Cố Thư Di suýt thì ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất.
Cô bất lực nghe lời bình luận “cô càng ngày càng to gan”, giờ phút này mọi điều muốn nói cô đọng thành một câu: “Xin lỗi tổng giám đốc Bùi rất nhiều.”
Bùi Cận Bạch biết chắc hẳn Cố Thư Di đã gặp mặt hai người bạn cùng trường cô nói lúc sáng.
Sau đó anh không khỏi sầm mặt, hỏi: “Rốt cuộc cô đang học đại học hay học cấp ba?”
Rõ ràng chỉ có học sinh cấp ba yêu sớm mới phải che che giấu giấu, sợ bị người khác phát hiện.
Cố Thư Di ngơ ngác khi bị hỏi vấn đề này, cô nhìn vẻ mặt sa sầm của người đàn ông, nhỏ giọng đáp: “Chẳng phải anh đã biết rồi đấy sao.”
Bùi Cận Bạch chỉ đành hít sâu một hơi.
Cố Thư Di cúi đầu chỉnh lại áo lông vũ bị đè cho nhăn nhúm, tay cô khựng lại một chút.
Cố Thư Di ý thức được điều gì, sai đó cô không thể không nhắm mắt, hơi gian nan nói: “Tổng giám đốc Bùi.”
“Tôi thật sự không cố ý...”
Cố ý chiếm hời từ anh.
Bùi Cận Bạch nhìn vành tai bắt đầu chuyển sang màu đỏ của Cố Thư Di.
Anh quay đầu đi, tự nhủ với bản thân không hề để ý đến những gì mà mình vừa mới ngửi và cảm nhận được.
Sau đó anh lạnh mặt đứng phắt dậy, nói: “Lần này tạm thời tin cô.”
“Không có lần sau đâu đấy.” Anh nhấn mạnh.
Cố Thư Di: “...”
“Ồ.” Cô nhanh chóng cất bước đuổi theo anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553414/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.