Khi đầu ngón tay của người đàn ông ấy chạm vào trán Cố Thư Di, cô ngẩn người.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, dường như cả hai người đều cảm thấy hơi bất ngờ. Bùi Cận Bạch thu tay lại.
Cố Thư Di thấy chỗ da trên trán mình như nóng lên, cô cố gắng kiềm chế không chạm vào, cũng cố gắng phớt lờ cảm giác đó, sau đó cô ngẩng đầu cười: “Được theo anh đi công tác thì tất nhiên là tôi vui rồi.”
Bùi Cận Bạch nhìn Cố Thư Di, anh không nói thêm gì nữa.
Thang máy đến nơi.
Cố Thư Di nhanh chóng nói: “Tạm biệt tổng giám đốc Bùi”. Rồi sau đó cô xách đồ rời khỏi thang máy.
…
Lần này Bùi Cận Bạch đi công tác đến thành phố S không phải để bàn chuyện kinh doanh, mà mục đích chủ yếu của anh là đi thị sát công ty chi nhánh của Hòa Quang tại thành phố S trước Tết.
Ngoài trụ sở chính ở thành phố B ra thì chi nhánh lớn nhất ở trong nước của Hòa Quang nằm tại thành phố S, nhiều ngành công nghiệp trọng yếu của Hòa Quang cũng được phân bố ở đây.
Cố Thư Di không chủ động nói với đồng nghiệp rằng Bùi Cận Bạch đã đổi giải thưởng bí mật trong bữa tiệc cuối năm của cô thành việc được theo anh đi công tác, nhưng điều đó cũng không hề ngăn cản đồng nghiệp của cô suy đoán rằng cô được dẫn đi để tự lựa chọn một trong số các quản lý trẻ trung và đầy tài năng ở công ty chi nhánh thành phố S khi họ nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553430/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.