Tan học chính là thời điểm nhẹ nhõm hiếm hoi trong trường. Vào lúc này, tiếng cười nói tràn ngập trên con đường nhỏ rợp bóng cây xanh. Từ trên không trung, rất nhiều chiếc xe bay sang trọng của các bậc phụ huynh đến đón con em giờ tan trường đang từ từ đáp xuống đất. Cũng không ít học sinh như Lý Diệu, đang cố lết thân thể mệt mỏi ra khỏi cổng trưởng.
Đang chuẩn bị bước chân ra khỏi cổng trường thì cơ thể Lý Diệu bỗng nhiên khựng lại, một thân hình cao lớn bỗng chặn trước mặt cậu, nói:
“Cậu là Lý Diệu? Hồi nãy chính là cậu ở cùng Giai Tuyết?”
Con ngươi của Lý Diệu chợt rụt lại, cơ thể như đang bị ngàn vạn mũi kim châm chích, trong nháy mắt, nhịp tim tăng lên, một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc từ xương cùng đến đỉnh đầu. Áp lực mà người này tạo ra thật sự quá lớn, hắn như con chuột đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, thật sự không thể cử động được, ngay cả việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn vô cùng.
“Là Hách Liên Liệt! Chính là đệ nhất cao thủ của trường cấp ba Xích Tiêu, lần này chết chắc rồi!” Lý Diệu kêu thảm thiết trong lòng, hắn cũng đã nghĩ đến việc giải thích, nhưng lại một từ cũng không nói ra được.
Dáng đứng của Hách Liên Liệt vô cùng thoải mái, tay phải cầm một cái tinh não, đang vùi đầu tập trung giải một câu hỏi ứng dụng tính toán, từ nãy đến giờ con mắt đều không liếc nhìn Lý Diệu lấy một cái, thuận miệng nói:
“Đừng sợ, tôi đương nhiên biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-tu-van-nien/851392/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.