🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Người đàn ông nói xong bèn bước thẳng vào thang máy.

 

Bùi Cận Bạch nhìn Cố Thư Di, cô gái đang bất ngờ đến choáng váng, đứng yên ở ngoài thang máy.

 

Cố Thư Di còn chưa phục hồi tinh thần sau cơn bàng hoàng vì vinh dự được anh cấp cho hai tiếng đồng hồ, cho đến khi cô đối diện với ánh mắt của Bùi Cận Bạch thì mới hoàn hồn và tỉnh táo trở lại.

 

Suýt nữa thì Cố Thư Di đã buột miệng thốt ra câu “Thật ra anh không nhất thiết phải bớt chút thời gian cho tôi cũng được” mà vừa mới khó khăn nuốt xuống.

 

Cố Thư Di đối diện với ánh mắt của Bùi Cận Bạch rồi nhanh chóng bước vào thang máy, lúc này cô chỉ đành gật đầu và mỉm cười nói với anh: “Cảm ơn tổng giám đốc Bùi.”

 

Bùi Cận Bạch chỉ đáp: “Ừ.”

 

 

Cố Thư Di đã cật lực làm việc chăm chỉ suốt cả tuần lễ chỉ vì đổi lấy hai tiếng đồng hồ mà Bùi Cận Bạch dành cho cô.

 

Bởi vì thời gian giới hạn chỉ gói gọn trong hai tiếng đồng hồ nên cô nghĩ hai người ăn xong bữa cơm thì đã hết giờ.

 

Cố Thư Di lựa chọn địa điểm ăn cơm rất lâu, chủ yếu là vì phải chọn nơi sang trọng mới thích hợp với thân phận của Bùi Cận Bạch, có điều nhà hàng cao cấp cần phải đặt lịch từ trước. Cô tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng tìm thấy nhà hàng Michelin vừa trống chỗ vì có khách hàng hủy lịch hẹn trước.

 

Trần Lê cũng sắp xếp thời gian cho cô, đúng hai tiếng đồng hồ không hơn không kém. Bắt đầu từ năm giờ chiều đến bảy giờ, tổng giám đốc Bùi sẽ đi cùng cô trong khoảng thời gian này, sau đó anh còn phải tham gia vào hoạt động xã giao khác nữa nên hy vọng cô đừng quá thời gian quy định.

 

Cố Thư Di khẽ nhướng mày khi đọc tới câu “hy vọng cô đừng quá thời gian quy định”, bỗng cảm thấy xót xa bèn thở dài.

 

Chủ nhật, Cố Thư Di đã đến nhà hàng vào lúc bốn giờ chiều để chuẩn bị, vừa đúng năm giờ, cô bèn đi xuống dưới lầu để đón người.

 

Bùi Cận Bạch cũng đến đúng giờ.

 

“Tổng giám đốc Bùi.” Cố Thư Di lập tức bước tới và chào hỏi anh.

 

Trần Lê đứng sau lưng Bùi Cận Bạch, nhẹ nhàng gật đầu với Cố Thư Di.

 

Bùi Cận Bạch nhìn Cố Thư Di mỉm cười rạng rỡ đón tiếp mình.

 

Hôm đó, anh không từ chối lời mời chủ động và bất thình lình của cô.

 

Bùi Cận Bạch phát hiện mình có một số lý do không thể nói rõ, có lẽ là vì bà nội hoặc có lẽ là vì muốn xem xem mục đích cô chủ động mời mình là gì, hoặc có lẽ là vì điều gì khác.

 

Vì lẽ đó nên hôm nay anh đã có mặt ở nơi này.

 

Anh chỉ cho cô hai tiếng, hai tiếng sau, anh còn phải gặp gỡ đối tác.

 

Cố Thư Di đón người xong bèn dẫn Bùi Cận Bạch lên lầu, kế tiếp nhân viên phục vụ của nhà hàng dẫn hai người đến vị trí mà cô đã đặt trước.

 

Hôm nay địa điểm gặp mặt của hai người là một khu thương mại sầm uất nhất ở thành phố B, xung quanh khu đại sứ quán có rất nhiều tòa nhà cao tầng san sát nhau. So với phong cách trang trọng và cổ kính ở đường vành đai 2, nơi đây toát lên cảm giác trẻ trung và thời thượng hơn nhiều. Bàn ăn của hai người nằm gần cửa sổ, tầm nhìn trước mắt là khung cảnh về đêm choáng chợp trong vàng son lộng lẫy của thành phố.

 

Hai người ngồi đối diện với nhau.

 

Phục vụ đặt hai menu trước mặt hai người.

