Đây là lần đầu tiên Cố Thư Di gặp một người không thích tuyết đến vậy.
Không chỉ không thích tuyết mà còn không ưa cả sự phấn khích của người khác.
Thấy Bùi Cận Bạch nhắm mắt, cô đành im lặng.
...
Tết Nguyên Đán cuối cùng cũng đến.
Biệt thự Thanh Sơn được trang hoàng rực rỡ với những chiếc đèn lồng đỏ đậm chất Tết, trên cổng chính là câu đối do chính tay bà cụ Hà viết.
Toàn bộ nhà họ Bùi, ngoại trừ Bùi Linh Thư đang du học ở nước ngoài, đều có mặt đông đủ.
Đêm giao thừa vẫn là một gia đình lớn sum vầy.
Thành phố B cấm đốt pháo hoa trong dịp Tết, nhưng những đứa trẻ được nghỉ học thêm hiếm hoi trong năm vẫn bận rộn đốt pháo bông ngoài sân, sau đó vui vẻ trở vào nhà, chúc Tết người lớn và nhận lì xì.
Bùi Cận Bạch lần lượt trao cho các cháu những phong bao lì xì đã chuẩn bị sẵn, rồi không biết phụ huynh của đứa trẻ nào đã dạy, sau khi nhận lì xì, đứa trẻ còn lớn tiếng nói: "Cảm ơn cậu, xin hỏi khi nào cậu tìm mợ cho cháu vậy ạ!"
Cả nhà cười ồ lên.
Ti vi đang phát chương trình Gala Gặp nhau cuối năm làm nhạc nền.
Xa tận bên Mỹ, Bùi Linh Thư vẫn không quên gọi video về nhà, tíu tít chào từng người thân trong phòng, rồi khoe cả đôi câu đối Tết bằng tiếng Anh tự viết dán trong căn hộ sinh viên của mình.
Sau khi cúp máy, một người họ hàng bỗng nhớ ra một cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553421/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.