🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trình độ hóng chuyện của thư ký Cao rõ ràng đã đủ để những người đang ở đó vốn không có ý định tha thứ cho hành vi a dua, nịnh hót, ôm đùi sếp tổng vừa nãy của anh ấy.

 

Mà với tư cách là người đàn ông độc thân hoàng kim chất lượng tốt nhất của Hòa Quang, chuyện tình cảm của Bùi Cận Bạch thật ra vẫn luôn là đề tài mà các cấp dưới lén lút tò mò. 

 

Vị tổng giám đốc Bùi này vẫn còn trẻ, chưa đến độ tuổi bị thúc giục kết hôn, vậy nên anh bị đồn chưa từng yêu đương, ngay cả có bạn gái để người ta bắt gặp cũng chưa từng có. 

 

Thế nên ai có thể ngờ được Bùi Cận Bạch làm việc ở Hòa Quang hai năm, ngay cả bạn gái cũng chưa từng lại có luôn vợ chưa cưới.

 

Mọi người vây xung quanh thư kí Cao.

 

“Trời ơi, chuyện gì vậy. Từ đã, anh nói rõ hơn chút đi?”

 

“Tổng giám đốc Bùi? Vợ chưa cưới???”

 

“Còn thích không tả được?!”

 

“Lão Cao, tại sao anh lại biết vậy?”

 

Thư ký Cao nhận được phản ứng như anh ấy muốn, biết được vị trí center của mình trong nhóm nhảy đã được bảo vệ.

 

Anh ấy hài lòng gật đầu, sau đó giải thích như thật rằng bản thân cũng là tình cờ nghe người bạn làm ở khách sạn nói. Trong lễ đính hôn lần trước mà cậu ấm cô chiêu của Trần thị và Từ thị liên hôn, tổng giám đốc Bùi đã trực tiếp dẫn theo cả vợ chưa cưới đến dự.

 

Người đàn ông giống như tổng giám đốc Bùi, có thể thẳng thắn công khai dẫn theo như vậy, đây không phải thích thì là gì.

 

Hơn nữa nghe nói mấy ngày gần đây tổng giám đốc Bùi vừa tặng xe thể thao vừa tặng kim cương, thậm chí còn đưa vợ chưa cưới đến nơi ở riêng của anh sống cùng. Rõ ràng là chuyện tốt sắp đến, Hòa Quang chuẩn bị có bà chủ.

 

“Sống cùng?!” Mọi người nghe xong thì nhao nhao há hốc mồm kinh ngạc.

 

Cố Thư Di nghe thấy “thích không sao tả được” thì vẫn nín nhịn, cuối cùng sau khi nghe được mấy chữ “đã sống cùng nhau” thì không kiềm chế nổi mà khom người ho khụ khụ.

 

“Khụ! Khụ khụ!”

 

“Này, Tiểu Cố, cô không sao chứ.” Mấy người nhìn thấy Cố Thư Di tự nhiên có phản ứng mạnh mẽ, lập tức quan tâm hỏi.

 

Cố Thư Di thẳng lưng, đối mặt với thư ký Cao đang nói như thật.

 

Nếu tin đồn là Bùi Cận Bạch có vợ chưa cưới được người nhà giới thiệu thì thật sự chuyện này vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận của cô. Mới đầu cô bí quá hóa liều vẫn có thể chấp nhận được, nhưng nếu đồn là “thích không tả được” lại còn “đã sống cùng nhau” thì thật sự Cố Thư Di rất muốn hỏi thư ký Cao một câu “tại sao tôi lại không biết”.

 

Sau đó, không hiểu sao Cố Thư Di lại có cảm giác quen thuộc vô cùng là không thể giữ được thanh danh cho mình và Bùi Cận Bạch nữa rồi.

 

Thanh danh của cô là chuyện cỏn con còn thanh danh của Bùi Cận Bạch thì là chuyện lớn.

