“Cậu đến trễ 55 giây.” Mỹ nữ có sắc đẹp lạnh lẽo như băng tuyết lạnh lùng nói.
“Ngại quá, chỗ này hơi khó tìm. Có mang theo vật đó không?” Lý Diệu chửi thầm vài câu rồi duỗi bàn tay dơ bẩn kinh dị của mình ra.
Tư Giai Tuyết khẽ cau mày rồi đánh giá bộ dáng của Lý Diệu, cảm thấy hình như chính mình đã lựa chọn hơi tùy tiện rồi, do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn lấy cái tinh não từ trong cặp sách ra đưa cho hắn.
“Chính là cái tinh não này, sau khi khởi động nó rất chập chờn, cứ dùng được khoảng 3 phút là lại tự động tắt nguồn, tôi đến vài tiệm sửa đồ rồi nhưng người ta đều nói phiên bản này cũ quá rồi, nhiều loại linh kiện đã ngừng sản xuất nên không còn hàng thay thế nữa, không sửa được. Tôi nghe nói cậu là một người mê tinh não, cũng rất hiểu biết cách sửa tinh não, nếu cậu có thể sửa nó, muốn giá như thế nào cứ việc mở miệng, tiền không là vấn đề. Đương nhiên, nếu cậu không thể sửa được thì cũng hãy nói thẳng ra, chứ đừng nhận bừa rồi làm hư linh kiện bên trong.”
“Để tôi nhìn kỹ đã.” Sửa chữa tinh não là một kỹ thuật vô cùng tinh thâm, Lý Diệu cũng không dám cam đoan, rút ra một đôi găng tay cao su đeo vào rồi mới nghiêm túc nhận lấy cái tinh não.
Cảm giác đầu tiên là nó hơi nặng, cầm vào có thể cảm nhận được cái tinh não này vô cùng cổ điển, chắc chắn và mộc mạc. Đây là một cái tinh não cổ phải có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-tu-van-nien/851389/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.