 

Cố Thư Di giở menu ra xem trước một lượt rồi hỏi: “Tổng giám đốc Bùi muốn ăn gì?”

 

Bùi Cận Bạch thoáng nhìn bảng giá đằng sau menu.

 

Nếu anh nhớ không nhầm, tháng nào bà nội cũng cho Cố Thư Di một tấm thẻ hạn mức cao, dư sức ăn uống ở bất cứ nhà hàng cao cấp và sang trọng tại thành phố B.

 

Bùi Cận Bạch nhanh chóng gọi món, sau đó đưa menu cho nhân viên.

 

Cố Thư Di hỏi Bùi Cận Bạch xong, cô hơi choáng váng khi thấy giá của món gan ngỗng áp chảo kèm sốt trên menu. Cô nhìn tên món, sau đó gọi vài món mà cô nghĩ không quá đắt.

 

Nhân viên phục vụ lấy menu đi, sau đó bảo hai vị chờ một lát.

 

Tiếng dương cầm du dương bắt đầu vang lên trong nhà hàng, những nhạc công mặc trang phục trang trọng, ngồi tấu nhạc trước cây piano cực lớn được trưng bày trong nhà hàng để phục vụ khách khứa.

 

Cô Thư Di bèn nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình.

 

Mới 17:18.

 

18 phút trong hai tiếng đồng hồ thuộc về cô đã trôi qua.

 

Phục vụ mang rượu lên trước.

 

Bùi Cận Bạch gọi cho mình một ly rượu vang, Cố Thư Di luôn nhớ kỹ lời đánh giá vô tình của anh rằng “Tốt hơn hết sau này mỗi khi ra ngoài, cô không nên uống rượu”, vì vậy cô chỉ gọi cho mình một ly nước ngọt có ga.

 

“Tổng giám đốc Bùi.”

 

Bùi Cận Bạch nhìn Cố Thư Di, người luôn chủ động kính rượu với anh mỗi lần dùng cơm chung với nhau.

 

Hai người cạn ly.

 

Tiếng ly rượu “leng keng” va vào nhau vang lên trong nhà hàng cao cấp, một lúc sau mới biến mất.

 

Cố Thư Di uống một ngụm nước ngọt, sau đó thức ăn mới được mang lên.

 

Cô bèn nếm thử, mùi vị không quá ngon nhưng cũng không đến nỗi tệ.

 

Cố Thư Di không nghiên cứu nhiều về mặt thức ăn ngon dở, món ngon nhất gần đây mà cô được ăn là thức ăn ở trong căn tin của Hòa Quang. Cô thoáng nhìn người người đàn ông lịch lãm ngồi ở đối diện, sau đó gắp một ít salad rồi bỏ vào miệng mình.

 

Hai người không trò chuyện gì với nhau, suốt bữa cơm chỉ có mỗi tiếng đàn piano và âm thanh va chạm rất nhỏ của muỗng đũa bát đĩa vang lên.

 

Cố Thư Di tập trung ăn uống với tiêu chí không thể lãng phí thức ăn ở nơi mắc tiền thế này, cho đến khi bữa cơm chuẩn bị kết thúc, món tráng miệng là Tiramisu được mang lên.

 

Cố Thư Di nhìn miếng bánh Tiramisu tinh xảo ở trước mặt, cảm thấy mình không thể ăn nổi nữa.

 

Bùi Cận Bạch ở đối diện cũng đã đặt muỗng nĩa xuống, Cố Thư Di quyết định không ăn hết bánh ngọt, cô thở phào, sau đó nhìn đồng hồ trên cổ tay.

 

Ai ngờ vừa nhìn đã khiến cô phải trợn tròn mắt.

 

Mới 18:07 thôi ư?

 

Hai người dùng bữa chưa tới một tiếng đồng hồ?

 

Cố Thư Di còn định mời Bùi Cận Bạch dùng bữa trong vòng hai tiếng, kết thúc buổi hẹn hò do cô tự đề xuất này một cách mỹ mãn, tuyệt đối không lấn sang một giây nào trong lịch trình kế tiếp của vị tổng giám đốc bận rộn này.

 

Cô nghĩ bữa cơm này sẽ kéo dài trong vòng hai tiếng, dù thời gian có dư ra cũng không bao nhiêu cả, chắc chắn không xảy ra tình huống như hiện giờ, hai người dùng bữa xong mà vẫn còn dư gần một tiếng đồng hồ.

 

Cố Thư Di nhìn đồng hồ, từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với Bùi Cận Bạch đã dùng cơm xong, ngồi đợi cô sắp xếp lịch trình kế tiếp cho hai người.

