Toàn bộ trận chiến đã dần dần mất đi tính chất căng thẳng.
Vừa thấy phe mình bị vây trong hoàn cảnh xấu, tên lão đại này lập tức không chút do dự lựa chọn biện pháp – đầu hàng!
Một tiếng hô lên, đám người đều đầu hàng tập thể. Công Tôn Sai vẻ mặt ngạc nhiên, các tu giả khác khuôn mặt đều hiện vẻ không chút ngạc nhiên.
Không đầu hàng thì sao? Trốn? Tiểu Sơn giới hiện giờ ngoại trừ tu giả kim đan ra, tu giả dưới kim đan đơn độc một mình chắc chắn sẽ bị người khác nhắm vào. Liều chết chiến đấu? Vậy đội ngũ cũng sẽ bị đánh tan thôi, đã bị đánh tan rồi thì cũng sẽ bị giết, bị kẻ khác thôn tính.
Đầu hàng thì mất mặt, không đầu hàng thì bỏ mạng.
Tên lão đại này đã sớm hiểu sâu chuyện này, huống hồ nhóm người này rõ ràng nhân số không nhiều, so với bị kẻ khác thôn tính còn chẳng bằng lẫn lộn vào đội ngũ như vậy, cuộc sống cũng tốt hơn đôi chút. Tiểu Sơn giới thời kỳ này, ai chẳng cầu một con đường sống?
Trận chiến oanh oanh liệt liệt này kết thúc tại đây.
Khi Tả Mạc thấy Công Tôn Sai mang theo một đám tù binh lớn trở về không khỏi kinh hãi. Quả nhiên không hổ danh phần từ hiếu chiến tới cực đoan, hiệu suất của tên này cũng quá dọa người. Còn chưa kịp vui vẻ, khi thấy ba mươi tên tù binh trở về hắn lại kêu khổ trong lòng không ngớt.
Bản thân mình lại phải xuất thêm thần thức rồi…
Bảo Đức là lão đại của nhóm người này, khi hắn nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/551996/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.