Ngay khi biết mình uống nhầm rượu sâm banh, Cố Thư Di há hốc miệng. Trong chốc lát, thậm chí cô không để ý đến cảm giác nóng rát từ lưỡi đến dạ dày, cô giơ ly rượu lên, theo bản năng người đầu tiên cô nhìn là Bùi Cận Bạch ở bàn bên cạnh.
Sau đó cô nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lần say rượu đó mình chắc chắn đã làm những hành động làm phiền người khác, nên khiến Bùi Cận Bạch sầm mặt đưa ra đánh giá nghiêm túc "Sau này ở bên ngoài tốt nhất cô đừng uống rượu nữa".
Thư ký Trần nhìn Cố Thư Di đột nhiên ngơ ngác từ dưới lên trên: "Tiểu Cố?"
"Không phải cô nói cô không biết uống rượu sao?"
Anh ấy tưởng Cố Thư Di đang để ý chuyện khác: "Tôi chưa uống ly của cô đâu nhé."
Cố Thư Di đột nhiên nín thở.
Cô nở nụ cười gượng gạo với thư ký Trần: "Không sao."
"Tôi chỉ là, có việc cần làm."
Sau đó, Cố Thư Di đứng lên tìm Trần Lê, tỏ vẻ cô cần phải đi về sớm.
Cô phải nhân lúc vừa uống rượu vẫn còn tỉnh táo, rượu chưa kịp ngấm.
Nếu không cô không biết khi say mình sẽ làm ra chuyện gì.
Trần Lê nghe nói Cố Thư Di đã uống Coca cả tối, cuối cùng lại nhầm rượu sâm banh thành nước uống, không nhịn được mà đỡ trán. Anh ấy lắc đầu thở dài, vẫy tay bảo Cố Thư Di nhanh chóng về nghỉ ngơi.
May là trong dịp này, không ai để ý nhiều đến việc một thực tập sinh có vị trí thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553425/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.