Cố Thư Di đột nhiên có cảm giác hai chân mình lơ lửng trên không.
Cùng với đó còn có tầm nhìn đột nhiên được nâng cao thêm, sau khi cảm nhận được tất cả mọi chuyện đột nhiên xảy ra, Cố Thư Di quay đầu lại, nhìn phần cằm góc cạnh của người đàn ông.
Bùi Cận Bạch cũng cúi đầu nhìn Cố Thư Di đang ngẩn người.
“Không kéo cô.” Người đàn ông nói.
Vẻ mặt của Cố Thư Di vẫn sửng sốt như trước, nhìn Bùi Cận Bạch xong, cô lại nhìn phía trước, hình như trông thấy gì đó, cô giãy giụa không yên.
“Nói gì đi.” Bùi Cận Bạch ôm ngang Cố Thư Di lên, không biết cô đang nghĩ gì.
Cố Thư Di nghe thấy giọng nói vang lên trên đỉnh đầu thì nuốt nước miếng, kinh ngạc nói: “Tổng giám đốc Bùi, thực ra trước nay tôi không hề biết...”
Bùi Cận Bạch: “Không biết cái gì?”
Cố Thư Di nhìn cảnh tượng trước mắt: “Không biết hóa ra cao một mét tám là như thế này.”
Bùi Cận Bạch: “...”
...
Bùi Cận Bạch bế Cố Thư Di về thẳng phòng cô mà lại đi lên tầng cao nhất của anh.
Anh đi tìm túi nước đá đắp lên đầu gối bị đụng phải góc ghế của Cố Thư Di, nếu không ngày mai chỗ đó sẽ sưng lên.
Cố Thư Di vẫn im lặng ngồi trên sô pha, khi Bùi Cận Bạch băng đầu gối cho cô xong rồi đứng lên, anh mới phát hiện ra người ngồi trên sô pha đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
“Cố Thư Di?” Bùi Cận Bạch buông ống quần Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553427/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.