Cố Thư Di cúp điện thoại xong thì đếm ngược ba mươi phút ở trong lòng.
Cô không kịp để lại câu nhắn nào trong ký túc xá, vội vàng nhanh như chớp mặc quần áo xuống lầu đón xe đến dinh thự Cảnh Nam. Đợi đến khi đứng trước cửa nhà Bùi Cận Bạch rồi gõ cửa, Cố Thư Di mới bình ổn nhịp thở, thấy ba mươi phút đếm ngược của cô kết thúc, vừa vặn không lệch một giây, đúng 00:00 phút.
Bùi Cận Bạch đi tới mở cửa.
Ngay giây phút cửa mở, Cố Thư Di mỉm cười tiêu chuẩn lộ tám cái răng: “Chào tổng giám đốc Bùi.”
Bùi Cận Bạch thấy Cố Thư Di thì khá sững sờ.
Bởi vì Cố Thư Di đứng ở cửa, bất kể là hơi lạnh vẫn còn vương trên quần áo hay hơi thở dồn dập, đều cho thấy một chuyện rất rõ ràng rằng: Cô không phải đi từ dưới lầu lên.
Cô từ nơi khác chạy tới đây.
Bùi Cận Bạch lập tức nhíu mày, nhìn Cố Thư Di vẫn đang chào hỏi mình với nụ cười ‘công nghiệp’: “Cô mới từ đâu về?”
Cố Thư Di không ngờ Bùi Cận Bạch tinh mắt như vậy, liếc mắt một cái đã nhìn ra, cô bèn thành thật giải thích: “Ngày mai ở trường có chút việc nên đêm nay tôi vốn ở ký túc xá, nhưng nhận được điện thoại của anh nên tôi vội vã đón xe về.”
Bùi Cận Bạch nhíu mày nghe, nhất thời cũng không biết nên đánh giá hành động này của Cố Thư Di như thế nào.
“Sao cô không nói cho tôi biết tối nay cô không ở dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553434/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.