Khoảnh khắc Bùi Linh Thư công khai đối mặt với CEO nhà mình, Trần Lê thầm ước chi mình có thể biến thành người vô hình và biến mất khỏi hiện trường ngay lập tức.
Ánh mắt của Bùi Cận Bạch cuối cùng cũng chuyển sang tờ phiếu đăng ký mà Bùi Linh Thư vừa mang tới đặt trước mặt anh.
Phần trên trống trơn chẳng có nội dung gì, nhưng bên dưới cột dọc ghi "Bạn muốn gặp nghệ sĩ nào nhất trong buổi liên hoan cuối năm?" lại viết chi chít chữ.
Bùi Cận Bạch nhìn một lượt tên các nghệ sĩ.
Dường như anh đã từng nghe thấy tên của vài nghệ sĩ nên có chút ấn tượng mơ hồ, cũng có tên của vài người còn chưa từng nghe qua bao giờ.
Bùi Linh Thư nhìn Bùi Cận Bạch cau mày nghi hoặc trước hàng đống tên họ xếp chồng lên nhau, lần đầu tiên cô ấy cảm nhận được niềm vui và sự kiêu ngạo của học sinh giỏi khi nắm giữ tri thức trong tay. Cô ấy hừ lạnh một tiếng, bắt đầu trịch thượng giải thích: "Người này, Đào Tuấn Triết, cao 1m88 với 8 múi cơ bụng, style chó sói, nhóm fans vợ đông đến mức có thể đủ ba vòng vòng quanh trái đất.”
“Còn đây, Dịch Vi, người tình trong mộng của bao cô gái, vừa lãnh đạm vừa lạnh lùng. Cũng chính là em rể cũ của anh và là chồng cũ của em.”
"Đây là Bạch Hàm Dục, thiên tiên chốn nhân gian, sát thủ phim cổ trang. Nhóm fans của người ta trải dài từ 10 đến 60 tuổi."
"Và người này..."
"Được rồi." Bùi Cận Bạch cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553442/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.