Sau khi Cố Thư Di bày tỏ lòng trung thành xong thì nhìn chằm chằm vào Bùi Cận Bạch, thậm chí mắt cũng không thèm chớp.
Cô thấy biểu cảm của người đàn ông hình như nháy mắt kinh ngạc, sau đó ý thức được gì, đôi mắt chậm rãi nhìn xuống dưới.
Lúc này Cố Thư Di mới nhìn đến bản thân trong lúc nóng vội đã túm lấy cánh tay Bùi Cận Bạch, đối với tổng giám đốc thường ngày người sống chớ chạm vào mà nói, đây là hành vi đi quá giới hạn.
Tứ chi đều tiếp xúc.
“Xin lỗi tổng giám đốc Bùi, tôi...” Nháy mắt Cố Thư Di như chạm vào đống lửa rụt tay về, nói năng lộn xộn tự giải thích cho bản thân: “Tôi...”
Bùi Cận Bạch: “Tôi biết.”
Anh đối diện với vẻ mặt sợ hãi của Cố Thư Di, đột nhiên không muốn nhìn nữa: “Không đi thì thôi.”
“Xuống xe đi.”
...
Sau cái đêm Bùi Cận Bạch hỏi Cố Thư Di có muốn đến Vệ thị không, cô đã lo lắng đề phòng suốt cả một tuần trời, ngày nào cũng làm việc trong nơm nớp lo sợ.
Thế nhưng sau đó không ai nhắc lại chuyện này, tổng giám đốc làm việc như thể chưa từng có gì xảy ra.
Cố Thư Di vẫn không yên tâm, cô cố tình hỏi chị Lưu xem những nhân viên trước có ai đang yên đang lành bị tổng giám đốc cho thôi việc không.
Cô nhận được câu trả lời là cô xem Hòa Quang của chúng ta là công ty gì chứ.
Ở Hòa Quang không có cái kiểu nhân viên đến ba mươi lăm tuổi là bắt đầu trở mặt vô tình, cắt giảm biên chế. Số nhân viên trên bốn mươi tuổi làm việc ở công ty không ít, nếu không mắc phải lỗi sai trầm trọng thì Hòa Quang sẽ không tùy tiện thôi việc bất cứ nhân viên nào.
Cố Thư Di nghe xong thì yên tâm hơn.
Buổi tiệc doanh nghiệp thành công, công việc của tổng giám đốc trở lại như thường ngày, Cố Thư Di rảnh rỗi xem lại số tiền trong thẻ mà bà Hà cho cô, cuối cùng dốc hết can đảm đến tìm Hách Như Đức một chuyến.
Nói tiền tháng sau không cần gửi cũng được.
Bởi vì hai tháng trước cô không cần tiêu đến một đồng khi ra ngoài.
Cố Thư Di thật lòng nói tháng sau không cần gửi tiền.
Lúc trước cô cầm tấm thẻ này, biết nó dùng để chi tiêu cho việc hẹn hò, phần dư lại cô có thể tự tiêu xài nên rất vui, ai ngờ hiện tại không dùng lấy một đồng, còn nguyên nằm trong túi mình. Tiền tích lại ngày càng nhiều, bị ép kiếm lời từ trung gian và số tiền ngày càng nhiều khiến Cố Thư Di cảm thấy bất an.
Hách Như Đức nghe Cố Thư Di đến tìm ông ấy thì vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, trên mặt như viết rõ một câu “Vẫn chưa dùng đến số tiền đó à?”.
Tiếp đó nghe thấy Cố Thư Di kể đến hiện tại, cô và Bùi Cận Bạch chỉ hẹn hò một lần ở quán đồ nướng BBQ, hơn nữa lần đó anh trả tiền, Hách Như Đức cuối cùng cũng bật cười.
“Nếu cậu ấy không chủ động hẹn cô thì cô có thể chủ động hẹn cậu ấy mà.” Hách Như Đức cười nói với Cố Thư Di.
“Tôi nghĩ bà cụ Hà sẽ rất vui khi nhìn thấy cô chủ động.”
Cố Thư Di “ồ” một tiếng.
Còn có lựa chọn này à?
Hách Như Đức dùng ánh mắt cho Cố Thư Di một câu trả lời khẳng định.
Đương nhiên có lựa chọn này.
Sau đó ông ấy tươi cười tỏ vẻ dù thế nào thì tiền hàng tháng vẫn sẽ gửi, cô Cố không cần phải có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì.
Nói xong, ông ấy lấy lý do biệt thự Thanh Sơn còn nhiều việc để tạm biệt.
Cố Thư Di cầm tấm thẻ như củ khoai nóng, nghe từ giọng điệu của Hách Như Đức, suất diễn này của cô có lẽ không thể kết thúc sớm.
