Tối nay, sau vài lần đấu tranh nội tâm, Cố Thư Di vẫn quyết định đi xuống lầu.
Kỳ thật cô rất sợ lạnh, nhưng cô cũng không còn cách nào, trận tuyết này rơi thật sự quá hấp dẫn.
Mùa đông ở thành phố B trong hai năm trước hơi khô hạn, cho dù có tuyết cũng rất ít, tuyết dày như vậy, giống như trong truyện cổ tích Đan Mạch muốn bao phủ cả thế giới, là lần đầu tiên trong đời Cố Thư Di được nhìn thấy.
Nhân viên dinh thự Cảnh Nam làm việc còn hiệu quả hơn cả Ultraman, ngày mai chắc chắn họ sẽ dọn tuyết từ sáng sớm, nếu dọn mất thì sẽ không còn gì chơi.
Vì thế Cố Thư Di quàng khăn quàng cổ và đeo găng tay, trang bị đầy đủ rồi đi ra ngoài. Cô còn mang theo chiếc kẹp nặn tuyết hình con vịt nổi tiếng trên mạng mà cô đã mua trước qua mạng vì hai ngày trước dự báo thời tiết sẽ có tuyết rơi.
Người tuyết của Cố Thư Di không lớn lắm, chỉ cao hơn đầu gối một chút, dùng nhánh cây và mấy hòn đá làm thành mắt mũi và tay, khi Bùi Cận Bạch đến gần, có thể thấy phía trước người tuyết của Cố Thư Di còn có một bầy vịt tuyết xếp ngay ngắn thành một hàng.
Tụi nó cứ như là vịt tuyết diễu binh vậy.
Sau khi làm người tuyết xong, Cố Thư Di nhanh như chớp lấy điện thoại ra chụp ảnh. Vì sợ nhiệt độ quá thấp sẽ làm điện thoại bị đóng băng tắt máy nên trước tiên cô chụp ảnh người tuyết và bầy vịt tuyết, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-choi-rung-dong-voi-hon-nhan-nha-giau/2553447/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.