 

“...”

 

Da đầu Cố Thư Di bỗng căng lên khó tả.

 

Nếu cô biết thế thì đã gọi lẩu cho rồi, chắc chắn có thể ăn tận hai tiếng.

 

Vừa rồi hai người hoàn toàn không trò chuyện gì với nhau trong suốt thời gian ăn cơm, chỉ lo tập trung xử lý thức ăn của mình nên không tốn bao nhiêu thời gian cả.

 

Cố Thư Di thầm than thất sách, cô nhìn vẻ mặt chờ đợi của Bùi Cận Bạch, tạm thời không thể nói “Tổng giám đốc Bùi, tôi chỉ sắp xếp chừng bấy nhiêu thôi, bằng không bây giờ anh hãy đi làm việc của mình đi nhé”.

 

Người ta trăm công ngàn việc nhưng vẫn cố dành ra hai tiếng cho cô, ít nhất cô phải có thái độ nghiêm túc với lần hẹn hò này, cố gắng hết sức, giữa chừng đuổi người ta đi thì coi sao được.

 

Có điều thời gian chưa đến một tiếng đồng hồ thì không xem được bộ phim nào cả.

 

Cố Thư Di thoáng nhìn thành phố đã lên đèn dưới bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.

 

“Tổng giám đốc Bùi.” Cô lại nhìn Bùi Cận Bạch rồi hỏi: “Anh có muốn dạo phố không?”

 

 

Trần Lê vẫn ngồi chờ ở dưới xe.

 

Anh ấy mua một cốc cà phê, nhìn đồng hồ thì thấy đã trôi qua một tiếng, ai ngờ vừa ngước lên đã bắt gặp Cố Thư Di và tổng giám đốc nhà mình đồng loạt xuất hiện ở cách đó không xa.

 

Trần Lê suýt đã làm đổ cà phê xuống xe rồi.

 

Cố Thư Di cố gắng sóng vai bên cạnh Bùi Cận Bạch.

 

Tuy nhiệt độ ngoài trời đã xuống đến mức âm độ C nhưng khu mua sắm sầm uất về đêm nổi tiếng nhất ở thành phố B vẫn rộn ràng người xe qua lại, dọc đường,  đầy ắp người với người tới lui và các cửa hàng thời thượng đèn đuốc sáng trưng hai bên đường.

 

Cố Thư Di không cần nghĩ cũng biết người như Bùi Cận Bạch không thích dạo phố nhưng cô hết cách rồi, ngoài dạo phố ra, cô không nghĩ được hoạt động nào chỉ tốn chừng mấy chục phút.

 

Trên đường, người đi bộ là một nam một nữ rất bình thường.

 

Có điều đa phần cặp đôi như vậy đều là người yêu của nhau. Vào tiết trời mùa đông, những cặp tình nhân không nắm tay khi dạo phố thì cô gái cũng sẽ nhét tay vào túi áo của bạn trai, dường như không có chuyện gì ấm áp và thân mật bằng chuyện này cả.

 

Cố Thư Di nhét tay mình vào túi áo lông của mình.

 

Bùi Cận Bạch thoáng nhìn Cố Thư Di đi kế bên mình, cô cắm hai tay vào túi áo, cổ rụt vào trong áo lông.

 

Anh phát hiện ngoài ngắm tuyết ra, người phương Nam còn một đặc điểm đó là rất sợ lạnh.

 

“Cô muốn đi dạo ở đâu?” Bùi Cận Bạch hỏi.

 

Cố Thư Di ngẩng đầu: “Hả?”

 

Anh lẳng lặng nhìn cô.

 

Cố Thư Di nhận ra dạo phố trong suy nghĩ của Bùi Cận Bạch không phải đi lung ta lung tung khắp nơi, có lẽ phải có chủ đề hoặc đích đến nào đó.

 

Như thể đi dạo là chuyện bị định nghĩa thành lãng phí thời gian và cuộc sống.

 

Cố Thư Di nhanh chóng quét mắt qua các cửa hàng thương mại bên trong tầm mắt. Cô bỏ qua các cửa hàng bán quần áo và trang sức, lúc này bắt gặp cửa hàng náo nhiệt và nổi bần bật nhất lại là một cửa hàng lego trứ danh.

 

Dường như cửa hàng lego đang tổ chức hoạt động gì đó, trước cửa trưng bày rất nhiều mô hình trang trí lego cỡ lớn, có cây phát tài và thần tài cao bằng người trưởng thành. Rất nhiều người qua đường đều dừng lại và chụp ảnh cùng thần tài.

