Cố Thư Di nghe Bùi Cận Bạch nói với mình như vậy thì không khỏi sửng sốt.
Thật đáng kinh ngạc!
Sao không hỏi tại sao cô lại chạy về đây? Tại sao lại khóc? Mà lại hỏi cô có chơi game không?
Bùi Cận Bạch hỏi tiếp: "Lên lầu chơi hay tôi mang máy chơi game xuống đây?"
Cố Thư Di kinh ngạc nhìn anh, lại nhớ đến lần trước hai người mới chơi được nửa chừng đã qua màn.
Vừa mới khóc xong nên cô còn vô thức giật giật một cái, sau đó mới trả lời câu hỏi của người đàn ông:
"...Thế nào cũng được."
...
Phải lắp đặt máy chơi game thì mới chơi được nên Cố Thư Di chọn đi lên lầu.
Bùi Cận Bạch thử điều chỉnh máy móc rồi quay sang nhìn người đang ngồi trên sô pha, hỏi: "Ăn tối chưa?"
Câu trả lời là đã ăn từ trưa rồi.
Thế là anh lại bắt đầu lên mạng chọn đồ ăn.
Giao diện trò chơi đã hiện lên trên màn hình, Cố Thư Di ngồi trên sô pha, nhận lấy tay cầm trò chơi mà Cố Thư Di đưa cho. Thấy anh vừa ngồi chọn đồ ăn trên điện thoại vừa hỏi cô muốn ăn gì, không hiểu sao cô lại có cảm giác an toàn và thả lỏng.
Như thể không cần phải quan tâm bất cứ thứ gì khác.
Cố Thư Di cầm tay cầm trò chơi, nhìn giao diện trò chơi đã được chuyển sang giao diện mừng năm mới.
Đây đã là lần thứ mấy cô vào nhà Bùi Cận Bạch ở trên lầu rồi.
Cố Thư Di biết, theo lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553418/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.