Lại nhớ đến câu “bà cụ Hà sẽ rất vui khi nhìn thấy cô chủ động”, Cố Thư Di giật mình, cuối cùng bỗng nhiên thở dài.
...
Cố Thư Di nghĩ cặn kẽ trước khi quyết định đi tìm Trần Lê hỏi trước.
Làm tổng trợ lý CEO, anh ấy luôn phụ trách cập nhật sắp xếp lịch trình của Bùi Cận Bạch.
Một nhân viên thực tập muốn gặp tổng giám đốc không dễ dàng gì nhưng gặp tổng trợ lý và nói vài ba câu với anh ấy thì không khó khăn như thế.
Cố Thư Di không hỏi qua wechat, cô trực tiếp nhân thời gian nghỉ giữa giờ trên công ty tìm anh ấy hỏi.
Sau đó cô đối mặt với một Trần Lê nghi ngờ không biết mục đích cô đến làm gì, quanh co lòng vòng hỏi mấy câu khác trước rồi cuối cùng mới mở miệng hỏi lịch trình gần đây nhất tổng giám đốc Bùi rảnh khi nào.
Làm tổng giám đốc Hòa Quang, thường ngày lịch làm việc của Bùi Cận Bạch vô cùng bận rộn, dù cuối tuần thì thời gian nghỉ ngơi không nhiều.
Trần Lê bị hỏi vấn đề này thì sửng sốt một lúc rồi sau đó nhìn Cố Thư Di rõ ràng có việc cần hỏi, hỏi thẳng là cô hỏi thăm thời gian rảnh rỗi của tổng giám đốc Bùi để làm gì.
Cố Thư Di hiểu Trần Lê dò hỏi thì hít sâu một hơi, dứt khoát nói thẳng là mình muốn hẹn tổng giám đốc Bùi cùng ăn một bữa cơm rồi đi xem phim.
Cô nói xong thì thấy nụ cười của Trần Lê như cứng đờ ở trên mặt.
Cố Thư Di căng da đầu, tiếp tục tỏ vẻ: “Anh có thể giúp tôi sắp xếp lịch trình của tổng giám đốc Bùi không?”
Trần Lê gượng gạo cười, nói là cái đó phải được tổng giám đốc Bùi đồng ý mới được.
“Nếu không cô tự mình đi hỏi tổng giám đốc Bùi một câu xem?” Trần Lê thử đề nghị với Cố Thư Di đến tìm anh ấy.
Vẻ mặt Cố Thư Di thành khẩn, nói: “Tôi muốn hỏi ngày nào tổng giám đốc Bùi khá rảnh, sau đó tôi sẽ hẹn anh ấy vào ngày đó.”
“Anh có thể giúp tôi chứ?” Trần Lê nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Thư Di, đành phải trả lời chuyện này anh ấy cần về kiểm tra tỉ mỉ hơn, có kết quả sẽ nói cho cô biết.
“Cám ơn tổng trợ lý Trần.” Cố Thư Di hơi khom lưng, lễ phép cảm ơn Trần Lê.
Trần Lê nhận cái khom lưng này, anh ấy ngồi trên ghế trở tay không kịp, nói: “Cô quá khách sáo rồi.”
Ngày kế tiếp sau khi Cố Thư Di tìm Trần Lê, cô nhận được câu trả lời của anh ấy.
Anh ấy nói có thể chiều chủ nhật tổng giám đốc Bùi có thời gian rảnh, cô có thể đi hỏi tổng giám đốc Bùi xem có chấp nhận lời mời của cô không. Tuy nhiên để lộ lịch trình của sếp tổng không ổn lắm, cho nên trăm nghìn lần đừng khai ra anh ấy nói cho tổng giám đốc Bùi biết.
Cố Thư Di nhanh chóng đồng ý, sau đó tự ngẫm nghĩ về chiều chủ nhật có thể rảnh rỗi, nghiêm túc tự hỏi.
Tiếp theo cô phát hiện hẹn người ta, mà nhất là người như Bùi Cận Bạch không phải một việc đơn giản.
Hẹn như thế nào, hẹn ở đâu, nhắn tin hay mời thẳng mặt, mỗi một bước không thể chọn bừa.
Đặc biệt là Bùi Cận Bạch anh không thích trả lời wechat cho lắm thì phải.
Thế nhưng cũng có thể là do wechat với cô không có chuyện gì cần thiết phải trả lời ngay, người quan trọng chắc chắn sẽ trả lời trong giây lát.
Cố Thư Di đột nhiên nhớ đến giọng nói gửi từ wechat “Bùi Cận Bạch, cả đời này em hận anh” mà cô ngẫu nhiên nghe thấy.
Cô im lặng một lúc rồi thở dài lắc đầu, cuối cùng quyết định vẫn nên giáp mặt trực tiếp hỏi đối phương thì hơn.