 

“Tôi cảm thấy là…” Cố Thư Di cắn môi, nhắc nhở bản thân thân phận vợ chưa cưới nghèo khổ mà người lớn trong nhà Bùi Cận Bạch sắp xếp sớm muộn gì cũng kết thúc, sau đó quét mắt một vòng rồi nói: “Những chuyện này không nên lan truyền lắm đâu.”

 

“Nếu bị truyền ra ngoài thì sẽ không hay.”

 

“Đúng đúng đúng, Tiểu Cố nói đúng.” Mấy người đồng nghiệp nghe xong thì gật đầu tới tấp. Tin đồn liên quan đến tổng giám đốc chỉ là cuộc trò chuyện khi tan làm của mấy người bọn họ, nếu bị người có ý biết thì sẽ coi như tiêu.

 

Cố Thư Di lại thở dài, nhìn màn hình một cái: “Mọi người còn tập tiếp không?”

 

 

Tiết mục của nhóm nhạc nữ mà tổng giám đốc thích phải tập cho ra ngô ra khoai.

 

Tuy Cố Thư Di không đăng ký nhưng lại chủ động việc mở nhạc và quay video. Buổi chiều cô thường ở lại tập luyện cùng mọi người, mặc dù nhóm người này so le không đồng đều nhưng tiết mục năm nay của mọi người rõ ràng không phải qua loa cho xong mà là thật sự nghiêm túc tập luyện.

 

Danh sách nghệ sĩ khách mời năm nay trong buổi liên hoan cuối năm của Hòa Quang cũng nhanh chóng được xác nhận.

 

Tổng cộng có hai người, một người là ca sĩ đứng tuổi mà trai gái già trẻ đều thích, một người là nam idol Nghiêm Chuẩn đang nổi, từ lúc ra mắt đã đánh đâu thắng đó, đầu năm đã có một bộ phim thần tượng nổi như cồn, bây giờ đã trở thành bạn trai quốc dân trên mạng xã hội.

 

Nhân viên nữ của Hòa Quang sau khi biết được năm nay sẽ mời Nghiêm Chuẩn thì kích động spam mấy bài viết trên diễn đàn nội bộ. Bọn họ sôi nổi gào thét phúc lợi của nhân viên như thế, tôi có thể ở lại Hòa Quang làm năm mươi năm.

 

Cố Thư Di nhớ trong danh sách nghệ sĩ muốn gặp của chị Lưu hình như cũng có Nghiêm Chuẩn, chẳng qua là vị trí ở tít dưới.

 

Chị Lưu nghe thấy buổi liên hoan năm nay có Nghiêm Chuẩn rõ ràng cũng vô cùng vui vẻ, lập tức đăng lên vòng bạn bè khoe năm nay sắp được gặp Nghiêm Chuẩn.

 

Cố Thư Di nhấn thích bài viết trên vòng bạn bè của chị Lưu. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

 

 

Bùi Cận Bạch nhìn thấy Cố Thư Di nhấn thích dưới bài viết thể hiện sự vui vẻ khi buổi liên hoan năm nay có Nghiêm Chuẩn trên vòng bạn bè của nhân viên phòng tổng giám đốc.

 

Sau khi kỳ nghỉ Giáng sinh kết thúc thì Bùi Linh Thư đã phải lên máy bay đi Mỹ, cùng với đó còn có một tấm thẻ hạn mức không thấp mỗi tháng, nhưng chi tiêu mỗi ngày đều phải gửi chi tiết vào trong thẻ phụ của anh.

 

Bùi Cận Bạch nhìn Cố Thư Di nhấn thích dưới vòng bạn bè của Lưu Linh một lúc.

 

Anh bỏ điện thoại xuống.

 

 

Sau đó vì thời gian đã gần tới cuối năm, gần đây Cố Thư Di ngoài việc giúp mấy đồng nghiệp chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn trong buổi liên hoan cuối năm của Hòa Quang thì còn có một việc nữa.

