Sau khi nói xong, Cố Thư Di phát hiện ra Bùi Cận Bạch lập tức cúi đầu nhìn chăm chăm vào mình.
Người đàn ông không nói lời nào, nhưng dường như ánh mắt có điều muốn nói, nhìn thẳng vào mặt cô. Dưới ánh nhìn chăm chú như vậy, Cố Thư Di bỗng cảm thấy có chút lúng túng.
Cô vội vàng cúi đầu né tránh ánh mắt.
Ánh mắt của người đàn ông vẫn không rời đi. Cố Thư Di bị nhìn đến mức nghi ngờ câu nói vừa rồi của mình có phải không thích hợp. Cô đang định mở miệng bổ sung thêm điều gì đó thì xe đã đến.
Cố Thư Di nhanh chóng lên tiếng: "Tổng giám đốc Bùi."
Lúc này Bùi Cận Bạch mới quay đi.
Vài vị quản lý cấp cao đứng cách đó không xa nhìn thấy tổng giám đốc Bùi của họ vừa hỏi xong thực tập sinh điều gì đó, thực tập sinh có vẻ vẫn chưa có phản ứng gì, mà ngược lại trên mặt tổng giám đốc Bùi lại có chút gì đó là lạ.
Họ đã nói gì vậy nhỉ?
Cô gái này có chút gì đó đặc biệt đấy.
Mọi người tò mò nhìn Cố Thư Di, sau đó lần lượt lên xe trở về khách sạn.
...
Chuyến công tác đến thành phố S cuối cùng cũng kết thúc.
Các đồng nghiệp ở văn phòng tổng giám đốc rõ ràng rất quan tâm đến thành quả chuyến đi của Cố Thư Di, đặc biệt là việc tổng giám đốc Bùi có thực hiện lời hứa với cô hay không và đó là phần thưởng gì.
Bị đồng nghiệp hóng hớt vây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553419/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.