Ở công ty, Cố Thư Di tất nhiên không có cơ hội gặp mặt Bùi Cận Bạch một mình để mời anh.
Sau giờ tan tầm, cô chờ ở một quán ăn dưới lầu một dinh thự Cảnh Nam nửa ngày, cuối cùng cũng chờ được xe của Bùi Cận Bạch lái vào vị trí.
“Tổng giám đốc Bùi.”
Khi Bùi Cận Bạch chờ thang máy, anh nghe thấy có người gọi anh.
Cố Thư Di mỉm cười bước đến nói: “Trùng hợp quá.”
Những hộ gia đình cùng ở chung một tòa nhà ngẫu nhiên gặp nhau ở thang máy là chuyện hết sức bình thường.
Bùi Cận Bạch nhìn nụ cười xinh đẹp của Cố Thư Di, hỏi: “Cô mua xe à?”
Cố Thư Di: “...”
Quả nhiên, việc cô xuất hiện ở tầng -1 vừa nhìn là biết có ý đồ.
“Đâu có.” Cố Thư Di cười gượng hai tiếng, do bị vạch trần trực tiếp nên cô đành căng da đầu nói thẳng vào chủ đề chính: “Tổng giám đốc Bùi, à thì, xin hỏi cuối tuần này anh có rảnh không?”
Trần Lê nói cho cô biết chiều chủ nhật tuần này trên lịch anh sẽ rảnh.
Bùi Cận Bạch liếc mắt nhìn Cố Thư Di: “Cô hỏi cái này làm gì?”
Cố Thư Di đối diện với ánh mắt của người đàn ông, không có mặt mũi nói hai chữ “hẹn hò” ra: “Tôi muốn hẹn anh ăn một bữa cơm, sau đó cùng nhau đi xem phim, được chứ?”
Bùi Cận Bạch nghe xong hơi cụp mắt, sau đó anh nhìn về phía Cố Thư Di: “Mời tôi?”
Cố Thư Di chân thành tha thiết gật đầu: “Đúng vậy.”
“Anh có rảnh không?” Cô hỏi lại lần nữa.
Bùi Cận Bạch: “Vì sao?”
Cố Thư Di nghe thế thì ngẩn ra.
Ánh mắt người đàn ông bình tĩnh nhìn cô thật kỹ, hiển nhiên muốn cô trung thực thành thật nói ra nguyên do.
Đối diện với ánh mắt đó, Cố Thư Di không khỏi cúi đầu.
Giờ phút này, cô đành trả lời: “Bà cụ Hà nói tôi và anh làm quen với nhau trên tiền đề là kết hôn, cho nên tôi cảm thấy...”
Cô chưa nói dứt lời đã không nói thêm được nữa.
Chỉ cảm thấy vai diễn này không nhẹ nhàng như cô từng nghĩ, không phải mỗi ngày làm theo sắp xếp là xong việc.
Bùi Cận Bạch nhìn Cố Thư Di sắp cúi đầu xuống đất và vành tai bắt đầu ửng đỏ.
Thang máy đã đến, cửa mở ra nhưng hai người chưa vào trong ngay.
Cố Thư Di ngẩng đầu nhìn mặt Bùi Cận Bạch lần nữa.
Cô nghĩ nếu Bùi Cận Bạch nói với cô anh không rảnh thì cô cũng chấp nhận, dù sao bản thân cô đã thử nỗ lực, chẳng qua nhiệm vụ vai diễn được giao quá khó.
“Hay là anh cảm thấy ngoài ăn cơm và đi xem phim, nên làm việc khác thích hợp hơn?” Cố Thư Di đối mặt với Bùi Cận Bạch hít sâu một hơi, cô nở nụ cười chân thành. lễ phép hỏi.
Bùi Cận Bạch nghe lời mời của Cố Thư Di.
Anh đang nghĩ ngợi gì đó rồi thờ ơ nói: “Cuối tuần này tôi rất bận.”
Cố Thư Di nhận được câu trả lời, tuy khóe môi vẫn cong lên như cũ nhưng ánh sáng trong mắt tối dần đi.
Cô “à” một tiếng, xác định đã nhận được câu trả lời, đột nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Quả nhiên, không thể trách cô không nỗ lực chủ động, là do cậu ấm cao quý nhà giàu bị người lớn trong nhà nhét cho một đối tượng xem mắt nên không vui, cô cũng hết cách.
Cố Thư Di gật đầu, đang định nói nếu thế thì không làm phiền tổng giám đốc Bùi nữa, người đàn ông trước mặt cô chợt lên tiếng.
Bùi Cận Bạch hờ hững nói: “Tôi có thể dành ra hai tiếng cho cô.”
Cố Thư Di ngẩng phắt đầu lên.
“...”
“???”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.