 

Giáo viên chủ nhiệm thông báo trong nhóm lớp sắp đến kì nghỉ đông của trường, vậy nên bọn họ phải tổ chức một buổi sinh hoạt tập thể của lớp trước khi kết thúc học kỳ, nói một chút về luận văn tốt nghiệp của kỳ sau cùng với một số nội dung quan trọng khác liên quan đến việc tốt nghiệp.

 

Buổi sinh hoạt lớp sẽ được tổ chức vào thứ sáu, ngoại trừ những bạn đang thực tập ở nơi khác thật sự không về được thì tốt nhất tất cả các bạn học trong lớp đều phải có mặt. 

 

Cố Thư Di trả lời [đã biết] ở trong nhóm, sau đó xin nghỉ phép.

 

Vì là thực tập sinh vẫn còn đang đi học nên sẽ rất dễ dàng để xin nghỉ khi trường học có việc.

 

Thứ năm, vì dinh thự Cảnh Nam cách đại học Sư phạm khá xa, thời gian tổ chức buổi sinh hoạt lớp lại là chín giờ sáng nên Cố Thư Di dứt khoát quay về trường ngủ trước một đêm.

 

Hơn nửa học kỳ cô không ở kí túc xá, cũng may chăn gối đều cất trong ngăn tủ, cứ lấy ra trải là được rồi.

 

Sau đó hình như Cố Thư Di, Chu Tư Kỳ vốn đã chuyển ra khỏi kí túc xá trong kỳ này tối nay cũng đã về, phòng kí túc xá 6203 lại đông đủ một lần nữa.

 

Có lẽ do bốn người lâu không gặp nhau, tối nay cũng chỉ nói chuyện mấy câu.

 

Đều là chuyện liên quan đến tốt nghiệp và dự định sắp tới.

 

Tào Tiểu Vi không nghi ngờ gì sẽ ở lại trường tham gia tuyển thẳng lên hệ thạc sĩ, Chu Tư Kỳ thì nhận được thư mời nhập học của một số trường học ở nước ngoài, trong quá trình apply học bổng quen biết bạn trai hiện tại, năm sau hai người sẽ đi du học cùng một quốc gia.

 

“Thế còn cậu thì sao, Cố Thư Di?” Chu Tư Kỳ hỏi.

 

Cố Thư Di bị hỏi thì cười nhạt với Chu Tư Kỳ: “Chắc là đi làm.”

 

“Tớ cũng định tìm việc.” Đường Điền không đợi Chu Tư Kỳ hỏi đã trả lời.

 

Chu Tư Kỳ gật đầu “ồ” một tiếng, còn không quên cười nói với Đường Điền: “Vậy Đường Đường cố gắng tìm việc nhé.”

 

Bốn người nói chuyện xong thì ai nấy vệ sinh cá nhân sau đó lên giường.

 

Cố Thư Di nằm trên giường đã lâu không ở của mình trong kí túc xá, thoải mái duỗi người, nhìn tin nhắn WeChat mà Đường Điền gửi cho cô.

 

[Thư Di, cậu có thấy hôm nay Chu Tư Kỳ cứ kiểu gì ấy.]

 

[Ừm, tớ thấy là thân thiện gần gũi đến mức khó tin.]

 

[Thế mới kì lạ.]

 

Cố Thư Di đọc xong thì mím môi.

 

Cô biết Chu Tư Kỳ bây giờ thân thiện gần gũi như thế có lẽ do cuối cùng cô ta cũng hiểu được người khác dù có cố gắng như thế nào thì khoảng cách gia đình vẫn không thể bù đắp được.

 

Thí sinh có thể thi đỗ vào đại học Sư phạm khi học ở một trường cấp ba không phải hạng một, hạng hai thì cũng là thí sinh loại xuất sắc, vậy nên rất nhiều sinh viên ưu tú sau khi vào đại học thường sẽ cảm thấy thất vọng mình không còn là người xuất sắc nhất. 

 

Cảm giác thất vọng của Chu Tư Kỳ có lẽ do bạn cùng phòng đến từ thành phố nhỏ phía Nam, lúc mới vào đại học điện thoại còn bị vỡ màn hình mấy năm, thế mà lại có thể áp đảo GPA của cô ta trong suốt bốn năm học đại học.