 

Sau khi Cố Thư Di lớn lên mới biết thì ra lego có muôn màu muôn vẻ như thế, trước kia cô thường dạo chơi ở các cửa hàng lego trong trung tâm thương mại, có điều vì giá quá đắt đỏ nên cô không nỡ bỏ tiền ra mua.

 

Vì vậy lúc này Cố Thư Di nhìn cửa hàng lego, ánh mắt lấp lánh hy vọng: “Tổng giám đốc Bùi, chúng ta đi vào cửa hàng đó xem được không?”

 

Bùi Cận Bạch theo Cố Thư Di vào cửa hàng lego.

 

Anh nhớ rất rõ khi Bùi Linh Thư lên trung học, cô ấy đã say mê trò chơi xếp lego này một khoảng thời gian, còn nói nó giúp rèn luyện trí não. Nhưng sau khi mua về, cô ấy không có kiên nhẫn lắp ráp xong cả bộ, thường xuyên ghép mới được một nửa bèn bày bừa trong nhà, còn biện minh rằng không nên lãng phí IQ xuất chúng của mình vào trò chơi lego nhàm chán này.

 

Cố Thư Di vừa vào cửa hàng đã bắt gặp mấy mẫu mã mới vừa ra mắt gần đây, được trưng bày trong tủ.

 

Nhân viên trong cửa hàng mỉm cười phục vụ hai người, nghe Cố Thư Di bảo để họ tự xem thì bèn yên tĩnh đi theo, không làm phiền đến họ.

 

“Tổng giám đốc Bùi, anh nhìn cái này đi.” Cố Thư Di vui vẻ chỉ vào mô hình tinh hạm đã lắp ráp đâu vào đấy, dài gần hai mét ở trên cái bàn dài, sau đó vẫy tay với Bùi Cận Bạch.

 

“Mất bao lâu mới sắp xếp xong mô hình này chứ?” Cô áp sát vào tủ trưng bày, cảm thán không thôi.

 

Bùi Cận Bạch đến gần tủ trưng bày, ngắm nghía mô hình rồi đáp: “Chừng một tháng.”

 

Cố Thư Di quay sang nhìn anh: “Tại sao anh biết?”

 

Bùi Cận Bạch: “Hồi trước tôi từng gặp người khác lắp ráp mô hình với kích thước tương tự rồi.”

 

Bùi Linh Thư ghép các khối lego được một thời gian lại lười nhưng vẫn muốn xem thành phẩm thế nào, bèn dứt khoát thuê người đến lắp ráp giúp mình, phải mất cả tháng trời mới lắp ráp được mô hình có kích thước tương tự như chiếc tinh hạm đó.

 

Cố Thư Di nghe xong bèn “à” thành tiếng, gật đầu với anh.

 

Sau đó cô ngắm nghía từng chiếc tủ trưng bày, khi bắt gặp mô hình mình thích bèn lấy điện thoại ra rồi chụp hình lại.

 

Bùi Cận Bạch đứng bên cạnh, hết nhìn các mô hình lại nhìn ảnh mà cô đã chụp.

 

Giữa cửa hàng là khu hoạt động trải nghiệm.

 

Cố Thư Di đi dạo đến nơi này, nhân viên vẫn đi theo hai người từ nãy giờ bèn nhoẻn miệng cười: “Hai vị có thể trải nghiệm hoạt động đặc biệt DIY mới nhất của chúng tôi.”

 

Cố Thư Di thấy khu trải nghiệm có đầy đủ các linh kiện mô hình nhỏ được phân thành các loại khác nhau, khách trải nghiệm được quyền lắp ráp tóc, đầu, nửa người trên và nửa người dưới theo ý thích.

 

Tuy những mô hình ở đây không có tinh mỹ nhưng mang đậm nét đặc trưng của thương hiệu, thậm chí trên mỗi mô hình người tí hon đều có biểu cảm khác nhau.

 

Các mô hình người lego tí hon được lắp ráp có kích thước bằng móc khóa, giá niêm yết 79 tệ và khách hàng có thể tự do lắp ráp hai cái để mang đi.

 

Cố Thư Di cảm thấy phấn khởi khi đối diện với đống lego người tí hon sặc sỡ, nếu bây giờ cô không làm thì phải đi dạo giết thời gian, thế là cô bèn quay đầu nhìn Bùi Cận Bạch: “Tổng giám đốc Bùi, anh chơi không?”

 

“Tôi ghép một cái, anh ghép một cái nhé?”

 

Bùi Cận Bạch nhìn đôi mắt đầy mong chờ của Cố Thư Di bèn đáp: “Cũng được.”

