Cố Thư Di lắng nghe tiếng động của anh.
Cô nheo mắt thành một đường chỉ quan sát tình hình, khi chắc chắn đã an toàn thì mới mở mắt ra.
Trên tay của Bùi Cận Bạch không còn tuyết nữa.
Cố Thư Di chỉ ước sao có thể xuất khẩu thành thơ ca ngợi người đàn ông độ lượng lại biết nhìn xa trông rộng như tổng giám đốc Bùi ngay tại chỗ.
Ấy mà trong giây lát cô lại chẳng nghĩ ra được thơ ca hợp tình, chỉ gật đầu cười trừ: "Cảm ơn tổng giám đốc Bùi."
Bùi Cận Bạch khẽ hừ một tiếng, lấy viên đá trong lòng bàn tay cô, điểm thêm mắt và mũi cho người tuyết.
Cố Thư Di nhìn người tuyết mới nặn xong thì phấn khích đến mức vội vàng chụp ảnh.
Cô móc điện thoại mở phần máy ảnh, lại từ đâu nhảy ra phần nhắc nhở pin điện thoại quá thấp.
Cố Thư Di còn chưa kịp nhấn nút, cảnh báo pin quá thấp đã chuyển sang "Pin quá thấp, điện thoại tự động sập nguồn".
Cố Thư Di đờ đẫn nhìn điện thoại đã tự tắt nguồn.
Lúc cô xuống tầng pin điện thoại vẫn còn khoảng ba mươi phần trăm, song cũng không chịu nổi với thời tiết âm mười mấy độ, thế nên tốc độ tụt pin của đồ điện tử cũng chỉ tính bằng giây thôi.
Bùi Cận Bạch đứng nhìn Cố Thư Di cầm ngang điện thoại, hẳn là đang đợi cô chụp xong.
Cố Thư Di nhìn chiếc điện thoại không bằng cục gạch của mình.
Lại ngó đến người tuyết đắp vất vả trước mặt.
Nếu ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553444/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.