Ma Phàm bay hoàn toàn không nhanh mà rất bình ổn, chiến trường nhìn như hỗn loạn từ từ gần lại, phóng to ra, tâm thần hắn cũng có phần hoảng hốt.
Nói thật ra, hắn kỳ thực rất bội phục Công Tôn Sai. Tên gia hỏa nhìn qua tuổi còn nhỏ hơn mình, lại là một người mới tới mức không thể mới hơn. Ngay từ lúc ban đầu, từ những hạng mục huấn luyện rối loạn kia có thể thấy được manh mối rồi, Ma Phàm vốn tưởng rằng rơi vào tay một tên gà mờ như thế cái mạng của mình cũng nguy tới nơi rồi. Song không nghĩ tới, Công Tôn Sai nhanh chóng chuyển biến, huấn luyện vốn hỗn loạn cũng bắt đầu trở nên đâu ra đấy.
Khoảng thời gian này, mọi người lúc đầu cũng không phục, sợ hãi, dần dần chuyển thành thực sự kính phục. Tất cả đám người đều là kẻ đi từ trong núi đao biển máu ra, những thứ này trước đây dù chưa chưa từng nghe nói nhưng dùng tốt hay không thì đều hiểu rõ.
Mỗi đoàn đội đều như vậy, chỉ cần ngươi có thể không ngừng dẫn dắt mọi người thu được thắng lợi, mạng sống của họ được bảo đảm, vậy sẽ không ai không phục.
Ma Phàm là người đầu tiên nhận ra chiến thuật của Công Tôn sai hữu dụng ra sao. Trước lúc những người khác hiểu ra được điểm đó hắn đã bắt đầu huấn luyện cẩn thận tỷ mỷ, thẳng tới mức đạt được yêu cầu của Công Tôn Sai.
Tất cả mọi người đều bí mật gọi Công Tôn Sai là "bà mẹ nhỏ Công Tôn" bởi vì hắn nhìn qua âm nhu ngượng ngùng như con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-the-gioi/551997/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.