 

Cô lập tức bắt đầu tìm kiếm linh kiện.

 

Cô gần như không cần suy nghĩ cũng biết mình muốn ghép thứ gì, liên tục tìm kiếm linh kiện bên trong sọt, cô chọn tới chọn lui, nghiền ngẫm một lát mới lắp ráp nó lại với nhau.

 

Cố Thư Di đưa mô hình lego người tí hon vừa ráp xong đến trước mặt Bùi Cận Bạch, vui vẻ bảo: “Tổng giám đốc Bùi, cho anh này.”

 

Cố Thư Di lắp ráp người tí hon theo hình dáng của Bùi Cận Bạch. Tóc ngắn màu đen, gương mặt lạnh lùng vô cảm, khoác áo ngoài màu đen, tuy vẻ ngoài không giống lắm nhưng phong thái lại giống y hệt.

 

Bùi Cận Bạch cũng đặt mô hình lego người tí hon mà anh đã ráp xong trong lòng bàn tay.

 

Cố Thư Di vừa thấy thì há hốc mồm vì kinh ngạc.

 

Mái tóc này, nụ cười này, còn cả áo khoác lông trên người này.

 

Tại sao giống cô quá vậy?

 

Bùi Cận Bạch nói với Cố Thư Di đang ngẩn người: “Tôi ráp giống cô đấy.”

 

Thật ra ban đầu anh không biết nên ráp gì nhưng khi cầm lấy linh kiện lên, anh rất khó không chú ý đến Cố Thư Di như một tác phẩm kinh điển ở bên cạnh.

 

Đúng là cô rồi.

 

Cố Thư Di thấy Bùi Cận Bạch nhìn mình, bỗng không biết nên đánh giá sự ăn ý một cách thần kỳ của hai người hôm nay thế nào.

 

“Cảm ơn tổng giám đốc Bùi.” Cô cảm ơn anh, ngắm nhìn mô hình người tí hon do anh đã lắp ráp theo hình dáng của cô, càng nhìn càng thấy giống.

 

Nhân viên ở bên cạnh lên tiếng rất đúng lúc: “Thế tôi gói lại cho hai vị nhé?”

 

Nhân viên đưa mô hình người tí hon đã được đóng gói cho Cố Thư Di.

 

Cố Thư Di nhận lấy, nhìn hai mô hình người tí hon cùng đứng song song bên trong hộp nhựa kín trong suốt, một đen một trắng, nhìn dáng của mô hình người tí hon thì thấy chúng giống nhau một cách kỳ lạ.

 

Cô nhanh chóng cắt đứt những suy nghĩ hoang đường của mình.

 

“Tổng giám đốc Bùi.” Cố Thư Di đưa hai mô hình tí hon đã được đóng gói cho Bùi Cận Bạch.

 

Mô hình Bùi Cận Bạch trong hai mô hình người tí hon là do cô lắp ráp tặng anh, vì vậy bây giờ đồ vật đều thuộc về anh hết.

 

Bùi Cận Bạch nhìn hai mô hình người tí hon đứng song song với nhau bèn nói: “Tôi không biết nên đặt ở đâu, cô cứ giữ đi.”

 

Cố Thư Di cảm thấy anh cho rằng món đồ này quá ấu trĩ, có điều cho cô thì cô vui vẻ nhận lấy, mỉm cười bảo: “Thế cảm ơn tổng giám đốc Bùi nhé.”

 

Nhân viên không cho họ túi đựng cái hộp, có điều mô hình này khá nhỏ nên có thể nhét thẳng vào túi áo lông. Cố Thư Di cất kỹ mô hình vào túi áo, sau đó mới nhớ ra bèn xem đồng hồ.

 

Bây giờ là 18:54.

 

Đúng lúc, không còn bao nhiêu thời gian.

 

“Mấy giờ rồi?” Người đàn ông thấy cô xem đồng hồ bèn hỏi.

 

Cố Thư Di ngẩng đầu trả lời: “18:54.”

 

Hai tiếng đồng hồ mà anh dành cho cô sắp hết, Cố Thư Di nhìn đồng hồ xong bèn nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị sẵn sàng đưa tổng giám đốc Bùi đến lịch trình kế tiếp.

 

Bùi Cận Bạch nghe cô trả lời bèn nhẹ nhàng gật đầu.

 

Sau đó, anh bất ngờ bắt gặp vẻ nhẹ nhõm của Cố Thư Di bèn nhíu mày và hỏi:

 

“Cô hy vọng tôi đi lắm à?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.