 

Nhưng mà bây giờ sắp tốt nghiệp rồi, cấp bậc lại rõ ràng. Thành tích tốt hơn cô ta một chút thì đã sao, cô ta vẫn là người giỏi nhất, có tương lai tươi sáng nhất, là ngôi sao sáng nhất. 

 

Chỉ là Cố Thư Di thấy không nên nói xấu người khác sau lưng với Đường Điền, không tốt lắm.

 

[Chắc vậy đấy.]

 

[Mà sao bạn cùng phòng cậu thân thiện gần gũi cậu vẫn không vui vậy?]

 

Đường Điền nhận được tin nhắn của Cố Thư Di, trở mình trên giường.

 

Sau đó cô ấy cảm thấy Cố Thư Di nói có lý.

 

Bạn cùng phòng trở nên thân thiện gần gũi, dù thế nào cũng tốt hơn là gây chuyện giống như trước đây.

 

Cô ấy gửi cho Cố Thư Di biểu cảm “cậu nói đúng”.

 

Cố Thư Di ngáp một cái.

 

Cô vừa bỏ điện thoại xuống chuẩn bị ngủ thì tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên dưới gối. 

 

Cố Thư Di cũng không biết ai lại gọi điện thoại cho cô muộn như vậy.

 

Cô híp mắt lấy điện thoại, khi nhìn thấy hiển thị trên màn hình thì lập tức tỉnh táo.

 

Bùi Cận Bạch.

 

Muộn như vậy anh gọi điện cho cô làm cái gì?

 

Cố Thư Di nhất thời không biết có nên nghe điện thoại trong không gian công cộng kí túc xá không.

 

Nhưng mà điện thoại thì vẫn cứ reo. Cố Thư Di cầm lấy điện thoại đang đổ chuông không ngừng của mình, sau vài giây suy nghĩ thì lựa chọn xuống giường, khoác quần áo chạy ra ngoài ban công.

 

“Alo, tổng giám đốc Bùi ạ.” Cố Thư Di nói rất nhỏ, không chỉ sợ bạn cùng phòng nghe được mà còn sợ ông chủ trước mặt tức giận nên vô cùng dè dặt.

 

“Tại sao mãi mới nghe điện thoại?” Đây chính là câu đầu tiên người đàn ông trong điện thoại hỏi.

 

Cố Thư Di vội cười gượng: “Thật sự xin lỗi tổng giám đốc Bùi, vừa nãy tôi có chút chuyện không nghe được.”

 

“Xin hỏi muộn như vậy anh còn gọi điện thoại cho tôi là có chuyện gì sao?”

 

Bùi Cận Bạch nghe thấy ngữ khí cẩn thận của Cố Thư Di trong điện thoại thì không khỏi nhíu mày.

 

“Cố Thư Di, cô sợ tôi vậy à?” Tự nhiên anh hỏi.

 

Cố Thư Di bị câu hỏi của Bùi Cận Trạch làm cho nghẹn lời.

 

Tiếp theo chỉ có thể cười gượng: “Đâu có đâu tổng giám đốc Bùi, tôi không sợ anh mà là tôi tôn trọng anh, kính trọng anh mà.”

 

Cô bị đứng ở ngoài ban công bắt đầu cảm thấy lạnh, một tay nắm chặt quần áo khoác trên người.

 

Sau khi Bùi Cận Bạch nghe được thì “hừ” một tiếng trong điện thoại, có vẻ đang cạn lời với lời nịnh đầm trong điện thoại.

 

Cố Thư Di nấp trong đống quần áo ở ngoài ban công, thật sự rất muốn hỏi tại sao muộn như vậy còn gọi điện cho cô.

 

Sau đó cuối cùng Bùi Cận Bạch cũng mở miệng: “Lần trước lúc tôi uống rượu, cháo thịt nạc kia của cô làm thế nào vậy.”

