Bùi Cận Bạch cảm nhận tay Cố Thư Di giật nhẹ, như muốn tránh thoát khỏi bàn tay anh.
Người đàn ông nhìn cô, giây sau, bàn tay kia đột nhiên nắm chặt tay anh hơn.
Bởi vì Cố Thư Di bỗng nhiên ý thức được Tết nhất mà cùng nhau ra ngoài đi lễ chùa hình như không chỉ có chị Lưu và thư ký Cao.
Mà còn có cô và Bùi Cận Bạch.
Chị Lưu và thư ký Cao lén lút yêu đương, nhưng nếu cô và Bùi Cận Bạch bị nhìn thấy thì nên giải thích như thế nào?
Nhân viên thực tập lén mọi người lấy lòng tổng giám đốc, ý đồ trèo cao.
Đã thống nhất là cùng làm thuê cho người ta nhưng cô lại lén sau lưng mọi người a dua nịnh bợ tư bản.
Nhìn đi, đúng là cô nhân viên thực tập “giỏi giang”, nịnh bợ nhất phòng chúng ta, người ta mùng một mùng hai đã đến chúc Tết tổng giám đốc.
Cố Thư Di nháy mắt nắm chặt lấy tay Bùi Cận Bạch nhanh chóng chạy trốn, hai người chạy một đường đến quán kẹo hồ lô trông có vẻ đông khách cách đó không xa.
Bùi Cận Bạch bị Cố Thư Di kéo đi, anh cảm nhận được cô đang trốn tránh điều gì đó.
Cố Thư Di kéo Bùi Cận Bạch đi một vòng tròn dài, xác định là sẽ không gặp phải hai người đó, cô mới dừng lại nhẹ nhàng thở phào một hơi.
“Cô đang trốn cái gì vậy?” Bùi Cận Bạch chờ Cố Thư Di dừng lại mới nhướng mày hỏi.
Dù là vì gì thì anh cũng không thích cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553416/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.