một ngàn tu giả, nghìn qua thực mê người song thực ra lại là vấn đề khá vướng tay, đừng tưởng đám người này hiện giờ dễ bảo, chỉ cần có cơ hội bọn họ sẽ không an phận. Lượng lớn thủ hạ dưới tay Công Tôn Sai sao lại dễ bảo như vậy? Là bởi Tả Mạc hạ cấm chế lên người bọn họ.
Dựa vào khí phách bá vương một lệnh hô ra tứ phương xưng thần, cái đó chẳng qua chỉ là trò cười. Bất cứ kẻ nào tiến vào một thế lực xa lạ, lại còn tiến vào với tư cách tù binh, trong lòng sao tiếp nhận được? Cho dù là đám tu giả thủ hạ của Công Tôn Sai hiện giờ, Tả Mạc cũng không dám xác định, nếu rời khỏi Tiểu Sơn giới, tiêu trừ cấm chế xong liệu có bao nhiêu người nguyện ý lưu lại?
Tả Mạc cũng lười chẳng muốn nghĩ tới mấy chuyện trung thành này, trong thời loạn thế, nó chẳng qua là nói nhảm thôi. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, nghe lệnh, không làm loạn. Sau khi đột phá Tiểu Sơn giới, cả đám vỗ mông phủi đít đường ai nấy đi.
Bất quá, cho dù là nghe lệnh, không làm loạn cũng chẳng phải chuyện đơn giản. Trước đây hắn dùng cấm chế để đảm bảo điểm này, song hạ cấm chế cho hơn một ngàn tu giả? Cho dù là tu giả kim đan cũng mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/551962/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.