 

Cố Thư Di nghe được mục đích tối nay Bùi Cận Bạch gọi điện thì há hốc miệng.

 

“Anh…” Cố Thư Di cười trừ: “Lại uống rượu à?”

 

Bùi Cận Bạch: “Không phải.”

 

“Mới họp video xong, hơi đói rồi.”

 

Cố Thư Di “ồ” một tiếng.

 

Muộn như vậy gọi điện vì muốn ăn cháo lần trước cô làm?

 

Sau đó cô thử thăm dò với người trong điện thoại: “Bây giờ anh muốn tôi giúp anh làm một bát à?”

 

Người bên kia điện thoại nghe xong thì có chút im lặng.

 

Sau đó anh đáp:

 

“… Cũng được thôi.”

 

Cố Thư Di: “…”

 

Nhất thời cô có cảm giác muốn tát cái miệng nói lung tung của mình.

 

Cố Thư Di cầm điện thoại đang muốn mở miệng từ chối thì tự nhiên phát hiện bản thân không có can đảm nói ra câu “xin lỗi tổng giám đốc Bùi, tối nay tôi không ở dinh thự Cảnh Nam, tôi đang ở trường học, anh đói thì tự gọi đồ ăn bên ngoài giải quyết cũng được”. 

 

Dù sao thì bây giờ cô không chỉ nhận vai diễn vợ chưa cưới nghèo khổ của cậu ấm hào môn năm trăm ngàn tệ mỗi tháng mà thậm chí còn thành công đi cửa sau vào Hòa Quang thực tập.

 

Nghĩ tiếp thì, trước đây bản thân cô cũng phạm không ít tội chết, phim 4D còn có thể giải thích không phải cố ý, lén rắc tuyết vào cổ áo tổng giám đốc lại bị bắt tại trận.

 

Bây giờ tổng giám đốc đồng ý yêu cầu là đã quan tâm hơn, cảm thấy cháo lần trước cô làm không tồi, lúc đói lại muốn cô làm thêm một bát.

 

Với bất kể người làm công nào mà nói, đây đều cơ hội tuyệt vời ngàn năm có một để kéo gần khoảng cách với ông chủ. 

 

Biểu diễn riêng cho ông chủ có tổn hại đến tôn nghiêm của người làm công bán nghệ không bán thân, nhưng chuyện làm cơm thường ngày rõ ràng không thành vấn đề.

 

Cố Thư Di cảm thấy chỉ cần bây giờ Bùi Cận Bạch ra ngoài nói một câu đói bụng muốn ăn cháo, người xếp hàng ngoài cửa muốn đưa cháo có thể xếp dài đến tận nước Pháp.

 

Vì thế Cố Thư Di nhìn màn đêm đen kịt lạnh băng bên ngoài tòa nhà đại học Sư phạm, lại một lần nữa nuốt câu “trước đấy tôi nấu cháo theo công thức trên mạng, hay là bây giờ tôi gửi công thức cho anh, anh tự làm đi nhé” vào trong lòng.

 

Bùi Cận Bạch thấy đối phương mãi vẫn chưa trả lời, gọi một tiếng trong điện thoại: “Cố Thư Di?”

 

Sau khi Cố Thư Di nghe thấy thì đặt nắm đấm lên tường.

 

Tiếp theo cô cúi đầu, nhanh chóng tìm đường từ trường học đến dinh thự Cảnh Nam trong bản đồ điện thoại. 

 

Trên bản đồ hiển thị tình hình giao thông buổi tối không tắc đường, ban ngày khi tắc đường mất gần một tiếng lái xe còn bây giờ chỉ mất hai mươi sáu phút.

 

Vì vậy sau khi tra thời gian đi đường xong, Cố Thư Di hít sâu một hơi, một lần nữa nhận điện thoại, giọng điệu quả quyết:

 

“Vâng thưa tổng giám đốc Bùi.”

 

“Làm phiền anh chờ tôi ba mươi phút, tôi lập tức qua đó đây.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.